[TÁC PHẨM DỰ THI SỐ 87: MẮT VONG HỒN]
- Thể loại: Truyện kinh dị
- Tác giả: Nguyễn Hữu Hậu
***Đọc đoạn giới thiệu trong ảnh là thấy hấp dẫn rồi đó. Đọc thôi nào các mems! Đọc xong thì đừng quên thả tym, share, cmt ủng hộ tác giả nha <3
------------------------------------

"Ầm... Ầm..."
Sấm chớp ngoài trời vang đùng đùng, mưa vẫn chưa ngớt và càng ngày càng to. Mẹ tôi bảo:
_ Phong ơi, dậy đóng cửa sổ đi con.
_ Vâng ạ!
Tôi ngồi dậy và bước tới cửa sổ.
Đoàng
Thêm 1 tiếng sấm chớp kinh hồn rạch ngang bầu trời làm tôi phát sợ. Tôi nhìn từ cửa sổ thấy một người phụ nữ đứng dưới cơn mưa và... không có đầu, tôi quá hoảng sợ và đã đóng cửa sổ lại ngay lập tức. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, trong lúc tôi ngủ còn nghe tiếng ai gào thét ở ngoài kia trông rất ghê rợn.
Sáng hôm sau cơn mưa đã dứt và là buổi sáng đẹp trời, tôi xách chiếc xe đạp và chào tạm biệt mẹ để đi tới trường, bố tôi thì đã cãi nhau và ly hôn với mẹ tôi từ lúc tôi mới 2 tuổi, tiếng trống trường đã vang lên tôi xách cặp vào lớp, tiết học đã vào mọi người ai cũng chăm chú nghe thầy cô giảng bài, riêng tôi thì lại khác vì đôi lúc tôi hay thấy ai đó mặt mũi đầy máu me, cơ thể dòi bò lúc nhúc và đang phân hủy dòm vô lớp học của tôi, nhưng mọi người đều không chú ý và chỉ có mỗi tôi nhìn chằm chằm vì tôi đã biết mắt tôi nhìn thấy được ma quỷ, tôi đã làm một vài đứa trẻ hoảng sợ và ghét tôi vì tôi tới nhà chúng chơi cứ thấy cái đầu người bị dây thừng cột vào lắc lư trên mái nhà, máu nhỏ tóc tách nhưng tôi biết bọn trẻ không thấy được, không có ai tôi có thể chơi lâu được, buồn chán nên về nhà nằm trên giường với một ngày học mệt mỏi.
Nhưng tôi luôn sợ căn phòng của tôi vì có một con ma trong căn phòng của tôi, nó hay ngồi một góc nào đó trong căn phòng như thể là phòng của nó vậy nó hay tới hù dọa tôi và tạo ra cho tôi hàng ngàn cơn ác mộng, nó còn hay đem chuột chết hoặc xác chết động vật về phòng tôi để ăn, 2 3h sáng nó toàn làm tôi thức giấc và hù dọa tôi, mặt của nó rất ghê rợn vì có dòi bò lúc nhúc, tôi chỉ nằm trong phòng tôi được 2 3 lúc là phải đóng cửa ra khỏi phòng vì quá sợ, tôi không thể nói với mọi người là phòng tôi có ma được vì ai cũng nói tôi bị điên hay bị bệnh hoang tưởng nên tôi mặc kệ nó, có điều là nó chưa bao giờ hại tôi. Sáng hôm sau, tôi vẫn xách cặp và lên trường như bình thường ngồi suốt 5 tiếng rồi lại về, tôi thấy về sớm nên lên ra chỗ đất trống nằm 1 nghỉ ngơi một tí, trong lúc nằm tôi nghe được tiếng "xoạc..Xoạc" ở trong bụi cây, vốn tò mò tôi bò lại coi thì hốt hoảng khi thấy một con ma đang ăn... xác người, nó xé từng miếng thịt ra và nhai ngon lành, tôi hoảng sợ không nói được lời nào liền bỏ chạy ai ngờ đạp ngay miếng cây gỗ vang ra tiếng "Rắc'', con ma quay lại nó nhìn thấy mặt tôi, tôi hoảng sợ đến câm nín như đứng trước địa ngục vậy.
_ Mày có mùi con người và hơi thở ấm áp, mày nhìn thấy được tao à?
_ Không... không tôi chưa nhìn thấy gì hết, hãy tha cho tôi.
_ Vậy thì tao sẽ ăn mày.
