
PHẦN 1:
Trần Thuấn năm nay 24 tuổi, sau khi ra trường hai năm đã làm qua năm, sáu công ty, lớn nhỏ đều có. Nguyên nhân khiến Trần Thuấn nghỉ việc nhiều như vậy một phần vì anh ta là người có EQ thấp, không biết cách giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên, một phần vì bản thân anh ta cũng muốn qua nhiều công ty để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Bản thân Trần Thuấn là người sống rất cô độc, thường không thích trò chuyện, tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhưng bên trong anh ta lại cháy bỏng khao khát lập nghiệp, làm giàu.
Nguyên nhân việc anh ta muốn làm giàu chính là bởi trước kia gia đình anh ta rất nghèo, nghèo đến mức cả nhà bốn người chỉ sống trong căn nhà lụp xụp không có giường, đêm muốn ngủ thì rải chiếu xuống đất, sáng lại cuộn chiếu cất vào một góc. Tuổi thơ bữa đói bữa no, được ăn no đã là hạnh phúc chứ đừng nói đến thịt cá. Nhưng bố mẹ anh ta lại rất tiến bộ, dù cơm không đủ ăn song vẫn cố gắng cho con cái học hành đàng hoàng. Thời trung học thì hai chị em anh ta được học theo diện hộ nghèo, không mất học phí, lại được thầy cô và nhà trường tặng sách, bút. Mấy năm đại học anh ta đều giành được học bổng, lại chịu khó đi làm thêm, không quản cực khổ, miễn có tiền là làm. Chính vì vậy có thể lấy được tấm bằng đại học.
Nhìn thấy nhu cầu về website ngày càng lớn, cùng với kinh nghiệm tích lũy qua mấy năm đi làm, Trần Thuấn đã quyết định nghỉ làm, tự mở một văn phòng của riêng mình, chuyên nhận thiết kế website cho khách hàng. Bởi vì cần có địa chỉ văn phòng để thuận tiện gặp gỡ, trao đổi, cũng là cách tăng uy tín với khách hàng mà anh ta đành cắn răng chi số tiền tiết kiệm mấy năm nay, thuê một căn chung cư nhỏ vừa làm văn phòng vừa để ở.
Vì không có tiền nên Trần Thuấn cũng chỉ dám thuê căn chung cư nhỏ, ở khu vực đang xây dựng dở. Tòa nhà anh ta thuê đã xây xong, tuy nhiên các căn hộ hầu hết đang trong quá trình hoàn thiện nội thất và tìm người mua, thuê. Cả tòa nhà cũng chỉ mới có mấy hộ gia đình chuyển đến sinh sống và có một vài căn được cho thuê như căn của Trần Thuấn mà thôi.
Căn Trần Thuấn thuê là tầng 13, phòng 1305. Cách căn hắn thuê một căn cũng có một hộ gia đình sinh sống, gia đình này còn trẻ, hình như có một đứa con gái nhỏ, Trần Thuấn cũng không để tâm lắm, vì tính anh ta trước giờ vốn khép kín, không thích giao thiệp. Vì vậy tuy sống cùng tầng chung cư nhưng hầu như Trần Thuấn không gặp gia đình kia, chỉ thi thoảng thấy bóng dáng họ khi anh ta đi ngang qua phòng đó để ra thang máy mà thôi.
Bình thường Trần Thuấn cũng nhốt mình trong phòng để làm việc suốt, chỉ đi ra ngoài khi thật sự cần. Hôm nay, vì gặp khách hàng khó tính, phải sửa đi sửa lại nhiều lần, lúc Trần Thuấn ngẩng đầu lên đã là 2 giờ đêm. Anh ta đứng dậy, vươn vai, đi quanh phòng một lúc cho giãn cơ. Một mình khởi nghiệp ở thành phố này quả thực vô cùng vất vả, chưa kể đến việc chị gái anh ta. Nghĩ đến đây, Trần Thuấn cau mày, bực tức đấm mạnh vào tường.
