[BÀI DỰ THI SỐ 89: TAY TRÙM ĐIỆN THOẠI TỬ THẦN]
- Thể loại: Truyện dài trinh thám
- Tác giả: LYNK THẦN THÁNH
***Lại là 1 truyện rất ư là thần thánh của tác giả Lynk Thần Thánh. Mọi người đọc xong thì đừng quên like, share, cmt ủng hộ bạn ấy nhé <3

“Hoàng mày định giết tao sao? Mày còn là người nữa không? Tao là bạn thân của mày đấy!" – Vừa nói Thảo vừa ngăn cái vũ khí Hoàng đang ghè lên cổ mình.
Hoàng nở nụ cười man rợ xảo trá hét lên chống cự: “Bạn thân sao? Nhưng tao không giết mày thì nó sẽ giết tao? Mày muốn tao sống sao?"
Hoàng cười trong đau khổ, cậu thật sự không muốn điều này xảy ra thêm lần nào nữa. Thâm tâm cậu quá đỗi ân hận và sợ hãi rồi, vì sự sống của mình mà cậu đã trực tiếp và gián tiếp giết bao nhiêu người. Cậu đang hỏi: ‘Liệu mỗi ngày cậu sống trên đời này và lấy đi một mạng người để mình được sống sót trong tay con quái vật kia liệu có đáng không? Mọi người xung quanh sẽ đối xử với cậu như thế nào khi biết những vụ án tàn khốc kia?
Chương 1: Thế chủ tử thần
Ba hồi trống vang lên “Tùng! tùng! tùng“ kí hiệu vào lớp, chẳng hề như bạn nghĩ, Hoàng vẫn đi thong thả mặc cho những luật trừng phạt nghiêm khắc của lớp và trường. “Bộp" – Cậu vừa giẫm vào một chiếc điện thoại nhìn rất chi là bắt mắt với những kẻ thích màu đen như cậu . Phải nói là chiếc điện thoại phun Black luôn, ngầu đẹp và chất nữa. Chẳng như người khác, dù có thấy vậy thì một là dẫm vào rồi thì giấu đi, hai là trình báo lên chủ nhiệm hoặc nhà trường. Nhưng, nhưng Nam vẫn nhặt nó lên ngắm nghía, cậu cứ vậy mà đứng giữa sân trường chẳng ưu phiền.
Nhưng thật lạ thay chiếc điện thoại chẳng hề xước sát hay bị bể màn hình dù chiếc giày và trọng lượng của Hoàng cũng không hề nhẹ; nó vẫn còn nguyên vẹn, mới tinh nữa. Chiếc điện thoại làm cho Hoàng mê mẩn ngắm nhìn không thôi. Cậu chợt nghĩ: "Cái điện thoại này do ai đánh rơi đây ta? Mình dẫm vô không hỏng chắc là mắc tiền lắm!" – Nói xong cậu cười mỉm.
Bỗng tiếng của Thảo vang lên: “Hoàng đánh trống rồi không vào lớp à? Đúng là chứng nào tật nấy." – Nói xong Thảo chạy hồng hộc vào lớp, chiếc balo trên lưng lúc lắc không thôi.
Đấy! Thảo chính là một đứa bạn thân của Hoàng, thậm chí là tri kỉ ấy; bởi vì hai người họ có rất nhiều điểm chung và họ cũng rất hiểu nhau. Với tính cách của Hoàng, chỉ có Thảo là không ngần ngại mà chơi cùng với cậu mặc cho những lời dèm pha của những kẻ trong lớp.
Sự hứng thú tò mò khiến Hoàng thuận tay đút chiếc điện thoại vào trong túi và bước vào lớp với vẻ hiên ngang. Mọi người như chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của cậu, 15 phút đầu giờ của họ là học bài cũ hay xì xầm hỏi bài tập; một số người nghịch ngầm điện thoại và rất khoái trí. Cậu ngồi ở bàn cuối cùng của lớp, bỏ balo ra và vẻ mặt lạnh băng như chẳng thèm quan tâm đến những kẻ cùng lớp. Có lẽ đối với họ và chính Hoàng thì chỉ là hai đường kẻ song song không hề cắt ngang hay đụng chạm đến nhau. Cậu gục xuống bàn ngủ cho hết 10 phút truy bài đầu giờ và rồi có lẽ thiếp đi đến tận cuối tiết một, cậu mới chợt tỉnh.
