“Anh…Phòng trọ của em có ma!”
My nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông, tập trung nhìn vào ô nhắn tin trên màn hình điện thoại. Thi thoảng, cô sẽ lại hé mắt nhìn ra khỏi chăn - nơi cánh cửa phòng trọ vẫn đang được khóa kín. Khu nhà trọ My ở đã được xây khá lâu, bằng chứng cho điều đó là những mảnh tường bị bong tróc sơn thảm hại, mái tôn ẩm ướt dột nước vào những ngày mưa. Cánh cửa phòng My cũng không thoát khỏi dòng chảy của thời gian, nó chẳng những bị gỉ sét, cũ kỹ mà còn trông vô cùng không chắc chắn. Nhiều lần nhìn về phía cánh cửa, My luôn nghĩ rằng liệu sẽ có lúc nào đó, khi cô vừa đúng lúc định bước tới mở khóa, cánh cửa sẽ đổ sập xuống, đè chết thân hình vốn nhỏ bé và ốm yếu của cô không? Hay tệ hơn, sẽ có một tên biến thái nào đó, dễ dàng lẻn vào trong nhà, bóp cổ My cho đến chết, rồi moi móc hết nội tạng trong người cô ra và đem đi nấu một bữa tối ngon lành cho hắn?
Thịnh - anh bạn trai mà My quen gần mười năm vẫn hay cười sằng sặc mỗi lần cô nói những suy nghĩ đó cho anh nghe. Anh bảo My rất có khiếu tưởng tượng và tương lai nếu theo nghề viết truyện hay làm phim kinh dị sẽ có rất nhiều người xem. Những lần như thế My đều giận dỗi ra mặt, cảm tưởng như những cảm xúc của cô đang bị Thịnh phớt lờ và chẳng hề quan tâm đến. Dù vậy nhưng mỗi lần My cảm thấy bất an là lại tìm đến Thịnh, chẳng hạn như lúc này - khi cô vừa có một giấc mơ kỳ lạ vào sáng sớm hôm nay.
My nhìn lên đồng hồ treo bên cạnh cánh cửa, đã hơn chín rưỡi tối, tức là đã cách lần gần nhất cô nhắn tin cho Thịnh đúng mười lăm phút. Anh người yêu bận rộn của My vẫn biệt tăm, hình đại diện trên thanh trò chuyện vẫn tối đèn, cứ như Thịnh đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy. Ngay khi My định nhắn thêm cho Thịnh thì chợt có cuộc gọi đến, là Trang - bạn thân của cô. Điều này khiến My cảm thấy có chút kỳ lạ, Trang không hay gọi điện thoại cho cô, đặc biệt là vào giờ này.
“Alô?”
Bên kia đầu dây, tiếng Trang phát ra, rè rè như bị nhiễu sóng.
“Sao thế?”
My đáp lời Trang, giọng điệu không có vẻ gì là hào hứng cho lắm.
“Mày… ổn hả?”
Trang ngập ngừng nói.
“Hử? Dĩ nhiên, có chuyện gì sao mày?”
My không khỏi cảm thấy khó hiểu, cô ngồi dậy, mắt vẫn vô thức hướng về phía cánh cửa.
“Không có gì… mày ổn là được! Thế nhé, có gì gọi điện thoại cho tao ngay!”
My nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác như vừa thoát khỏi một giấc mơ vô cùng mơ hồ. Cuộc hội thoại kỳ quặc của cô và Trang nhanh chóng trượt khỏi đầu óc khi có tin nhắn của Thịnh gửi đến.
“Haiz…Em lại bày trò nữa nhỉ?”
“Không! Em nói thật, em đã thấy “nó”!”
My gõ bằng hết sức bình sinh, như thể chỉ cần cô gửi chậm một giây nữa thôi, nick của Thịnh sẽ lại tối om như chưa từng hoạt động.
“Vậy “nó” ra sao?”
My xoa cằm, hướng mắt lên trên hồi tưởng lại giấc mơ ban sáng. Cô không nhớ rõ cho lắm, ngoại trừ việc kẻ đó là một người đàn ông trẻ, gã lén lút mở cửa phòng cô, tiến lên căn gác nơi cô đang nằm ngủ. Giấc mơ ấy chân thực đến nỗi, My vẫn còn nhớ rõ tiếng kẽo kẹt phát ra khi cánh cửa mở ra và tiếng từng bước chân nặng nề của gã khi leo từng bậc thang bước lên căn gác.
“Tất cả chỉ là một giấc mơ!”
Kết luận của Thịnh khiến My tức đến mức bật khóc, cô quẳng điện thoại sang một bên và chẳng buồn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Cứ thế, dãy phòng trọ vốn đã vắng lặng giờ chỉ còn tiếng khóc rấm rứt của My.