Tôi hoảng sợ vì nó đang lao lại, tôi liền vớ nắm cát dưới tay và ném vào mặt nó và chạy bán sống bán chết, con ma đó như là ma đói nó chạy như điên đòi ăn cho được tôi, tôi vừa chạy vừa cầu cứu: "Có ai không... có ai không? Cứu với... cứu..."
Xoạc
Tôi trược chân và ngả lăn từ trên dốc đường xuống, tôi ngã và ngất tỉnh trong bụi cỏ, lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang trên giường và mẹ tôi ở bên cạnh, mẹ tôi khóc vì tôi đã bị té thương rất nghiêm trọng và người ta tìm thấy tôi, và mò số điện thoại của mẹ tôi trong điện thoại của tôi, nước mắt bà rớt xuống mặt tôi vì lo cho tôi, mẹ còn mời bác sĩ tới tận nhà để xem tình trạng của tôi.
_ Con của bà bị cà sát với đất ở chỗ tay và chân, hiện tay chân rất yếu hãy để co* b* nghỉ ngơi vài ngày chúng tôi sẽ cấp thuốc để vết thương mau lành.
_ Vâng ạ, tôi cảm ơn bác sĩ.
Mẹ tôi đi ra khỏi phòng và tôi nằm nghỉ ngơi, trong lúc tôi nghỉ ngơi con ma trong phòng tôi và đi lại tôi, tôi nghĩ cứ nghĩ tới thời cơ nó thay thế chỗ tôi nên tôi rất sợ chỉ biết nhắm mắt và chờ đợi cái chết, nhưng không phải vậy nó đặt tay lên trán tôi, tuy nó là ma nhưng lúc đặt tay lên trán tôi bàn tay nó thật ấm áp như tay người vậy, nó lấy quyển vở học của tôi để che khuôn mặt xấu xí lại cho tôi khỏi hoảng sợ xong rồi thì nó đi đâu mất, tôi cũng mệt người và ngủ thiếp đi, buổi tối bạn bè lớp tôi đến hỏi thăm đứa nào cũng mong tôi khỏe lại. Nghỉ ngơi 2 3 tuần vết thương tôi lành hẳn và đã đi học bình thường, buổi học bắt đầu và kết thúc sau khi tan học và thằng lớp trưởng lên bàn giáo viên và nói
_ Ngày mai là ngày nghỉ, nên tối nay chúng ta sẽ đi tham quan căn nhà hoang được nghi là có ma, có đứa nào muốn đi không?
_ Tao... tao...
Đứa nào cũng phấn khởi muốn đi, lũ con gái thì nhút nhát không dám dơ tay nhưng lại có mấy đứa con gái gan dạ cũng muốn đi theo, tôi cũng bị rủ đi theo.
_ Được rồi tất cả về nhà, tối 7h có mặt ở nhà tao, giải tán.
Lớp trưởng nói xong, đường ai nấy về, đứa nào cũng háo hức vì trò chơi can đảm này riêng tôi hơi lo sợ vì tôi sẽ thấy thứ gì đó không tốt, đồng hồ đã 6h50 tôi xin phép mẹ và qua nhà lớp trưởng bày ra cái trò này, mới tới nơi thì biết bao nhiêu thằng đã tới trước.
_ Rồi đã đông đủ người, tụi bây mang theo đèn pin và tỏi chưa?
_ Có rồi có hết rồi. - Cả lũ đồng thanh nói.
Đứa lớp trưởng dẫn bọn tôi đi ra sau nhà nó xuyên qua mấy bụi cây và tới nơi là ngôi nhà hoang rộng thênh thang và có đến 2 tầng, tới nơi thì đứa nào cũng câm như hến và có ý định quay về vì ngôi nhà trông hơi đáng sợ
_ Tới đây rồi thì có quyền được về, vào mau
Rốt cuộc thì không có đứa nào dám về, vì đi một mình sau bụi cây đó cũng đủ ghê rợn và ớn lạnh xương sống, cảnh cửa mở kêu "Két...Két...." vang ra âm thanh ghê rợn đến phát ớn, cửa mới mở ra tôi đã nhìn thấy vài cái bóng đen đứng ở trên trần nhà ngó xuống, nhưng cả lớp thì chả có đứa nào thấy và thong thả bước vào, từng đứa bật đèn pin và chiếu quanh đi vào cơn gió từ ngoài cửa chính thổi vào lưng làm đứa nào cũng thấy sợ.
_ Được rồi bây giờ lớp ta sẽ chia ra 2 nhóm, đi tham quan hết căn nhà này nhóm nào mà về lại cửa chính trước thì ngày mai sẽ bị cả lớp cười vào mặt, vậy nhé
_ Chia... chia nhóm ra á.