Những lúc căng thẳng Trần Thuấn thường hút thuốc để giải tỏa tâm trạng, anh ta nhìn bàn tay phải hơi rớm máu của mình rồi lắc đầu, cho tay vào túi quần lần tìm bao thuốc. Thuốc lá Trần Thuấn hút cũng chỉ là loại rẻ tiền, lúc móc bao thuốc ra mới phát hiện trong bao đã hết sạch, một điếu cũng không còn. Anh ta đi tìm khắp phòng cũng không thấy điếu thuốc nào. Tâm trạng càng bực bội, ngột ngạt xen lẫn chán nản khi những nỗ lực anh ta bỏ ra bao nhiêu năm vẫn như muối bỏ biển, cuộc sống vẫn tồi tệ như thế này. Những lúc tâm trạng cực đoan thế này anh càng cần khói thuốc để đầu óc có thể thư giãn đôi chút.
Không nghĩ nhiều, Trần Thuấn cầm lấy chiếc ví vứt trên bàn, đút vào túi quần, khóa cửa đi ra khỏi nhà. Khi anh ta bước ra khỏi phòng, mất hai giây đèn cảm ứng ở hành lang mới bật sáng. Anh ta đoán chắc đây là khu chung cư giá rẻ nên đồ cũng không được tốt lắm. Ý nghĩ này càng khiến Trần Thuấn bực bội trong người. Anh ta sải bước trên hành lang dài vắng vẻ, không một tiếng động. Lúc đi ngang qua căn phòng của gia đình kia, anh ta vô thức liếc nhìn thì thấy đèn vẫn sáng, còn văng vẳng như có tiếng nói chuyện rì rầm, hình như còn nghe thấy tiếng trẻ con cười, âm thanh lanh lảnh nhưng mơ hồ, không biết là thật hay do Trần Thuấn tưởng tượng ra.
Trần Thuấn đứng trên hành lang vắng, bực bội gõ gõ ngón tay vào tường, đợi thang máy. Biển số gắn trên tường nhấp nháy sáng, báo hiệu thang máy đang chầm chậm tiến lên. Đến tầng 12, thang máy dừng mấy phút rồi mới lên tầng 13. Thang máy lúc nửa đêm mà cũng chậm chạp như vậy. Dường như mọi thứ đều dồn ép, khiến nỗi bực tức trong lòng Trần Thuấn càng đầy lên.
Tiếng thang máy ting một cái, báo hiệu thang đã đến. Cánh cửa từ từ mở ra. Đèn trong thang máy chỉ có một chiếc nhỏ màu vàng, không sáng lắm. Trần Thuấn bước vào, nóng nảy ấn tầng 1.
Lần này xuống nhanh hơn hẳn khi thang lên, chỉ loáng một cái anh ta đã xuống đến sảnh. Đã khuya, sảnh không một bóng người, tòa nhà này còn đang hoàn thiện nên bảo vệ vẫn rất lơ là, buổi tối không có ai trực. Anh ta đi ra ngoài, cả khu chung cư chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, những ngọn đèn đường không đủ soi sáng, chỉ có thể thấy lờ mờ những hình khối.
Trần Thuấn đi lang thang quanh khu chung cư, mấy cửa hàng bán thuốc lá đều đã đóng cửa hết, khu chung cư mới còn chưa có siêu thị 24h. Trong lòng càng lúc càng buồn bực, Trần Thuấn đi hết khu chung cư, rẽ vào con ngõ nhỏ có ánh đèn. Con ngõ này là khu dân cư cũ, sống nhiều năm ở đây, chắc sẽ còn hàng quán nào đó.
Con ngõ có ánh điện tù mù, hai bên đường thi thoảng có vài hàng quán ăn đêm. Trần Thuấn đi sâu vào ngõ nhỏ, ngửi thấy mùi đồ ăn đêm, đột nhiên cũng cảm thấy đói bụng. Từ lúc trưa ăn suất cơm bụi đến giờ anh ta còn chưa có thời gian ăn tối. Nhưng đầu óc nặng nề, mệt mỏi nên Trần Thuấn vẫn muốn tìm mua thuốc trước.