My không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, nhưng dường như cô đã ngủ rất lâu, ngủ một mạch đến lúc trời đã tờ mờ sáng. Sở dĩ My biết được điều đó là bởi, cô đã nghe được tiếng gà gáy và cũng cảm nhận được những ánh sáng yếu ớt đang dần dần hắt vào chỗ cô đang nằm ngủ. Không dưng, cả người My cứng đờ, một áp lực vô hình đè nặng vào không gian xung quanh cô. My cố gắng mở mắt, nhưng mi mắt nặng trĩu, cô cố gắng lắm cũng chỉ mở hé được chút ít mà thôi. Nhưng như vậy cũng là đã quá đủ để My nhìn thấy “nó”. Người My vẫn nằm ngay ngắn trên giường, đầu cô trẹo sang một bên, tầm mắt hạn hẹp nhìn thẳng về phía cánh cửa sắt cũ kỹ. Một tiếng kẽo kẹt thật khẽ vang lên, cánh cửa chầm chậm mở ra, nhẹ nhàng đến mức rợn người. Vì nằm ở trên gác, nên My không nhìn thấy rõ được hình dạng của người bước vào, chỉ thấy phần đầu đen xì lách qua khe cửa và tiến về phía cầu thang đi lên gác. Tim My đập loạn xạ, sóng lưng lạnh toát, cảm giác khó thở càng lúc càng tăng, mi mắt cũng càng lúc càng nặng, dù có cố gắng thế nào thì cô cũng không thể mở mắt ra to hơn để nhìn rõ mọi thứ được. My ú ớ, cố phát ra tiếng nói, My muốn hỏi “nó” là ai, “nó” là thứ gì mà lại đeo bám cô. Cũng trong ngay khoảnh khắc đó, dường như “nó” hiểu được những suy nghĩ của cô, tiếng bước chân lên gác ngừng lại. My cố mở mắt to hơn, “nó” đứng đó, giữa lưng chừng những bậc thang, bất động và lặng im. Nó không có hình hài mà chỉ là một cái bóng đen ngòm, dù vậy My vẫn biết rõ, rằng nó đang nhìn cô, chằm chằm. Bất chợt, cái bóng đen ấy lao vút về phía cô với tốc độ khủng khiếp, My không kịp trở tay, mọi thứ dường như đổ sập trong chốc lát. Một tiếng thét kinh khủng xộc thẳng vào màn nhĩ của My, đầu cô ong lên, đau đớn. Cô nhanh chóng bật dậy, thở hồng hộc.
Sau khi giấc mơ kinh hoàng đó kết thúc, điều đầu tiên My làm là nhìn ra phía cửa. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm như thế, như chứng minh một điều rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng My thì không tin, cảm giác chân thực ấy nói cho My biết rằng nó không đơn giản như thế. Nghĩ đoạn, My bấm máy gọi cho Thịnh ngay. Thật lạ khi anh bạn trai vốn thường ngày bận rộn chẳng thấy đâu của My hôm nay lại có mặt ngay khi cô cần tới. Anh ngồi trên giường, chăm chú lắng nghe câu chuyện đáng sợ mà My vừa trải qua.
“Em nói cái bóng đó là anh sao?”
Thịnh nói, giọng bất ngờ. My nhanh chóng gật đầu xác nhận điều đó. Dù những gì My nhìn thấy chỉ là một cái bóng vô thưởng vô phạt, nhưng cô có thể chắc chắn được đó là Thịnh. Còn lý do vì sao thì My không thể giải thích được. Trong lúc My còn đang đăm chiêu suy nghĩ, Thịnh đã tiến tới, ôm chầm lấy cô và vỗ về.
“Anh hiểu rồi, dạo gần đây anh đã ít quan tâm đến em, đúng không?”
My toan vùng khỏi vòng tay của Thịnh để giải thích vấn đề, nhưng cảm giác ấm áp anh đem lại khiến cô không muốn thoát ra nữa. Cô im lặng, để mặc anh vuốt ve mái tóc ngắn củn cỡn của mình.
“Được rồi, anh sẽ ngủ với em đêm nay!”
Cả My và Thịnh đều đã qua tuổi trưởng thành, cả hai cũng đã ra mắt gia đình của nhau, nên chuyện ngủ chung cũng là điều vô cùng bình thường. Riêng hôm nay, My lại thấy rất vui, phần vì đã lâu rồi cả hai không ở cùng nhau, phần vì cô có thể yên tâm ngủ ngon mà không sợ giấc mơ vào sáng sớm đó quấy rầy nữa. Cứ thế, giấc ngủ đến với My rất nhanh, nhanh như cách Thịnh đi vào sáng sớm.