_ Không sao đâu tao chắc nhà này rùng rợn vậy thôi chứ một con ma cũng chả có.
Thằng lớp trưởng nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy những cái bóng đen đứng ở trên tầng 2 nhìn xuống lại còn có những cái đầu bị treo lơ lửng, ngoài cửa sổ thì có vài hồn ma đưa con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào bọn tôi, tôi biết là tôi thấy nhưng phải giả vờ và lờ đi như là không thấy. Sau khi chia ra tôi cùng với đám thứ 2 lên tầng lầu kiểm tra, những tiếng hét kinh rợn trong từng phòng làm tôi nổi da gà, nhưng bọn kia vẫn không nghe thấy được, đi một hồi tôi cả đám kiểm tra từng phòng nhưng phòng nào cũng không có gì. "Vụt" một cái đầu rớt trước ngay mặt một thằng nó vẫn đi qua bình thường nhưng mà đụng phải nó, thằng đấy thấy má nó dính máu và bắt đầu hoảng sợ.
_ Cái... cái... đầu, có...
_ Mày nói gì vậy Phong, đừng làm tao sợ nha.
_ Cái đầu... nó trước mặt mày, miệng nó... đang hả ra.
_ Cái thằng này hù người vừa vừa thôi, tao là tao không sợ đâu.
"Vụt."
Đang nói chuyện, cả đám thấy ớn xương sống như có thứ gì chạy ngang qua, tôi nhìn qua thấy vài con đứng ở sau lưng, quá hoảng sợ tôi đã hét lên kêu cả đám chạy, đứa nào cũng chạy bán sống bán chết, máu từ những căn phòng chảy ra và còn tự mở, tụi nó thì không thấy nhưng tôi thấy còn có những xác chết bò ra với cơ thể đang phân hủy.
Rầm
Một đứa bị té do quá hoảng sợ, chúng bu lại và lôi chân đi, nhưng đối với thằng kia thì chỉ là như thứ vô hình kéo chân mình, tôi chạy lại và cố rị đôi tay của nó ra.
_ Thả ra thả ra thả bạn tao ra.
_ Mày... nhìn... thấy... tao... à... con... người?
_ Chết rồi.
Tôi lôi thằng bạn, rồi kêu cả đám chạy thật lẹ:
_ Chạy mau. CHẠY !
Cả đám hốt hoảng như cháy nhà, cháy toán loạn, đằng sau là những vong hồn... không đúng hơn là những con ma khát máu nhe hàm răng gớm ghiếc với dòi đầy trong miệng đòi ăn từng đứa một, nhưng không kịp rồi một đứa đã bị túm vào chân và bị ngã sấp mặt.
_ Cứu... cứu tao, tao không muốn chết.
_ Nguy rồi cứu thằng Hải mau.
Cả đám run rẩy xông tới, đối với tụi nó thứ thấy trước mặt chỉ là những bóng đen hư ảo nắm vào chân thằng Hải, còn đối với tôi chúng như một lũ quái vật với con mắt màu đỏ, máu me đầy người và cái miệng ghê đến không thể tả được, nó nhe cái răng ra định ăn thằng Hải.
Bộp
Một đấm của tôi dính ngay một con, thịt của nó bị rớt xuống nền dòi bọ rớt ra trên mặt thằng Hải, nó quay lại nhìn tôi với ánh mắt giận dữ xong rồi hét lên dữ dội.
_ Mày... nhìn... thấy... được... bọn... tao... sao? Vậy... thì... ăn... mày... sẽ... ngon... hơn...
Lúc đầu thì mặt mày toát mồ hôi, tim chết một lúc vì quá hoảng sợ nhưng sau đó tôi trấn tỉnh lại hét to, kêu cả đám chạy, chạy xuống dưới lầu thì tôi lại nghe ở hành lang sau nhà có tiếng hét của lũ bạn, nghĩ đó là nhóm 2 liền chạy tới để coi cho đến khi tới nào đứa nào cũng hốt hoảng vì thấy lũ kia đang ăn ngấu nghiến những thằng bạn tầm 2 3 đứa, có lẽ vì chúng ở lâu ngày trong căn nhà này lâu quá nên trở thành quỷ đói, những đứa còn sót lại của nhóm 2 ngồi bệt dưới đất mặt đầy sợ hãi và khóc thét khi nhìn thấy bạn mình bị ăn.
"Rắc... Rắc..."
Tiếng xương bị bẽ ra, máu phun tung tóe khắp nhà.
_ Chạy mau, chạy mau lên!
