Chương I :
1.1
Những hạt mưa phùn lất phất rơi lên khuôn mặt tôi, lành lạnh kèm theo cơn gió đông mang mùi cỏ, không khí hết sức dễ chịu. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh. Mở mắt nhìn quanh, tôi thoáng ngây người. Vẫn là những gương mặt quen thuộc ấy, vẫn là những con người mà khi tôi rời khỏi ngôi trường này, tôi vẫn luôn hoài nhớ nhung. Thế nhưng, tại sao tôi lại ở đây? Mọi người... đang làm gì ở đây?
-Dậy rồi à? Sắp hết giờ rồi đấy, hôm nay bạn đấu đúng không? Cố lên nhá, tôi sẽ cổ vũ cho bạn.
Giọng nữ quen thuộc vang lên bên cạnh tôi, tôi ôm lấy cánh tay hơi lạnh, nhìn sang bên cạnh, quả nhiên… đây là bạn cùng bàn năm lớp 12 của tôi. Tôi vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra, lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thời gian…. LC, ngày 7 tháng 3 năm 2020. Đây… Đây không phải là 10 năm trước sao? Tôi bây giờ đã 27 tuổi, mới kết hôn và đang cày mặt trong một bệnh viện tại tỉnh H. Rõ ràng hôm qua còn mới đi trực ở viện về, mệt muốn chết, về đến nhà liền quăng mình lên giường ngủ quên trời đất, thế nào tỉnh dậy lại quay về 10 năm trước rồi??? Tôi là đang nằm mơ sao?
Tôi kín đáo tự cấu vào đùi mình một cái thật đau, cảm giác chân thực này cho tôi biết, tôi đã xuyên không rồi. Mà lại xuyên không về đúng khoảng thời gian 10 năm trước của chính mình. Trong lúc não bộ tôi đang xử lí cái tình huống không thể tin được này thì trống điểm giờ tan học đã vang lên, lớp tôi nhanh chóng trở nên ồn ào đến mức tôi không thể nghĩ thêm được gì nữa, trong điện thoại liên tục là các tin nhắn của bạn bè mà tôi rủ xem giải đấu cổ vũ cho tôi. Tôi sốc lại chút tinh thần, mượn lấy một chiếc gương để bàn nhỏ của cô bạn bàn trên, xem lại mình 10 năm trước trông như thế nào đã. Ừm, cũng không xấu lắm… mà phải nói là quá xấu ! Thực ra tôi của 10 năm sau vẫn mắt thâm quầng như thế, nhưng da dẻ đã được chăm sóc tốt hơn, tôi của bây giờ, vốn là loại khá ưa nhìn nhưng một chút cũng không thèm chăm sóc cho vẻ bề ngoài của bản thân, đầu thì bết, mặt đen đen, đúng là thảm không nỡ nhìn. Tôi vội vàng mượn bàn trên lọ phấn rôm bắt đầu sửa lại mái tóc của mình, cũng mượn kem chống nắng của đứa bạn thân vỗ lên mặt, tô thêm chút son cho có sức sống, chỉnh chu lại quần áo, sau đó vội vàng phi sang nơi tổ chức giải đấu. Đến nơi thì mọi người đã đứng đầy hành lang, tôi tìm được con bạn cùng team trong trí nhớ của mình, rất nhanh đứng hòa vào đám đông. Theo trí nhớ của tôi, đáng lẽ tôi phải xuất hiện cùng với Morly, một cô bạn trông siêu đáng yêu từ cả bề ngoài lẫn tính cách, thế nhưng do sự xuất hiện đột ngột của tôi 27 tuổi, bây giờ tôi lại có mặt ở đây một mình. Tôi hoàn toàn hoang mang, nếu như tôi thay đổi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, vậy, tôi của tương lai sẽ như thế nào??
