
Chương 1: 3rd G.
Gió lạnh khẽ sờ tóc gã. Ánh đèn công trường hiu hắt từ xa dội về, chiếu lên dáng người đủng đỉnh. Gã thấy người mình nóng ran, thở ra nồng nặc mùi rượu. Đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Hai tay cứ vung lên liên hồi trong vô thức, miệng thì lẩm bẩm mãi không dứt. Gã chẳng còn biết đường nào nữa, chỉ khật khưỡng tiến về phía trước. Hai chân thay nhau vắt chéo như đang trình diễn catwalk. Thỉnh thoảng gã dừng lại nôn lấy nôn để, bộ mặt đỏ ngầu cùng những đường gân nổi lên trông đến là khiếp. Gã thấy nhột nhột, có cái thứ quỷ quái nào đó đang động đậy trong túi quần. Hừ, ra là cái điện thoại, nó rung lên nãy giờ mà gã không biết.
.- Alooo, ai vậy, có biết mấy giờ rồi không mà còn gọi? Hả? – Gã lè bè nói không ra chữ.
.- Ôi giời ôi, lại say khướt rồi à. Ông bảo ông đi trực mà lại đi uống rượu hả. Chồng với chả con, ông đang ở đâu, về ngay cho tôi!
Vợ gã mắng sa sả nhưng dường như gã vẫn không hề hay biết.
.- Đang làm nhiệm vụ, nói cái gì đấy? Về là về thế nào?
Gã cười xuề xòa, tay vỗ mạnh vào đầu gối. Vợ gã càng điên tiết, giọng nói ngày càng đanh thép hơn.
.- Ông mà không về ngay, thì đừng bao giờ vác xác về nhà nữa. Mẹ con chúng tôi không cần một ông chồng tệ bạc như ông.
Càng chửi mặt gã càng trơ ra, như tấm kính càng đánh càng bóng. Có vẻ, gã đã nốc nhiều đến mức không biết trời ơi đất hỡi là gì. Lúc này, gã chỉ thấy mệt, toàn cơ thể nặng trịch, đôi mắt thì mệt mỏi. Gã ngáp vài cái rồi lăn ra ngủ.
.........
Ánh sáng mỗi lúc một thưa như được bóng tối nhặt đi vậy. Trời đã khuya. Đêm đã xuống. Những hạt sương long lanh cũng bắt đầu được rắc nhẹ lên thế gian khiến gã thấm lạnh. Trên người mặc độc chiếc áo cánh, gã nằm co quắc, run run như con cún dính mưa. Sương ngấm vào trong đánh thức gã khỏi giấc ngủ mê mệt, giờ thì ai dám bảo chỉ có chanh nóng mới rã được rượu. Gã lồm cồm bò dậy, gõ liên hồi vào cái đầu rũ rượi của mình. Đôi môi khô khốc, hai mắt bị bưng kín, gã hoàn toàn mù mờ về những thứ diễn ra trước mắt.
Có tiếng trò chuyện vang lên rất gần nhưng gã chưa đủ tỉnh táo để biết nó ở đâu. Rồi đột nhiên gã giật bắn mình. Không phải vì lạnh, mà do tiếng thét kinh hãi vừa được cất lên. Gã nhanh chóng hoàn hồn lại, cái đầu chốc chốc lại quay ngay quay dọc, mắt đánh liên hồi. Lại một tiếng động nữa vang lên, lần này nhỏ hơn và ngay sau đó là hàng loạt những âm thanh bí hiểm nối tiếp nhau. Gã lạnh toát sống lưng và dần run sợ, hơi thở cũng mệt mỏi hơn. Trong cái công trường tạm ngừng thi công này thì có cái quái gì nhỉ? Gã vừa lo lắng vừa tò mò, bò từng bước nhỏ về phía trước. Một tia sáng đột nhiên chạm mặt gã. Gã giật mình và nhận ra nó đến từ bụi cỏ trước mặt cách mình tầm 2m. Thu hết can đảm, gã chậm chạp tiến tới, nhẹ nhàng vén lớp cỏ rậm rạp sang một bên.