Thằng lớp trưởng hét to lên, đứa nào cũng nhập hồn lại chạy ra, nhưng không thể mở được cánh cửa cố kéo cở nào nó cũng không ra, từng hồn ma bay lại tôi ném tỏi về phía bọn nó, nó sợ và lùi lại hình như tỏi có tác dụng với bọn nó một chút.
_ Thằng... đấy... nó... nhìn... thấy... được... chúng... ta... bắt... nó... lại...
_ Thôi chết rồi!
Lũ ma xúm lại và lôi chân tôi đi, đứa nào cũng sợ hãi cầm những đồ linh tinh ném vào mặt chúng.
_ Ăn... nó, móc... mắt... nó... ra...
Nó bóp lấy cổ tôi, 2 ngón tay dơ lên đối diện 2 con mắt của tôi.
_ Cứ... cứu...
Bỗng nó bị cái đèn pin dọi vào mắt quá chói, nên thả tôi xuống tôi đất, lũ bạn chạy lại và kéo tôi lại.
_ Hụ... hụ... - Tiếng ho.
_ Mày có sao không Phong?
_ Không sao, mau phá cửa đi, bọn nó gần tới rồi.
_ Không được rồi, lúc mày bị bắt bọn tao đã cố thử mọi cách nhưng nó vẫn khóa chặt lại.
_ A... a... a, không...
Tiếng hét vang lên một đứa đã bị lôi vào nhai ngấu nghiến, máu me phun ra vào đám bạn tôi, đứa nào cũng khóc thét: "Mẹ ơi, ba ơi". Đứa thì ướt cả quần... Bọn nó xông lại và lôi thêm 2 3 thằng, mấy đứa túm chân lại và cố kéo về.
_ Đừng buông chân tao ra, cứu... cứu tao với, đừng thả ra. Lực lôi quá mạnh, mấy thằng con trai không chịu nổi đã bị tuột tay và văng vào lũ ma, bọn nó xúm lại nhưng tiếng kêu cứu, bàn tay dơ lên trong tuyệt vọng "Phập" máu me lại phun ra và thêm 3 thằng chết, từ đó tôi nhìn lên tầng trên.
_ Ở trên, ở trên lầu tất cả chạy lên trên tầng 2.
Không cần hỏi lí do, cả đám băng qua lũ ma đang nhai ngấu nghiến, nhắm mắt và chạy lên tầng 2, có vài đứa chạy quá chậm nên bị lôi ngược lại và chết, lên tới tầng 2, tôi thấy một cái cửa sổ đang được mở vì lúc lên trên đã vô tình nhìn thấy được, từng đứa hoảng sợ nhảy ra ngoài, lũ ma từ khắp nhà xông lên tầng 2.
_ Chạy... đi... đâu... tao... sẽ... ăn... hết
Những đứa xấu số chưa kịp nhảy ra ngoài đã bị lôi vào trong lại, thằng cuối cùng ra đã bị túm lấy chân và sắp bị lôi vào trong.
_ Cứu... cứu... tao, tao là đứa cuối cùng đừng để tao chết, cứu cứu với.
Lũ bên trong ăn bàn chân của thằng cuối cùng, máu phun tung tóe, nó hét trong đau đớn đến tột độ, bàn chân gần lìa nhưng có gì đó giữ cái chân lại, không nghĩ gì hơn tôi chỉ biết nhắm mắt lấy tay bẻ gãy chân của nó ra, nó đau đến kinh khủng và ngất đi, cửa sổ bị đóng bọn chúng không chui ra được, bọn tôi từ ban công tầng 2 nhảy thằng xuống tầng 1 và chạy hết cả lũ. Đứa nào cũng sợ hãi, máu me đầy người, chứng kiến bị ăn thịt không gì ghê rợn hơn, về tới nhà thằng lớp trưởng chỉ biết khóc và trách nó, nhưng cả lũ đành chịu vì không ai cứu nổi được. Tôi trở về nhà với bây giờ là 22h đêm, mẹ nhìn thấy tôi dính đầy máu và tôi đã kể lại tất cả cho họ, mẹ tôi chỉ biết nhắm mắt và ôm tôi, còn tôi thì như đứa mất hồn thay đồ đạc và lên giường ngủ, sáng hôm sau tôi sẽ xem nó như một cơn ác mộng và quên hết những thứ ở đó cả đó, tôi nhắm mắt lại ngủ vì mệt mỏi. Bên ngoài yên ắng, mèo đen kêu khắp nơi, con mắt màu đỏ ở ngoài cửa sổ phòng tôi nhìn chằm chằm vào...
⭐ Nguồn: https://www.facebook.com/truyenkinhditrinhtham/photos/a.327239321068397/334917880300541/?type=3&theater