Cũng như mọi tiết của giáo viên này, cậu chẳng hề được nhắc nhở hay bị ghi vào sổ đầu bài. Phải chăng cậu là một học sinh cá biệt? Cậu bắt đầu mở trang sách giữa ra lấy lệ thì bỗng một dòng chữ ứa máu hiện lên: “Xin chào chủ nhân mới của chiếc điện thoại". Và chiếc điện thoại vốn đang ở trong túi cậu thì từ lúc nào không được cậu đoái hoài đến thì giờ nó đang nằm sờ sờ ở trên mặt bàn cạnh quyển sách. Hình ảnh con quỷ gớm giếc chòi lên từ chiếc điện thoại nở nụ cười quái dị, bất giác choáng ngợp lấy tâm trí cậu, khiến cậu hét lên hoảng hốt: “Máu, quỷ, quỷ, máu…"
Hoàng cứ nhìn về phía mặt bàn mà lắp ba lắp bắp liên thanh không thôi. Mọi người nhìn về phía cậu, chỉ thấy có một quyển sách và một chiếc điện thọai đen mà thôi; ngoài ra những gì phát ra từ miệng Hoàng khiến họ bất giác quay lại vì tò mò cũng không hề có.
Thảo nhíu mày nhìn Hoàng thật kĩ, cô phát hiện ra điều mờ ám gì đó. Nhìn vào nét mắt kinh khiếp của Hoàng khiến cô chẳng thể lí giải được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với thằng bạn thân của mình.
Bỗng Thảo giơ tay lên có ý kiến: “Xin phép cô và mọi người trong lớp, cho em xuống ngồi chỗ bạn Hoàng được không ạ?"
Mọi người biết họ là đôi bạn thân; trong hoàn cảnh này Thảo xuống ngồi cạnh Hoàng để giúp Hoàng một điều gì đó thì chẳng có gì là sai hết.
“Hôm nay mày làm sao đấy?" – Cô quay sang nhìn thẳng vào Hoàng, giọng mang đầy lo lắng, tò mò.
“Có cái gì đó cái gì đó, cái điện thoại này, nó bị làm sao ý?" – Hoàng gạt điện thoại sang bên bàn Thảo, rồi quay ngoắt đi, chẳng nói gì thêm.
Thảo cầm chiếc điện thoại lên và xem xét thật kĩ lưỡng, cô chắc một điều là chẳng có gì xảy ra với nó. Cô đặt chiếc điện thoại nhẹ nhàng trước mặt Hoàng rồi nói với giọng trầm lạ: “Hoàng! Tao biết mày vốn là một đứa gia đình khá giả mà lại muốn ra ngoài sống tự lập. Tao hiểu điều tính mày. Chắc do mày cuồng Horror Creepy quá đúng không? giờ mới gây ảo tưởng như vậy! Hazzz! Nhưng, nhưng còn chiếc điện thoại này – Mày mới mua nó sao? Trước đây tao chưa từng nhìn thấy nó!"
Hoàng quay sang nói với giọng chối bỏ: “Tao chưa từng mua nó , chỉ là , chỉ là…"
“Chỉ là; chỉ là gì? mày nói mau nhanh lên đi?“"
“Tao, tao vừa nhặt nó ở sân trường, lúc mà mày gọi tao ý Thảo!"
Thảo như đang hiểu dần về chiếc điện thoại thần bí này, cô cau có kêu Hoàng vứt ngay chiếc điện thoại đi khi thời gian vẫn còn sớm. Hoàng liền làm theo vứt nó vào bãi rác của trường, giờ thì cậu đã an tâm quay về lớp học. Cảm giác lâng lâng, sung sướng như lấn át đi những lo sợ vừa nãy. Cậu bước vào bàn học với tư thế hiên ngang nhất, dần lấy sẵn quyển vở chép với sách giáo khoa để chuẩn bị cho tiết học tới. Thì…
Thì, “Ôi không?" cậu đã lấy sách ra và chính trong ngăn bàn, chiếc điện thoại ban nãy lại trở về cạnh nơi nào có Hoàng. Cậu giật bắn mình rơi hai quyển sách xuống đất. Hai quyển sách bốc khói đen nghi ngút và cậu tưởng chừng như chúng sắp cháy vậy. Cậu không tin nổi vào mắt mình nữa, những gì cậu nhìn thấy giờ tập trung hết vào chiếc điện thoại ma ám kia thôi.
