Sáng sớm tại điện hoàng hậu.
- Công chúa! Ta nghe nói con lại tự ý xuất cung? Con cũng to gan thật - Bà vừa nói vừa ấn ấn đầu công chúa.
- Trong cung không có gì vui cả. Con chỉ ra ngoài một chút thôi mà. À, con có quà cho mẫu hậu đây.
Nói rồi nàng lấy ra một chiếc hộp. Bên trong là một viên dạ minh châu ngũ màu.
- Người có thích không?
- Con định hối lộ ta sao?
Công chúa cười hì hì:
- Là con tặng hoàng đệ đây này! - công chúa xoa xoa bụng hoàng hậu.
- Mẫu hậu! Lát phụ hoàng tới...người có thể...
Chưa nói hết câu, bên ngoài đã có tiếng công công ngân dài:
- Hoàng thượng giá đáo...
- Hoàng thượng vạn tuế an khang.
- Không cần đa lễ. Nghe nói công chúa mới đi gây rối về? - vừa nói ông vừa phất áo ngồi xuống ghế.
- Ahahaha...phụ hoàng! Nhi nữ k có đi đâu cả.
- Ý con là người của trẫm báo tin sai? Trẫm có nên sử trảm hết chúng k đây?
- A...phụ hoàng...Con có đi một chút. Chỉ một chút thôi - vừa nói nàng vừa đưa tay vẻ làm nũng. Thấy hoàng thượng hừ lạnh, nàng nhỏ nhẹ đến bên:
- phụ hoàng! Người giận rồi sao?...Nhi nữ biết tội, xin phụ hoàng trừng phạt.
Ông quay lại gõ gõ vào trán nàng:
- trừng phạt con ấy hả? Có khi nào phạt xong mà con chịu nghe lời trẫm k? Đúng là nghịch ngợm, k giống với một công chúa chút nào. Con ấy À, rốt cuộc con có phải là con trẫm k?
Công chúa cười hì hì, hoàng thượng cũng bớt giận. Ông tiếp lời:
- Trẫm thấy con cũng đến tuổi thành thân rồi đấy.
- Phụ hoàng! Tiểu hoàng đệ còn chưa ra đời thì con thành thân gì chứ. Hơn nữa con còn muốn ở bên phụ hoàng và mẫu hậu lâu lâu chút nữa.
- Con lớn rồi. Thân làm công chúa cũng k chịu an phận. Ta nghĩ nên gả con đi thì hơn - Hoàng hậu cũng lên tiếng.
- hummm. Đại tướng quân Văn Ngân đã thắng trận chở về, hiện đang trên đường hồi kinh...- Hoàng thượng hắng giọng nói.
Mắt công chúa sáng bừng:
- Huynh ấy đang về sao? Con biết mà, huynh ấy sẽ nhất định trở về...
- Con vui vậy sao? Hay là trẫm ban hôn cho hai đứa đc không?
- Phụ hoàng! Ban hôn gì chứ? Bọn con chỉ là huynh muội thôi.
Cả hoàng thượng và hoàng hậu đều bật cười.
Ngoài cổng thành, dân chúng hò đeo vui vẻ kèm theo tiếng vó ngựa đều đều. Đi đầu là một nam nhân thân hình thanh mảnh đeo chiếc mặt nạ bạc, bên hông cầm thanh bảo kiếm. Giáp bào mặc dù đã cũ kĩ nhưng ở hắn vẫn toát lên vẻ khí phách hơn người. Tấm áo choàng lam đậm nhẹ bay trên lưng chiến mã đen tuyền.
- Công tử! Người đeo mặt nạ kia chính là Văn tướng quân. Ồ! Còn kia chắc là cây sáo ngọc vật bất ly thân của Văn tướng quân. Chà Chà!!! Đúng là một vị anh hùng rất tiêu soái! - một nam nhân bạch y đứng trên lầu quan sát qua khe cửa.
Vị công tử nhấp chén trà rồi đặt xuống, từ tốn đến bên của sổ ngó mắt trông theo. Bất chợt, Văn Ngân quay đầu, mắt k dời khỏi khung cửa sổ đó. Công tử bạch y vội khép cửa lại:
- Bị phát hiện rồi sao?
Vị công tử lại từ tốn trở về ngồi xuống ghế.
- Nhị Khanh! Mở cửa. Ta muốn ngắm nhìn bên ngoài một chút.
- Nhưng...
Do dự một lát, Nhị Khanh mở cửa. Một cơn gió ùa vào thổi tung mái tóc của vị công tử. Đôi mắt trăng khuyết đảo qua cửa sổ nhìn về phía Văn Ngân đã đi xa khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười:
- Dù sao sau này cũng gặp lại thôi.
- Công tử! Người đã từng nghe qua câu chuyện về cây sáo ngọc của Văn tướng quân chưa?
Mạc Vũ rót chén trà:
- Có chuyện gì sao?