[ Cô không cần lo lắng nhiều như thế đâu, hiện tại cô chỉ đang xuyên không vào kí ức năm 17 tuổi của cô, đoạn thời gian mà cô luyến tiếc nhất trong quá khứ. Đây chỉ là không gian ảo được tái hiện lại nhờ trí tuệ nhân tạo. Cô là người may mắn mà hệ thống lựa chọn. Hiện tại hệ thống này là cơ mật quốc gia, còn chưa được công bố ra ngoài. Chi tiết tôi không thể giải thích rõ cho cô được, nhưng hiện tại, cô chỉ cần biết là, cô đang được cho quyền lựa chọn lại những quyết định mà năm 17 tuổi cô đã chọn. Hệ thống sẽ thông qua hàng trăm nghìn dữ liệu phân tích, sẽ đưa cô đến kết quả mà lựa chọn của cô đưa ra. Nếu cô vẫn như cũ không thay đổi, vậy xem như chúng tôi uổng phí một lần thử nghiệm này đi. ]
Tiếng AI đột nhiên vang lên trong đầu tôi khiến tôi giật mình. Giọng nói ấy như phát ra từ chính não bộ của tôi, nghe lạnh lẽo và không hề có chút cảm xúc nào. Đúng là thời điểm 10 năm sau, công nghệ khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức có thể đưa con người vào thế giới ảo, nhưng thế giới tạo từ chính ý thức của tôi thì lại là thứ không thể ngờ tới được. Nhưng theo như những gì nó nói, tôi đây là đang được cho quyền đưa ra lựa chọn khác cho con đường tương lai của mình ư? Con đường mà trước đây tôi chưa từng đi thử, và cũng chưa dám thử.
Không kịp để tôi nghĩ ngợi, một người bên ban tổ chức đã ra tìm tôi, bảo tôi nhanh chóng tâp hợp team lại. Tôi nhìn quanh, cố nhớ lại khuôn mặt đồng đội mình, mặc dù trí nhớ của tôi không tốt, có rất nhiều chuyện đã quên, nhưng có những chuyện mà tôi vẫn luôn khắc ghi mãi trong tâm, đến 10 năm, hay có là 20 năm sau nữa, tôi vẫn không quên được. Từ đằng xa tôi nhìn thấy hai gương mặt có chút quen thuộc, đang hướng mắt về phía mình. Tôi nhận ra, một người mà 10 năm sau tôi vẫn còn giữ liên lạc, đó là Hople, là đàn em khối dưới và cùng team với tôi. Tôi không hiểu vì lý do gì, tôi rất quý đứa nhóc này, còn coi như em trai mình, mãi sau này vẫn như vậy.
Tôi mỉm cười vẫy tay với Hople, ai ngờ người đứng bên cạnh Hople lại quay sang vẫy tay lại với tôi. Người này…. Tôi nhớ ra rồi, chính là đội trưởng của team lúc ấy, cũng là người yêu cũ của tôi sau này. Nếu là tôi của năm 17 tuổi, có lẽ lúc này đang rất kích động, tim đập chân run, thẹn thùng các thứ. Nhưng tôi của 27 tuổi, đã trải qua quá nhiều nỗi đau, phải lăn lộn trong cuộc sống, tôi đã thay đổi. Không chút lúng túng nào, tôi nhanh nhẹn bước tới chỗ hai người họ, mỉm cười thân thiện :
-Hai đứa là Hople và Han nhỉ? Chị là Lyn.
Han rất nhiệt tình chào hỏi tôi, Hople cũng như vậy. Tôi nhớ lại bản thân năm 17 tuổi của mình, có chút buồn cười. Thì ra thái độ mà tôi biểu hiện lúc mới gặp, lại khiến kết quả thay đổi nhiều như vậy. Tôi đã tự tin hơn bản thân mình trước đây, vui vẻ đùa một hai câu với hai người họ, rồi dẫn Maria – cô nàng trong team của tôi lúc bấy giờ, cũng là bạn thời cấp 2 của tôi, tới làm quen với họ. Maria là một cô gái xinh đẹp, hơn tôi rất nhiều, lúc trước cô ấy luôn là tâm điểm của team, con trai trong team đều thích xoay quanh cô ấy. Mà tôi đã không được xinh đẹp bằng, lại còn khép mình, thế nên trước đây, tôi không hề có sức hút trong team. Team vốn có 6 người, hiện tại 4 người đã có mặt, hai người kia còn đang trên đường đến. Tôi khá tò mò, nếu như bản thân mình thân thiết với Hople hơn lúc trước, vậy tôi với Han có yêu đương không? Bốn người chúng tôi tiến vào phòng chờ trước, tôi kéo ghế lại gần Hople kiếm chuyện hàn huyên:
-Hople, hay là hôm nay em chơi support nhé? Chị ngồi xem mọi người chơi là được rồi. Chị hơi tâm lý một xíu.