Từ đằng xa, một tay bận quần áo đen xì như một kẻ thám tử theo dõi đang nhìn Hoàng bằng chiếc ống nhòm sắc nét. Hắn nói qua thiết bị kết nối dấu kín: “Thưa ông chủ! Cậu chủ đã sử dụng nó; có vẻ là không đón tiếp nồng hậu như ông nghĩ đâu!"
Từ đầu dây bên kia: “Ngươi nói sở thích của nó là thể loại Horror Creepy sao?"
Dập máy!
Vẫn là Thảo tốt nhất, cô chạy sang bên chỗ Hoàng và làm câu bất hủ: “Nhìn thế kia mà bạn tôi nó bị hâm, nó bị ngộ ma thật kìa! haha, bạn tôi?“
“Mày đừng nói nữa, nó nghe thấy đấy, tao sợ lắm!" – Hoàng vừa nó vừa bám lấy tay Thảo và kéo cô lại gần. Giờ thì Thảo cũng hiểu: "Con trai cũng có lúc yếu đuối, cần nhưng cô gái như cô che chở."
Hoàng – Vốn tên đầy đủ là Trịnh Nhật Hoàng, con của giám đốc công ti lớn ở Việt Nam; dù là một Bad Boy nhưng cậu vô cùng thu hút những đứa con gái trong trường, nhưng có lẽ người mà cậu có thể gần gũi nhất, dễ dãi nhất là Thảo mà thôi. Cậu ra ngoài sống tự lập và có một căn nhà riêng.
Có Thảo ngồi bên cạnh, cô như khắc tinh của chiếc điện thoại vậy, chẳng có gì khiến Hoàng hoảng hốt và sợ hãi nữa. Cuối cùng họ cũng phải ra về như những buổi học thường ngày. Hôm nay nhà Thảo có việc nên cô chạy về trước.
Hoàng cô gắng ném chiếc điện thoại vào một bãi rác trên đường về, nhưng có lẽ chiếc điện thoại sẽ không thể yên phận nằm trong bãi rác đó đâu!
Nó sẽ lại nhảy vào túi quần cậu, hay cái cặp cậu chẳng hạn. Nó sẽ không tha cho cậu.
Bất giác cậu đang sờ lên chiếc túi mũ sau đầu, i rằng nó đang động đậy ở đó. Cảm giác ớn lạnh ở cạnh gáy khiến tâm trí cậu bất đồng, cậu ném cái điện thoại một phát thật mạnh xuống mặt đường, mặc cho những chiếc xe trọng tải lớn nghiền nát tươm nó.
Liệu nó có bị sao không?
Cậu về nhà rồi, về ngôi nhà của mình thật rồi. Cậu ném chiếc balo lên bàn và thật nặng nề, cậu ngả lưng xuống chiếc đệm mềm mại của mình. Tay vắt lên trán đầy ưu tư, trong đầu cậu miên man suy nghĩ về chiếc điện thoại. Bỗng một tiếng nói làm cậu giật mình: “Sắp có kẻ đến giết ngươi! sắp có kẻ đến giết ngươi! “ – Câu nói đó cứ lập đi lập lại làm cho cậu cảm thấy run sợ và hãi hùng.
Cậu ngồi phắt dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu hét lên: “Ai? Ai? Ai vậy?"
Chẳng thấy ai trả lời, câu nói vừa nãy thật làm ám ảnh cậu không thôi!