- Nghe nói ở sa trường trong một lần giao chiến, cả hai phiến quân đều bị lạc trên núi. Vì đã mệt nên ngừng k truy nữa. Đêm đó Văn tướng quân một mình lên đỉnh núi thổi một khúc nhạc, k biết tên nó là gì nhưng sáng hôm sau phiến quân của địch bỗng dưng biến mất k một dấu vết. Như thể bốc hơi vậy.
- Có chuyện đó sao?
- Vâng. Nghe nói tối hôm đó có tiếng sáo vang lên trên đỉnh núi hoang vu. Tiếng sáo trầm lặng ai oán, rất thê lương. Trong đám binh sĩ còn có kẻ khóc nức nở khi nghe nó.
Mạc Vũ ngưng lại một lúc:
- Ta rất tò mò đấy.
- Công tử! Thực ra cũng chỉ là lời đồn, k biết thực hư thế nào. Hơn nữa người cũng là tướng quân và cũng rất tiêu soái. Người đừng lo.
Nhị Khanh cười hì hì, Mạc Vũ chau mày:
- Ta cần phải lo cái gì?
- À k...k có gì!
Cửa chính chợt mở ra, một nữ tử áo đen bước vào:
- Mạc Vũ! Cha đệ tìm đệ.
Mạc Vũ quay lại, mặt lạnh tanh:
- Đệ về ngay.
Mạc Vũ vừa đi thì xuất hiện một nam nhân hắc y. Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi đi luôn.
Điện hoàng phi.
Chiếc ly trên bàn rơi xuống vỡ tan kèm theo tiếng hét:
- Lui hết cho ta.
Nàng tì nữ run rẩy, luống cuống đi ra. Lại đụng trúng hoàng tử, nàng vội quỳ xuống xin tha tội. Hoàng tử đỡ nàng lên:
- Mẫu phi ta lại nổi giận sao?
- Dạ vâng!
- Ukm...ngươi lui đi.
- nô tì cáo lui!
Hoa Thần bước vào nở nụ cười dịu dàng:
- Mẫu phi lại giận chuyện gì sao?
- Hoàng Nhi! Con xem cái tên Văn Ngân mới trở về là hoàng hậu đã lên mặt rồi. Bà ta nghĩ có người bảo vệ uy quyền cho bà ta sao? Văn Ngân là một tên đáng chết.
Mặt Hoa Thần hơi lạnh đi rồi lại tươi cười:
- Mẫu phi ghét Văn tướng quân vậy sao? Thực sự Văn tướng quân rất tốt mà.
- Con thật quá ngây thơ. Con cứ như vậy thì sao có thể trị vì giang sơn được.
- Mẫu phi! Hoàng hậu đang mang long thai thế tử. Xin người đừng suy nghĩ nhiều nữa.
- Ngôi vị thế tử nhất định phải là của con. Bà ta mang thai thì đã sao chứ? Cũng chưa chắc đã là con trai.
- Mẫu phi! Người hà tất phải toan tính như vậy.
- Con biết ta vì con mà. Ta có thể chịu khổ, nhưng tuyệt đối k để con phải chịu khổ.
- Mẫu phi...
- Vương phi! Thần là Đinh Cố.
- Vào đi - Nói rồi bà quay ra nói với Hoa Thần:
- Con lui xuống đi!
Hoa Thần do dự chốc lát rồi đi ra.
- Vương phi! Văn Ngân đã về tới nơi rồi.
- Ta biết. Giờ bà ta như hổ mọc thêm cánh. Tên Văn Ngân này...cần trừ khử sớm.
- Vương phi k cần quá lo lắng. Mặc dù hắn ta là đại tướng quân nhưng trong cung lại k có thế lực tai mắt. Hắn vốn chỉ là một con sói k bầy đàn. Mà sử lý một con sói thì k khó gì.
- Ngươi nghĩ vậy sao?
- Dạ đúng thưa vương phi! Người mà thần lo lắng...chính là Mạc Vũ, người đang nắm thế thượng phong trong cung này. Hắn còn trẻ nhưng đã là tướng quân tử cấm thành, lại đc hoàng thượng trọng dụng. Tương lai chắc chắn sẽ ph* tá thế tử, k biết trong ít thời gian nữa hắn sẽ leo xa đến đâu.
- Nghe ngươi nói vậy...bổn cung lại thấy lo về tên Mạc Vũ này. Theo ngươi ta lên làm gì? Trừ khử hắn luôn?
- Chúng ta k làm gì đc hắn đâu. Thần có một hạ sách...
Hắn thì thầm vào tai vương phi. Bà cười như hiểu ý:
- Được! Chuyện này giao cho ngươi!
P/s: xin lỗi vì giờ Y mới up truyện. Vì một số lý do cá nhân nên có phần chậm trễ ạ! Mong mọi người quan tâm Y nhiều Hơn! Cảm ơn vì đã đọc truyện của Y ạ!