My vẫn còn nhớ, đó là lúc tờ mờ sáng, Thịnh rời khỏi giường. Lúc đó My vẫn còn đang trong cơn say ngủ nên không nghe rõ Thịnh nói gì cho lắm. Dường như Thịnh nói anh có việc bận cần phải rời đi gấp, anh còn hôn lên trán cô trước lúc rời đi. My định năn nỉ Thịnh ở lại, nhưng cơn buồn ngủ đã kiểm soát hoàn toàn lấy cô. Và thế là, cô chỉ nằm đó, trong giấc ngủ chập chờn, nhìn Thịnh mở cửa và khuất dáng sau dãy hành lang vắng. Cánh cửa được Thịnh khép hờ, để lộ một khoảng tờ mờ sáng hắt vào trong.
Như chỉ chờ có thế, giấc mơ đó lại xuất hiện. Vẫn giống như mọi lần, My chẳng thể làm gì, cô cũng không cố mở mắt ra làm gì nữa, cô gần như buông xuôi, im lìm nằm đó chịu trận. Thế nhưng điều đó không có nghĩa khi cô không làm gì thì “nó” sẽ buông tha. “Nó” vẫn chầm chậm mở cánh cửa sắt, chầm chậm bước từng bước nặng nề lên căn gác nhỏ, chầm chậm tiến đến và ngồi xuống cạnh nơi cô đang nằm. Dù không mở mắt ra, nhưng My vẫn biết chắc “nó” đang nhìn thẳng vào cô. Rốt cục mày là thứ gì? Mày là ai? Tại sao lại đeo bám tao? My rất muốn hét thẳng vào “nó” như thế, nhưng trong giấc mơ này, cô không có quyền làm chủ bản thân. Cơn tức giận cùng nỗi sợ hãi hóa thành những giọt nước mắt, My rấm rứt khóc. Cô cũng không chắc rằng mình đang “thật sự” khóc, mọi thứ đều mơ hồ đến đáng sợ. Không dưng, My cảm nhận được “nó” đang ghé mặt đến sát cô, hơi thở của “nó” phả vào mặt cô, lạnh buốt. Giống như hai lần trước, đầu My lúc này lại ong lên đau đớn, trước lúc tỉnh dậy, cô vẫn nghe thấy giọng “nó”, “nó” đang gào lên, âm thanh như vang vọng từ nơi rất xa, phải cố gắng lắm My mới nghe được rõ những gì nó nói.
“Dậy đi em, trời sáng rồi!”
“Nó” đã nói thế, một câu vô thưởng vô phạt, một câu mà My dù đã dùng hết mọi chất xám trong đầu cũng chẳng thể hiểu nổi. Rồi chẳng hiểu vì sao, My bật khóc nức nở.
“My! Mày có trong đó không? Mở cửa cho tao với, My!”
My quẹt vội nước mắt nhìn ra phía cửa, là giọng của Trang. Cô nhanh chóng đi xuống, mở khóa cửa cho cô bạn thân vào trong nhà. Vừa nhìn thấy bộ dạng của My, Trang đã không khỏi lo lắng, cô bạn sờ trán, rồi sờ tay cô, liên tục hỏi han.
“Mày sao thế, sao lại khóc?”
“Tao… không biết nữa!”
Mặc cho Trang cứ kiên trì gặn hỏi, My chỉ biết lắc đầu mệt mỏi. Đoạn, mắt My vô tình nhìn về phía cánh cửa, rồi dừng hẳn ở đấy, gương mặt từ từ lộ ra vẻ thảng thốt. Biểu cảm đó nhanh chóng bị Trang bắt gặp.
“Cái cửa có gì sao?”
Trang ngập ngừng hỏi.
“Lúc nãy tao nhớ là… Thịnh đã mở khóa cửa và rời đi rồi mà? Sao lúc nãy tao xuống thì cửa vẫn khóa trong?”
Nghe My nói xong, Trang cũng giật mình, ánh mắt Trang nhìn về phía My, nửa lo sợ nửa đau đớn. Phải một lúc thật lâu, Trang mới tiến tới đối diện My, đặt hai bàn tay run run lên vai cô bạn, và nói. Trang nói thật khẽ, thật chậm, từng từ từng từ một ghim thẳng vào trái tim My.
“Thịnh đã mất vì tai nạn vào ba hôm trước rồi… Sáng sớm hôm đó tao đã gọi cho mày, mày không nhớ sao?”
Đầu My lúc này lại ong lên, cô ôm đầu, bần thần nhìn về phía cánh cửa sắt vẫn đang mở hờ. Ngoài kia, tiếng gà gáy lại vang lên, báo hiệu một ngày mới lại sắp đến.
Tuyền