Tôi cười trừ, đưa tay định gãi gãi đầu, chợt nhận ra hôm nay đầu bết, thế là lại đổi thành vuốt vuốt kéo kéo vài sợi tóc. Tôi sợ gãi mấy cái bay gàu sang người bên cạnh thì có đào hố sâu 100 mét cũng không giấu nổi cái mặt đi cho bớt xấu hổ. Hople quay sang nhìn tôi động viên:
-Không sao đâu mà chị. Chị cứ chơi đi, còn lại cứ để Han với Kris lo, hai đứa nó đánh chắc nhất team mà. Chị không cần lo lắng đâu.
-Đúng rồi chị Lyn ạ, cứ để em lo, em gánh hết. Chị chỉ cần đi support cho em là được. – Han chẳng biết từ đâu chen vào. Còn rất vui vẻ nữa chứ. Bản tính cà khịa của tôi lại nổi lên, không nhịn được khịa mấy câu, không hiểu sao bây giờ tôi lại không thích nhìn thấy cái nụ cười ấy của Han. Thế nhưng không thể không nói, thời điểm này tôi với Han nói chuyện rất hợp nhau, nếu không có chuyện đó xảy ra, có lẽ chúng tôi sẽ không tan vỡ.
Hai người còn lại của team là Kris và Taurus rất nhanh đã dắt nhau đến. Team tôi có mỹ nữ Maria thì cũng có mỹ nam Taurus, nhưng đứa nhỏ này sau đó đã yêu một cô nàng bằng tuổi tôi, khác trường, nhưng cũng là hoa khôi nhất nhì của trường đó. Không thể phủ nhận, thằng nhóc này rất đẹp trai. Tôi đột nhiên có ý định táo bạo, thời điểm này thằng nhóc này còn chưa có quen bạn học kia, nếu như tôi tán nó, biết đâu lại có kết quả thì sao. Cái tâm tư đang hồi xuân của tôi cũng làm tôi khá bất ngờ, nhưng nếu như đã là thế giới ảo, vậy cần gì nghĩ đến hậu quả nữa. Những thứ năm 17 tuổi tôi đã bỏ lỡ, tôi sẽ làm lại từ đầu. Người già 27 tuổi này, còn không thể từng cái đánh đổ tâm tư của đám trẻ này được ư?
Tôi nhiệt tình đứng dậy, vỗ tay kéo sự chú ý và nói:
-Mọi người đến đủ cả rồi, vậy bắt đầu setup đội hình ra trận chính đi nhỉ. Nào mời captain Han phát biểu nào.
Tôi làm động tác tung hoa đẩy sự chú ý về phía Han, cậu hơi ngại ngùng đứng lên :
-À thì, team mình 6 người sẽ phải có 1 người ngồi dự bị. 4 người bọn em chắc chắn là không thể ra dự bị được rồi, chỉ còn quyết định một trong hai người các chị phải ngồi dự bị thôi. Ý kiến hai người thế nào?
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Han lại nói tiếp:
-Chị Lyn vào support đi, có gì không ổn thì trận sau đổi cho chị Maria vào. Ok không?
Game mà chúng tôi thi đấu, chính là tựa game rất nổi tiếng thời bấy giờ, LQM. Cho những ai không biết, thì game này chính là kiểu đối kháng 5 vs 5, mỗi đội gồm 5 thành viên chia ra các chức vụ: Jungle, Top, Ad, Mid và Support. Jungle là người đầu tàu của team, nắm giữ hầu như toàn bộ thế cục trận đấu, vị trí này chủ yếu được Han đảm nhận, Ad là vị trí xạ thủ do Taurus đảm nhận, Maria đôi khi cũng sẽ đánh ở vị trí này, đi cùng đó là Support do tôi và Hople đảm nhận, về sau tôi ôm vị trí trợ thủ này, còn Hople chuyển hẳn sang đánh Mid. Top thường là Kris và Taurus thay nhau tiếp nhận. Trừ tôi là người đánh chuyên một vị trí, còn lại mọi người trong team đều có thể đổi vị trí cho nhau, chỉ trừ có Jungle là không thể đổi. Sau này việc team đã quen có tôi đi trợ thủ, thành ra thiếu tôi cũng ảnh hưởng đến lối đánh của họ. Nhưng thời điểm hiện tại sức ảnh hưởng của tôi chưa nhiều, nên việc tôi ra dự bị vẫn là có khả năng. Giải đấu chia làm 4 bảng, mỗi bảng có 4 đội, chúng tôi sẽ đánh thể thức Bo3 để phân nhất nhì bảng, sau đó tiếp tục đấu Bo3 với các đội nhất nhì ở các bảng khác, cuối cùng sẽ tiến vào chung kết với thể thức Bo5 để tranh chức vô địch. (Bo3 và Bo5 ở đây là chỉ những trận đấu đánh 3 ván hay 5 ván).