Anh ta đi sâu vào con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, phía trong ngõ, đèn nhà dân đã tắt hết, chỉ còn ánh đèn đường mờ mờ, không đủ soi sáng, càng đi vào trong càng có vẻ tối tăm hơn. Đi đến khi Trần Thuấn muốn bỏ cuộc thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cửa hàng tạp hóa còn sáng ánh đèn.
Tâm trạng lập tức hưng phấn lên đôi chút, anh ta rảo nhanh bước chân, đi thẳng đến đó. Cửa hàng này rất nhỏ, chỉ có một bóng đèn mờ mờ màu đỏ treo phía trong góc. Ngồi ngay cửa quán, một ông già gầy quắt queo đang dựa người vào tường. Ánh lửa đỏ bập bùng trên môi, ông ta đang lim dim mắt hút thuốc lá. Như chết đuối vớ được phao, Trần Thuấn vui mừng gọi.
-Ông chủ, cho một bao Thăng Long.
Ông chủ vẫn lim dim hút thuốc, không để ý đến Trần Thuấn. Anh ta hơi bực, lớn tiếng hơn.
-Ông chủ, ông chủ!
Lúc này ông chủ quán mới chậm chạp ngẩng đầu, mở mắt nhìn anh ta. Không biết là do ánh đèn, lửa điếu thuốc hay do lao lực mỏi mệt mà Trần Thuấn thấy mắt ông già đỏ lừ. Anh ta lắc đầu, nhìn lại thì thấy ông già đã dụi điếu thuốc, đôi mắt chìm trong bóng tối, không hề đỏ rực như ban nãy anh ta thấy. Trần Thuấn thầm nhủ, đúng là bản thân mệt quá nên sinh ảo giác rồi.
-Ở đây không có thuốc đấy.
Trần Thuấn có chút thất vọng, anh ta không muốn lãng phí tiền cho những loại thuốc đắt tiền.
-Vậy thuốc nào rẻ nhất?
Ông lão không nhìn Trần Thuấn, chậm chạp đi vòng ra sau quầy hàng, lục lọi một hồi, đưa cho Trần Thuấn một bao thuốc. Vỏ bao đã móp méo, khá cũ kỹ. Trần Thuấn nhìn nhãn hiệu thuốc, anh ta chưa từng nhìn thấy loại thuốc như này trước đây. Trên vỏ bao thuốc ghi MARRA, hình logo là một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm, nhìn vô cùng sống động, đến mức khiến Trần Thuấn đột nhiên nổi da gà.
-Còn loại khác không?
Bao thuốc kia khiến anh ta thấy không thoải mái cho lắm. Ông già lê chân ngồi về chiếc ghế ban nãy, lắc đầu.
-Còn mỗi bao ấy thôi.
Chần chừ giây lát, Trần Thuấn đành thở dài, nhét bao thuốc vào túi quần, lấy tờ 100 nghìn đưa ông lão.
-Bao nhiêu thế?
Ông ta thờ ơ lên tiếng.
-Hôm nay chưa mở hàng, tặng cậu.
Trần Thuấn cau mày, chắc ông lão tính ngày mới, tầm này khoảng 2 rưỡi sáng, có lẽ anh ta là khách hàng đầu tiên. Anh ta lấy trong ví tờ 20 nghìn, đưa về phía tay ông lão.
-Tôi không có nhiều tiền…
-Tặng cậu, mau đi đi.