Bây giờ là bảy giờ tối rồi, cậu bước ra ngoài vì muốn đến cửa hàng tạp hóa mua một vài thứ đồ ăn vặt cần thiết cho tối nay và ngày mai. Lời nói vừa nãy vẫn còn thoang thoảng trong tâm trí cậu, nhưng tiếng xe đường phố cũng phần nào át đi những lo lắng sợ hãi trong cậu. Cậu chưa cảm thấy từ đằng xa một kẻ sát nhân đang theo dõi cậu, một thám tử khác cũng đang theo dõi cậu. Cậu cứ vậy mà bước đi.
‘lóe sáng! lóe sáng!' cái gì đó đang ở dưới chân cậu. Phải đó chính là chiếc điện thoại ấy, đây chính là đoạn cậu đã ném chiếc điện thoại ra đường. Cậu cúi đầu xuống nhìn thật kĩ thì bỗng: ‘hụt‘. Kẻ sát nhân đã đâm hụt cậu thật rồi, hắn định đâm vào gáy cậu nhưng do cậu cúi xuống nên hắn làm hỏng mục tiêu, chấp chới hắn ngã về phía trước mặt cậu với con dao sắc nhọn.
“Ngươi là ai? Tại sao lại muốn ám sát ta?"
Hắn đứng dậy: “Ta là sát nhân, ta là quỷ đội lốt người, muốn giết người cần lí do sao?"
Cậu giật lùi về sau với vẻ đề phòng, chiếc điện thoại cứ như thế nhảy lên bàn tay của cậu làm cậu giật bắn mình. Cậu ngã nhào xuống đất, tên sát nhân nhanh chạy đến để cố đâm cậu thì không, hắn khựng lại, tự bóp lấy cổ mình cho đến khi hắn tự ngộp thở hẳn.
Mọi người trên đường có lẽ cứ theo dòng xe tấp nập mà chẳng hề để ý đến họ, chỉ có camera ở đoạn nó là ghi lại khoảnh khắc vụ án chết người này mà thôi. Hoàng hoảng sợ, cậu dần dần đứng dậy bằng đôi chân, chạy chạy dần về hướng nhà mình. Vừa chạy vừa sợ hãi hùng hồn, khiến vài giây cậu lại quay lại nhìn cái xác tự bóp cổ nằm thê thảm ở đó.
Cậu chạy, cậu chạy hướng đầu về phía trước mà chạy thục mạng, mọi thứ trong đầu cậu giờ trống không, chỉ còn căn nhà là nơi chống chọi cuối cùng của cậu.
Cậu chạy vào, cổng và cửa bước vào nhà, ngay cả cửa phòng cậu cũng bị tiếng đập cửa mạnh gấp gáp hoảng sợ của cậu mà thêm kêu vang hơn. Cậu nằm lên chiếc giường của mình và trùm chăn kín mít, thậm chí sợ đến nỗi điện cậu cũng không dám bật.
Những đồ vật ma quái mà cậu sưu tập được từ những CLB kinh dị đều được cậu trang trí trong phòng, giờ đây nó bỗng nhiên như có linh hồn vậy, chúng thét lên rồi cười trong điệu say man rợ, mắt con nào con nấy đỏ nòm, không thì đen kịt như hố đen vũ trụ, máu mà được vẽ vào người chúng giờ cũng có tiếng tí ta tí tách nhỏ giọt, mấy bức ảnh gớm ghiếc đang bay lơ lửng giữa không trung bao trùm là mầu xanh đen kì hãi.
Từ những giây phút trước đối với một thằng con trai như cậu chưa bao giờ mang cảm giác sợ hãi kinh khiếp quá quắt như thế này, cậu vừa chứng kiến một mạng người chết, nó có thể liên quan đến cậu lắm; cả những thứ quái dị có linh hồn trong phòng. Cả người cậu lạnh ngắt run cầm cập, cậu cảm nhận cái gì đó như chui từ cạp quần mình ra. Đúng mà không đúng, cậu không có cầm nó, không có cầm lấy nó khi thấy người đàn ông kia chết.
"Tại sao nó lại ở trong người cậu?" – Một câu hỏi lớn vô cùng đặt ra trong đầu cậu.
Chiếc điện thoại quỷ quái đó, nó như có chân bò ra vậy, nó còn lóe lên nhưng tia sáng màu đỏ chói như maù máu vậy. Chiếc chăn vẫn đang chùm kín lấy thân thể cậu. Nó còn cất lên một giọng lanh lẻo: “Chủ nhân ngươi khỏe chứ?"
