[TÁC PHẨM DỰ THI SỐ 83: NGÔI NHÀ HOANG BÍ ẨN]
- Thể loại: Truyện kinh dị ngắn
- Tác giả: Bùi Xuân Hiếu
*** 1 câu chuyện kinh dị đầy hấp dẫn dành cho các fan kinh dị nè. Đọc xong thì đừng quên like, share, comment ủng hộ bạn Hiếu nhé <3
--------------------------------------------------

Chuyện là tầm 4 năm trước kì nghỉ hè sắp lên lớp 6 tôi đã được có dịp về quê chơi thăm ông bà nội. trong đó có một chuyện đã khiến cho tôi phải rợn người khi kể lại rằng bởi sự kinh dị của nó. Câu chuyện bắt đầu từ đây:
_P: Này H, mày đã bao giờ tin có ma trên đời này chưa?
_Tôi: Tao cũng không chắc nữa, tao chưa gặp ma lần nào sao tao biết được nó có thật hay không. Với lại t chỉ nghe người lớn họ kể lại thôi.
_P: Ừ! Mày nói cũng đúng chưa gặp thì làm sao biết được.
_M: Ây, hay là tụi mình cùng đi săn ma đi để biết thực hư ma có thật hay không và trông như thế nào.
_Tôi: Nhưng… tao cảm thấy rợn rợn sao ấy, ngộ nhỡ ma có thật thì sao với lại tìm ma ở chỗ nào quanh đây làm gì có căn nhà ma nào đâu.
_M: Mày đúng là dân thành phố mới về đây thì làm sao mà biết được chỗ nào có chỗ nào không. Mày có biết đường khu tư không?
_Tôi: Không, tao mới về đây mà.
_M: Ờ tao quên, mày có biết là bên trong con đường đó có 1 căn nhà bị bỏ hoang tầm 4 năm không, tao nghe nói nó bị ám khi người ta phát hiện xác của một người phụ nữ á.
_Tôi: Rồi sao nữa?
_P: Hình như là khi phát hiện ra cái xác thì nó đã bị phân hủy và được chôn ở đó luôn thì phải.
_ Tôi: Thôi tụi bay đừng kể nữa nghe nổi da gà rồi.
_ M: Vậy bây giờ mày có đi không hay là ở nhà như một đứa con gái nhát gan. Hahaha.
_ Tôi: Đi thì đi nhưng có 3 đứa thì làm gì được tao vẫn sợ đó nha.
_P: Mày yên tâm tao có ông anh họ ổng thích tham gia ba cái chuyện này lắm với lại kinh nghiệm còn hơn tụi mình nữa.
_ Tôi: Ờ vậy cũng được.
_M: Vậy tối nay 11h tụi mình tập trung ở đầu khu tư nha, đứa nào không đi sáng mai tao gặp tao la làng lên á. Hahaha.
11h đêm hôm đó chúng tôi tập chung đầy đủ và đỡ sợ hơn khi thằng P thì rủ anh nó thằng M thì rủ 2 thằng cùng lớp của nó nghe nói tụi nó trẻ trâu lắm chả sợ thứ gì cả. Đứng trước căn nhà mà lạnh hết cả sống lưng chỉ muốn đi về nhà nằm đắp cái mền ấm ngủ cho sướng thôi. Bọn tôi bước vào trong căn nhà, những tiếng kêu loạn xạ làm cho bọn tôi sợ run người, chúng tôi chấn an nhau và tiếp tục cuộc khám phá truy tìm vết máu kì lạ đó. Chúng tôi cầm đèn pin soi hết cả phòng khách thì phát hiện ra vết máu nằm ngay trên một con búp bê, chúng tôi đã giật mình khi thấy con búp bê kinh tởm đó sau khi nhìn con búp bê đó thì bỗng nhiên một tiếng kêu kót két... kót két... Ở đằng sau lưng vang lên một kiểu kinh hoàng làm cho chúng tôi giật bắn mình, theo phản xạ chúng tôi quay ra đằng sau, chúng tôi tự hỏi làm sao chiếc xích đ* có thể cử động trong khi chẳng có ai tác động lên nó. Nhiều câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu tôi. Thằng P lên tiếng:
"Chắc có cơn gió thổi qua làm nó chuyển động đấy."
Mà quái lạ trong nhà thì làm gì có gió cửa sổ thì đóng chặt gió ở đâu ra cơ chứ. Vậy là cả đám cứ cho là gió thổi vào để đỡ sợ và quên nó đi và chúng tôi quay qua con búp bê thì vết máu nó đã lan khắp thân nó và trong nhà vang lên tiếng cười kinh tởm khiến cho cả đám nổi hết da gà. Bọn tôi chạy ra ngoài thì cánh cửa bỗng nhiên đóng chặt lại không tài nào mở được, tiếng cười càng lúc càng to, bọn tôi chạy vào căn phòng kế bên đóng chặt cửa lại để không cho bất kì một thứ gì có thể xông vào, bọn tôi dùng nước tiểu xả xung quanh cánh cửa vì tin rằng có thể ngăn chặn được ma quỷ. Cầm đèn pin lên soi khắp phòng bọn tôi rụng rời tay chân khi trong đó là một ngôi mộ, một ngôi mộ của một người phụ nữ và bên trên di ảnh là một dòng máu đỏ tươi khiến cho cả đám không tài nào cử động được vì quá sợ bỗng nhiên...
Rầm... rầm... rầm...
Cánh cửa phòng bật tung ra với một sự tác động mạnh lên nó, chúng tôi vừa khóc vừa chắp tay lạy trời lạy phật mong rằng không có chuyện gì xảy ra. Một bóng đen xuất hiện với một khuôn mặt nát bét toàn máu hốc mắt đen xì và trên bày tay bị phân hủy kia là con búp bê dính máu đó trông thật kinh dị, nó dần dần tiến về phía bọn tôi và há một cái miệng đầy dòi bọ như muốn nuốt bọn tôi, tôi khóc lóc hi vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kinh hoàng mà tôi không bao giờ muốn, tôi đứng dậy và chạy thật nhanh vừa chạy cừa la tiến về phía cánh cửa hi vọng rằng nó mở thì đùng một cái rồi ngất xỉu.
Sáng hôm sau tôi giật mình tỉnh dậy tôi thấy đầu mình choáng váng và xung quanh là tụi bạn của tôi và những người lớn đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi, một bác hỏi:
"Mấy đứa làm gì mà lại vào đây chơi như vậy để rồi ngủ quên hả, có biết là chỗ này nguy hiểm lắm không mà vào hả?"
Bọn tôi im lặng chẳng muốn lên tiếng vì sợ bị la, vậy là kết thúc sự tò mò bọn tôi đã phải sợ tới già, lần sau có cho tiền cũng không dám vào và ngôi mộ bí ẩn đó là gì thì chúng tôi cũng nhưng suy nghĩ chẳng dám bén mảng tới đó nữa đâu.
⭐ Nguồn : https://www.facebook.com/truyenkinhditrinhtham/photos/a.327239321068397/334531917005804/?type=3&theater