Chiều thu, hoàng hôn buông 1 khoảng trời đỏ rực, gió thổi tung làn tóc rối, vài sợi tóc lướt qua hàng mi run rẩy, lặng nhìn xa xăm như giao hoà thế giới bên kia, anh đi rồi....
Waka cùng tôi kể anh nghe câu chuyện cuối cùng. 1 vụ tai nạn giao thông sau ngày gặp lại đã mang đi tất cả. Trời thu, gió thổi, chàng trai mùa thu ấy đã mãi đi xa.
[ vọng ] mùa thu 3 năm về trước, tôi và anh yêu nhau cũng 1 ngày trời thu. Cậu nhóc thua tôi 1 tuổi đã bắt người chị này gọi 1 tiếng “ anh” rồi tình yêu nảy nở, nhẹ nhàng, chân thành, ấm áp nhưng cũng đầy nước mắt. Thời gian yêu anh tôi đang bệnh. 1 tháng nằm viện, ngày nào anh cũng vào thăm tôi, mua đủ loại bánh kẹo, trái cây ưa thích. Tôi bị trầm cảm sau thời gian bệnh nặng cùng việc phải nghỉ học tạo lên áp lực. Ngày nào tôi cũng khóc trách mình vô dụng chẳng làm được gì, trách mình yếu ớt làm người khác phải khổ. Xung quanh tôi cũng là những bệnh nhân mắc các chứng bệnh về tinh thần. Tôi bảo rằng: em là người không bình thường. Anh nói: em là người bình thường trong những người không bình thường. Tôi hiểu điều đó, tôi còn may mắn hơn nhiều người khác. Hệ miễn dịch kém, trong người tôi cũng mang nhiều bệnh, anh vẫn mặc kệ vẫn bên tôi 1 đoạn thời gian khó khăn. Đúng, chỉ 1 đoạn thời gian mà thôi, tôi lặng lẽ rời xa anh tới 1 nơi để tĩnh dưỡng bệnh chỉ để lại lời nhắn cho anh hãy sống thật tốt, vui vẻ không phải khổ vì tôi. Tôi biết anh cũng đau, tôi cũng vậy nhưng sâu trong tim vẫn lặng thầm nhớ thương.
Trở về, gặp lại anh chỉ muốn hỏi thăm anh sống tốt không, anh vẫn vui vẻ vẫn nói chuyện thân thiết nhu bạn bè chỉ là cất giấu đi yêu thương vì anh tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của tôi. Tôi kể anh nghe về 1 câu chuyện trên waka. Anh cười nói: vẫn lại trở về mê ngôn tình như con nít. Và cũng sau ngày gặp lại đó, sau câu chuyện đó, tôi không bao giờ thấy lại anh nữa. Yêu anh ngày trời thu, gặp lại anh cũng ngày trời thu và anh cũng đi mãi trong ngày thu buồn. Nước mắt tuôn rơi, 1 đoạn tình đẹp đẽ nhất đến giờ tôi vẫn không thể nào quên. Trên con đường hạnh phúc, tôi và anh đều không có nơi dừng chân. Trên những bước độc hành, anh cũng đang đi, tôi cũng đang đi nhưng hai thế giới.
Waka - dấu ấn không thể quên gợi tôi nhớ về cậu nhóc đó. Khi ta gặp waka, ta gặp lại bóng hình đó. 