Nói rồi ông lão nhắm mắt, châm một điếu thuốc, lại chìm vào im lặng. Trần Thuấn thấy vậy thì cất ví vào lại túi quần, quay người bước ra khỏi con ngõ nhỏ. Đi một quãng, anh ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đỏ trên tấm bảng hiệu hơi lay động. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, trên tấm bảng hiệu, góc bên trái trên cùng có một cặp mắt mèo xanh lét đang chăm chú nhìn anh ta…
Một cơn gió thổi qua khiến Trần Thuấn nổi da gà khắp người. Anh ta vốn là người cứng bóng vía, chưa bao giờ sợ mấy chuyện linh tinh, nhưng lúc này anh ta cảm thấy không khí xung quanh vô cùng đáng sợ, im lặng một cách kỳ quái, giống như thể bóng đêm đang cô đặc xung quanh anh ta vậy. Trần Thuấn vô thức rảo nhanh bước chân. Đi xa khỏi quán tạp hóa nhỏ, nhìn thấy phía trước có ánh đèn của tiệm miến ngan anh ta vừa đi qua, Trần Thuấn mới cảm thấy yên tâm đôi chút. Anh ta thả lỏng tâm trạng, rút bao thuốc trong túi quần ra, lấy một điếu. Lúc rút điếu thuốc, nhìn thấy đôi mắt mèo trên vỏ bao, cảm giác sống lưng lại gai gai. Anh ta đành bỏ nhanh bao thuốc vào túi quần, châm lửa hút.
Vốn quen với thuốc rẻ tiền thường có vị gắt, nồng, nhưng lúc này Trần Thuấn thấy đây là loại gắt nhất anh ta từng hút. Vừa hít một hơi, khói thuốc xộc thẳng vào cuống họng, rồi vào phổi khiến anh ta không nhịn được mà ho khan mấy tiếng. Nhìn điếu thuốc bập bùng đỏ rực trong tay, Trần Thuấn không biết làm sao, anh ta đang rất thèm thuốc, cũng cảm thấy vô cùng áp lực, cuộc sống này sắp đè bẹp anh ta rồi, thôi đành hút tạm vậy.
Hít thêm một hơi nhẹ, Trần Thuấn thấy quen hơn, không bị ho nữa. Đột nhiên anh ta phát hiện, mặc dù thuốc rất gắt nhưng lại có mùi thơm cực kỳ dễ chịu. Hương thơm dìu dịu, thoang thoảng vô cùng thoải mái. Trần Thuấn hít sâu mấy hơi mùi hương ấy, cảm thấy áp lực trong lòng giảm đi không ít.
Anh ta tay cầm điếu thuốc, đi thẳng về phía quán miến ngan. Lúc này Trần Thuấn mới phát hiện, hóa ra quán miến ngan vô cùng đông khách. Vừa rồi đi lướt qua, anh ta không nhìn kỹ nhưng hình như chỉ có một, hai người quay lưng ra đường ngồi ăn. Vậy mà giờ quay lại đã thấy các bàn đều kín chỗ. Bà chủ quán to béo, có làn da tai tái liếc nhìn Trần Thuấn, hỏi.
-Cậu ăn gì?
Trần Thuấn nhìn quanh, thấy bàn trong cùng, gần bàn thờ Thần tài còn một chỗ, vừa đi về phía ấy anh ta vừa nói.
-Một miến lòng mề.
Trần Thuấn ngồi xuống, đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi. Hương thuốc dìu dịu lan tỏa, anh ta lim dim mắt, cảm thấy vô cùng thoải mái. Những tiếng đũa bát va chạm của khách trong quán đột nhiên im bặt. Trần Thuấn thấy không gian đột nhiên im lặng môt cách kỳ quái thì mở mắt, anh ta hơi giật mình khi thấy khách trong quán đều chăm chú nhìn anh ta.
Lúc này Trần Thuấn mới để ý, hình như đèn trong quán là loại ánh xanh nên da ai nhìn cũng có phần xanh xao. Một người đàn ông thân hình lực lưỡng nhưng khuôn mặt xám xịt như có bệnh trong người chăm chú nhìn điếu thuốc trên môi Trần Thuấn.
Anh ta cảm thấy có gì đó không ổn, không hiểu tại sao đột nhiên mọi người đều nhìn mình. Vừa lúc ấy, bà chủ bê bát miến lòng mề đến, đặt xuống trước mặt Trần Thuấn. Bà ta quay người đi ra quầy hàng, không nhìn ai nhưng giọng như ra lệnh.