Á...á...á...Gã thét lên xé toạc bầu không gian yên tĩnh. Cả người đổ về đằng sau nhưng gã cũng nhanh chóng đứng dậy, sau đó tức tốc chạy về phía cổng công trường. Mặt gã biến sắc không còn một giọt máu.
Chương 2: Bách Thắng Tướng.
Dù đã mười hai giờ hơn nhưng tầng 3, tòa nhà C thuộc Bộ Tư Lệnh Thủ Đô vẫn vô cùng náo nhiệt. Sức nóng của các ngọn đèn tỏa ra đã xua tan phần nào cái lạnh đầu thu cùng với nỗi sợ hãi ẩn khuất. Phòng Thường Trực là nơi nhộn nhịp nhất khi những nhân viên ưu tú, cần mẫn vẫn chưa ai ra về cả. Tất cả mọi người hoặc ngồi ôm lấy chiếc máy tính cho riêng mình hoặc đứng tụ tập bài bạc thứ gì đó. Tại bảng phân công công việc, vài sĩ quan vẫn tập trung trò chuyện, trên tay là sấp hồ sơ dày cộp, mang đầy ẩn số. Không ai giống ai nhưng đặc điểm chung của họ là đều “khoác” lên mình những bộ mặt lo lắng. Có chăng, chỉ có Hiểu Phong là người duy nhất trong đám giữ được bộ mặt lạnh lùng và tinh thần ổn định.
Anh ngồi một mình trong góc, lặng lẽ, trên tay là mấy bức ảnh thuộc trường phái kinh dị. Chốc chốc, anh lại nhìn vào mày hình máy tính đang mở, miệng lẩm bẩm, còn đôi tay thì ghi chép thoăn thoắt. Đêm nay quả là một đêm dài đối với anh cùng các đồng đội. Tất cả đang mòn mỏi chờ đợi thông tin mới nhất về vụ án thứ ba trong chuỗi vụ án giết người hàng loạt mới xảy ra trong thời gian gần đây. Hung thủ mạnh dạn thông báo ngày và giờ gây án của vụ án thứ ba bằng những vật chứng hắn để lại trong lần gây án trước. Có người xem đây là một trò đùa cợt của hung thủ, hắn chỉ muốn chiêm ngưỡng sự rối trí của lũ cảnh sát bất tài nhưng cũng có người cho rằng, đó là một lời tuyên chiến trực tiếp vào danh dự của những sĩ quan cảnh sát, người ngày ngày bảo vệ trị an cho nhân dân. Anh thì không quá quan tâm về hành động tự tin của hắn, thứ anh cần là một vụ án sáng tỏ - Closed.
Mẫn Nhi tiến lại gần anh cùng cốc cà phê nghi ngút. Nhẹ nhàng đặt xuống, cô thu dọn đống tài liệu vứt bừa bãi trên bàn cùng vài hộp cơm đã hết nhẵn.
.- Uống đi để còn lấy sức chiến đấu.
Cô tiếp sức cho anh bằng một nụ cười gượng gạo bởi quả thực cô cũng thấm mệt. Nhưng anh chỉ nhìn lên vài giây, gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn rồi tiếp tục công việc của mình.
.- Cà phê cô tự pha à? – Anh nhấp nhẹ cốc cà phê vì nó còn nóng – Cảm ơn.
.- Anh cũng nhận ra được sao?
.- Đương nhiên...vì nó dở tệ, thật khác xa so với ca phê dưới căn tin – Anh cười nhạt - Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ cố uống hết.
Cô không giận mà chỉ mỉm cười. Anh đặt cốc cà phê đã cạn xuống, thu xếp giấy tờ rồi lẳng lặng ra ngoài. Cô chỉ biết lẽo đẽo đằng sau, liên tục hỏi:
.- Anh định đi về thật sao? Vụ án thứ ba vẫn chưa xảy ra mà. Chẳng phải anh là người muốn biết thông tin đầu tiên sao. Anh....