Maria rất nhanh đồng ý với quyết định của Han, tôi chưa kịp đùn đẩy đã ngơ ngác ngồi vào vị trí đánh chính. Chỉ biết khóc hai dòng sông. Tôi mặc dù 10 năm sau không còn chơi game này nữa, nhưng vẫn khá đam mê với các game thể loại tương tự, bởi vì làm ở bệnh viện tư nhân, còn có thời gian không có bệnh nhân sẽ thường lôi ra chơi, vậy nên chút kiến thức căn bản để chơi lại game này cũng vẫn có. Chỉ là không biết có còn tốt như xưa không. Nhìn chiếc điện thoại bây giờ của mình, có chút lạ lẫm. Người giám sát bên ban tổ chức đã sang, chúng tôi bắt đầu tiến hành đăng nhập vào game.
Trước đây chúng tôi từng vì trận đấu đầu tiên này mà căng thẳng, nhưng sau khi đánh mới thấy hoàn toàn dễ hơn chúng tôi nghĩ, tôi cũng vì muốn tăng cao tinh thần cho cả đội đã đồng ý nếu chúng tôi thắng sẽ bao nước cả đội, trước khi vào trận chúng tôi cũng nhìn nhau an ủi một trận, Hople và Han còn đập tay nhau đến mấy lần để lấy bình tĩnh, sau đó trận đấu đầu tiên đã diễn ra.
6 giờ tối…
Tiếng hò reo phát ra từ phòng thi đấu của chúng tôi. Team tôi đã chiến thắng nhẹ nhàng với tỉ số 2-0, thắng rất nhanh, chỉ là khâu chuẩn bị hơi lâu dẫn đến lúc kết thúc đã là 6 giờ tối, may mắn hôm nay tôi không phải đi học thêm, nên rất thong thả ra về. Lúc rời khỏi phòng thi đấu, Kris còn quay lại nói trêu tôi:
-Thế là chị Lyn phải bao nước đấy nhé. Bao giờ đi nào? Luôn bây giờ cũng được này. Bọn em đi lúc nào cũng được hết.
Tôi xót xa cho em ví tiền của mình, nhưng vẫn vui vẻ hào phóng nói:
-Ok chị đây bao hết! Đi luôn bây giờ cũng được này.
Thấy tôi có ý định bao thật, Han tiến đến ngăn cản:
-Thôi nào, bọn em nói đùa thế, chứ để chị bao thật làm sao được. Ngại lắm.
Hople cũng phụ họa theo. Tôi rất kiên định :
-Chị nói thì chị phải thực hiện chứ. Không thì sau này làm sao còn uy tín nữa đúng không? Thế nhé, hôm nay muộn rồi, chị còn bài tập một đống, để khi khác đi nhé. Nhưng mà chắc chắn sẽ đi, nên các đệ đệ không cần lo chị bùng kèo đâu.
Tôi huých một cái vào vai Han, cười nói:
-Hôm nay đánh tốt lắm.
Sau đó không để Han phản ứng, đã chạy lên trước, quay mặt lại nói với mọi người:
-Hôm nay mọi người đánh rất tốt, cảm ơn vì trận đấu nhé. Các tiểu đệ tiếp tục cố gắng gánh bà chị này nha! Win All Game, Fighting!!
Sân trường vắng lặng, ánh đèn vàng êm dịu chiếu lên sân cỏ, giọng nói của tôi vang vang lan ra khắp sân trường. Tôi đột nhiên đứng sững lại, nhìn một lượt cảnh vật xung quanh mình, mỗi thứ đều thật quen thuộc, không có chút nào thay đổi so với kí ức của tôi. Chỉ là tôi đã thay đổi. Maria thấy tôi đột nhiên dừng lại, thì kì lạ hỏi:
-Sao thế?
Tôi mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng nói nhỏ như chỉ đang nói với bản thân mình:
-Thật hoài niệm. Cảm ơn tất cả.
Sau đó rất nhanh trở lại sóng vai với mọi người, lúc này Han mới đi lại gần tôi, nói “Cảm ơn chị”, tôi vỗ vai cậu, đáy mắt xuất hiện một tia buồn bã, rất nhanh đã vụt tắt, tôi cười lại vỗ đôm đốp vào vai cậu, rất hào sảng nói:
-Cảm ơn gì chứ, mọi người cùng vui vẻ là tốt rồi. May quá hôm nay chị không làm gánh nặng của mọi người. Nếu không thật xấu hổ quá đi thôi.