Cậu từ từ hé mắt ra; tràn vào trong mắt là làn bóng tối bủa vậy, một cái đầu quỷ chồi lên từ chiếc điện thoại đủ gần để cậu nhìn thấy rõ nhất và cậu hét lên thảm thiết. Cậu vứt cái chăn ra, đạp chiếc điện thoại phăng xuống nền nhà. Cậu liên tục lẩm bẩm: “Đừng đừng, đừng đến gần tôi, đừng giết tôi, đừng giết người!“ – Đầu cậu lắc như một chiếc dây chuông vậy. Sợ hãi rần rề lên cổ họng làm cậu ớn khiếp.
Không nghe thấy giọng lanh lẻo như một người phụ nữ nữa, giờ lại là một giọng nói phát ra nghe khản đặc trầm thấp như giọng đàn ông vậy. Nó phát ra từ đâu? Cái điện thoại đó – Đúng rồi đấy: “Ngươi la lối om sòm gì chứ, ta vừa cứu ngươi một mạng đó, ngươi còn không nói cảm ơn ta? Ngươi nợ sự sống từ ta!"
“Sự sống gì chứ?"
“Bắt đầu từ khi rơi vào tay ngươi, ngươi đã là chủ nhân của ta, cách duy nhất bây giờ ngươi có thể sống sót qua từng ngày là gì? Ngươi biết không?" – Cái giọng nói ấy phát ra với âm thanh tần suất mạnh từ chiếc điện thoại
Mà đáng nhẽ đó nên là một cuộc gọi mới phải, nhưng màn hình vẫn đen kịt, mà giọng nói ấy thì vẫn phát ra
“Mỗi ngày ngươi phải Giết một mạng người, nhiều hơn cũng được, để có thể nạp cống phẩm cho ta. Để nuôi ta, không thì ngươi dù có là chủ nhân của ta thì cũng là vật phẩm cống tế mà thôi! Hãy cân nhắc sự sống cho ngươi." – Chiếc điện thoại đưa ra điều kiện.
Trong đầu Hoàng giờ đang nổi cồm nên những cảnh tượng những người sẽ phải chết ngày qua ngày để hi sinh mạng sống cho mình. Thật sự, cậu chẳng can tâm, thà cậu chết đi cho xong. Với cậu dù sao thì cuộc đời này cũng quá bi phẫn đối với cậu rồi. Và cậu đã làm một việc động trời; cậu chạy thật mạnh về phía tường kia, mục đích của cậu là gì?
Chết?
Đầu cậu lao về phía trước chỉ còn cách 2 cm, “bộp" - Cậu ngã ngửa ra đấy. Hơi thở vẫn đang dồn dập, nhưng sự phẫn nộ cho thâm tâm dồn dập khiến cậu điên cuồng hơn, mấy lần tiếp theo định đâm đầu vào tường thì như có một vật gì đó mềm mại nơi đầu cậu tiếp tường?
Bạn biết cái gì không?
Sau mấy lần tự tự không thành, cậu mới nằm bệt xuống nền nhà. Miệng thở hồng hộc, tay xải ra nhà, chân duỗi một cách thuận tiện nhất. Cậu hướng mắt về chỗ tường ấy, cái điện thoại đen ấy đang nằm trên đó, nhìn nó nhão như tấm keo dẻo vậy. Cậu sợ sệt: "Phải chăng nó đã cứu mình? Tại sao chứ?
Cậu dần trở về với giọng bình tĩnh hơn: “Ngươi là ai, ngươi đang làm gì vậy?"
Từ chiếc điện thoại phát giọng rầm rì khó nghe nên chẳng thể đi vào tai cậu được mấy câu; điều duy nhất cậu nhìn thấy bây giờ là cậu nên: "Giết người để mình được sống tiếp."
Cậu ngất đi trong vô vọng. Buổi sáng hôm sau…
⭐ Nguồn: https://www.facebook.com/truyenkinhditrinhtham/photos/a.327239321068397/335097663615896/?type=3&theater