.- Tôi không giống như ai đó, ngồi chờ có kẻ chạy đến bố thí thông tin cho mình.
Anh nhìn mà cô cứ ngỡ anh lườm mình, lườm vào chính đối thủ của anh. Cô cảm nhận được một sự đè nén tâm lý vô hình.
.- Ai đó là sao?
.- Là tôi phải không?
Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông bước vào, dáng người cao to, vạm vỡ. Khuôn mặt chữ điền, đôi mắt nảy lửa như đang thiêu đốt người nhìn. Ông vận 1 bộ đồ vest đen cùng đôi giày da cá sấu quen thuộc.
.- Chào Sếp – Tất cả phòng đứng dậy, cúi đầu chào người chỉ huy của vụ án - người đã lập nhiều chính công trong việc truy quét tội phạm - người được biết đến với thành tích chưa từng một lần để lọt lưới bất cứ tên bất hảo nào. Ông là Phạm Đình Thắng. Mọi người thường gọi ông là Bách Thắng Tướng.
.- Cậu định đi đâu đây, trốn tránh trách nhiệm hả?
Ông ném cho anh một ánh nhìn sắc đá nhưng chưa đủ để cứa qua vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh. Anh không trả lời, chỉ từ từ trâm điếu thuốc. Nhả một hơi thật dài, anh mới từ tốn đáp:
.- Tôi không trốn tránh trách nhiệm, tôi đang làm tròn trách nhiệm, ngài dùng từ có vẻ thiếu chính xác.
.- Làm tròn trách nhiệm là bỏ về trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này sao?
.- Chỉ là làm việc cần làm, và tránh lãng phí thời gian vô ích.
Làn khói được đẩy ra từ cổ họng, lan tỏa rồi tan dần trong sự im lặng của căn phòng. Ngài thanh tra và chàng cảnh sát giờ trông không khác gì kẻ thù ở khác chiển tuyến.
.- Tôi nhớ trong quy định, không hề có điều luật được hút thuốc?
Ông nhìn anh vẻ đầy châm trọc nhưng Hiểu Phong vẫn điềm tĩnh trả lời.
.- Nếu ông không ngáng đường, thì có lẽ điếu thuốc này đã được vứt dưới sân rồi.
Anh nhẹ nhàng buông thõng, điếu thuốc nằm ngọn gàng trên sàn, ngay dưới chân ông. Không khí vốn đă căng thẳng nay được đẩy lên cao hơn. Nhi thấy không ổn liền vô ý xen vào.
.- Thôi nào Phong, có chuyện gì mà căng thẳng thế. Sếp, chắc do anh ấy mệt quá lên muốn về nhà nghỉ, dẫu sao cũng là một ngày làm việc mệt mỏi.
.- Nếu cậu ta muốn về nhà trùm chăn cho ấm thì tôi không phản đối. Nhưng điều tôi sợ đó là cậu ta sắp sửa làm ra một việc ngu ngốc.
.- Ngu ngốc hay không sẽ được đánh giá bằng kết quả, chứ không phải những nhận định nửa vời.
.- Thôi Phong, chúng ta cùng chung một mục tiêu mà – Cao Lâm – đội trưởng của chuyên án lại gần, vỗ nhẹ vai anh.
.- Hay là ta làm một ván cược? – Bách Thắng tướng nói.
.- Tùy ông thôi,...nhưng có điều, nếu vụ án thứ ba xảy ra, tôi sẽ làm theo cách của tôi.
Ông cười lớn và anh cũng vậy còn mọi người thì không thấy có lý do gì để nở một nụ cười vào lúc này cả. Ông đột nhiên ngừng lại, sắc mặt đanh hơn, thách thức.
.- Còn nếu cách làm của ngươi thất bại thì sao?
.- Thì cái tên Bách Thắng Tướng sẽ tiếp tục được tồn tại, và tôi sẽ lại bại tướng tiếp theo của ông.
Anh trả lời mà không cần suy nghĩ, bỏ đi mà không quên để lại cái hích vai đầy khiêu khích.
Đằng sau, chuông điện thoại lần lượt đổ.