-Ăn đi.
Tất cả khách trong quán lập tức rời mắt khỏi điếu thuốc, tiếp tục cắm cúi ăn đồ trong bát mình. Trần Thuấn hút thêm một hơi thuốc, để điếu thuốc cháy dở gác lên chiếc bát con bên cạnh. Lấy đũa bắt đầu ăn miến. Bát miến nóng hổi, bốc khói nghi ngút, mấy miếng lòng mề, trứng non nổi bật, vô cùng bắt mắt. Nhìn bát miến, bụng anh ta lập tức cồn cào, miệng tiết đầy nước bọt.
Trần Thuấn gắp một miếng to, bỏ vào miệng. Nhưng ngay khi vừa nhai anh ta lập tức cau mày. Miến này rất dai, còn mấy miếng lòng mề thì lại tanh. Anh ta cố nhai miếng miến trong miệng, có cảm giác như nhai giẻ rách, trệu trạo mãi. Vị tanh của lòng mề khiến anh ta có cảm giác như đang ăn lòng mề sống. Rõ ràng nhìn bát miến hấp dẫn như vậy, không ngờ lại tệ đến thế. Đây là bát miến dở nhất Trần Thuấn từng ăn.
Nhưng từ nhỏ nhà nghèo, Trần Thuấn không bao giờ dám lãng phí đồ ăn. Nên Trần Thuấn hút một hơi thuốc rồi lại cố gắng ăn thêm một miếng miến nữa. Nhưng cảm giác tanh nồng cứ cợn lên trong cổ họng khiến anh ta cảm thấy hơi buồn nôn. Lần đầu tiên Trần Thuấn phá vỡ nguyên tắc của bản thân, buông đũa, tiếp tục hút thuốc.
Lúc này anh ta mới có thời gian nhìn người ngồi cùng bàn với mình. Đó là một thiếu niên gầy gò, nước da xanh tái. Cậu ta cắm cúi ăn miến trong bát, không hề ngẩng đầu nên Trần Thuấn không thể nhìn rõ mặt. Nhưng trên cánh tay gầy nhẳng của cậu ta đầy vết đỏ ửng, sưng tấy, thậm chí có chỗ còn mưng mủ. Trần Thuấn thấy hơi rờn rợn khi nhìn mấy vết đấy, anh ta quyết định đứng dậy. Vừa lúc ấy, thiếu niên kia ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực như ánh mắt ông lão bán hàng của tiệm tạp hóa. Toàn thân Trần Thuấn đông cứng trong mấy giây. Rồi anh ta dứt khoát đứng lên, bước ra ngoài.
Bà chủ đang khuấy khuấy nồi nước dùng to tướng, bên trong nổi lèo phèo mấy khúc xương và vài mẩu thịt màu nhờn nhợt. Trần Thuấn vứt mẩu thuốc đã hút hết xuống dưới chân, vội rút ví và hỏi giá tiền. Bà chủ cất giọng đều đều.
-35 nghìn.
Trần Thuấn thấy có luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, quay đầu lại nhìn quán ăn. Tất cả các khách hàng lúc này lại đồng loạt nhìn anh ta chằm chằm. Cổ họng Trần Thuấn khô khốc, toàn bộ khách hàng trong quán đều mang ánh mắt đỏ rực. Ánh mắt đó càng nổi bật trên những làn da xanh tái, khiến Trần Thuấn bất giác run rẩy. Anh ta bỏ nhanh tờ 50 nghìn xuống mặt quầy rồi chạy vội về phía khu chung cư.
Phía sau anh ta chỉ thấy tiếng gió thổi u u và dường như những ánh mắt đỏ rực vẫn nhìn chằm chằm Trần Thuấn. Anh ta không dám quay đầu, dồn toàn bộ sức lực, chạy hết tốc độ về phía tòa nhà.