Tôi chợt nhớ ra, trước đây sau lần này, Han có để quên chìa khóa xe ở phòng thi đấu, sau đó còn nhờ tôi đi tìm giúp. Tôi tỏ vẻ bối rối:
-Chết rồi!
-Chị Lyn sao thế? – Hople khá quan tâm quay lại hỏi tôi. Tôi nói tôi để quên đồ, phải quay lại lấy. Thế là rất nhanh tôi chớp thời cơ, hỏi Hople có thể đi cùng mình không. Cậu có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng vẫn lên cùng tôi. Han nhìn theo bóng dáng chúng tôi rời đi, có chút do dự. Lúc này Kris và Taurus đang nói chuyên với Maria, thấy tôi và Hople rời đi, cũng hỏi Han có chuyện gì vậy. Han giải thích một chút, sau đó cũng đi lên theo sau chúng tôi.
Tôi với Hople lên đến phòng thi đấu, tôi nhờ Hople bật đèn, sau đó bắt đầu tìm thử chìa khóa xe của Han, rất nhanh đã tìm thấy nó ngay trên bàn thi đấu. Tôi giả bộ ngạc nhiên hỏi Hople:
-Ơ, chìa khóa xe của ai nè?
Tôi cầm chìa khóa đưa cho Hople, cậu nhìn một lượt rồi nói:
-Chắc là chìa khóa của Han đây mà. Chịu thật cái thằng này, đi đâu là quên đồ ở đấy.
Tôi lắc đầu ngao ngán, sau đó mở cửa định đi ra ngoài thì Han từ ngoài đi vào. Hople cũng thấy Han xuất hiện, liền đem chìa khóa xe ném lại cho Han:
-Này, cậu để quên chìa khóa này. May mà chị Lyn tìm thấy đấy. À, chị Lyn tìm được đồ chưa?
-Chị thấy rồi. Thôi đi xuống đi không mọi người chờ. Mà em còn lên đây làm gì vậy Han?
Han nhận lấy chìa khóa, lại cảm ơn tôi. Sau đó trêu tôi với Hople:
-Em lên xem hai người thế nào thôi, biết đâu có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây. Chị Lyn cố tình lên tìm chìa khóa cho em à?
Tôi đá Han một cái, lườm nguýt cậu ta, mặc dù đúng là tôi cố tình lên tìm cho cậu ta thật, nhưng cũng chẳng có ý gì, tôi chỉ cảm thấy càng ít tiếp xúc với cậu ta sẽ phần nào chuộc tội lại với tôi của 17 tuổi thôi. Chỉ cần tôi với cậu ta không trải qua những thời gian nói chuyện mờ ám, thì sẽ không có tôi của 17 tuổi đau khổ như trước. Biết đâu tôi lại có thể gặp được mối tốt hơn thì sao?
Ba người chúng tôi cùng đi xuống, lúc này 3 người còn lại vẫn đang đợi chúng tôi ở sân trường. Bác bảo vệ đã bắt đầu đuổi người, chúng tôi nhanh chóng tạm biệt nhau. Tôi với Taurus ở bên ngoài trường nên rẽ theo lối ra cổng trường, còn Han, Hople, Kris với Maria sống trong kí túc xá của trường nên đi theo đường khác. Tôi sau khi dặn dò kèm đe dọa chúng chăm sóc tốt cho Maria, liền gọi bạn thân tôi, Mai, tới đón. Taurus thì có xe nên tự về. Thấy tôi còn định đứng đợi, Taurus bảo tôi:
-Nhà chị gần đây không? Tiện đường thì em đèo về cho. Đỡ phải gọi bạn chị ra đón.
-Cũng gần, ngay khu trên kia cách không đến 1 km. Mà đấy là tiện, thế không tiện đường là không đèo à? – Tôi trêu.- Không tiện cũng phải tiện. Chị tin tưởng em thì lên xe em đèo. Đi không?
-Đi chứ. Ngu mới không đi. Tài xế, lái xe.
Thế là Taurus đèo tôi về tận nhà, tận tình hơn bao nhiêu lần mà trước đây chúng tôi từng nói chuyện với nhau. Lúc về cậu ta còn trông khá vui vẻ. Mai thấy tôi được Taurus đèo về liền hỏi:
-Đấy có phải Taurus lớp 11A1 không? Sao nó lại đèo mày về?
-Nay bọn tao đánh giải, muộn nên nó đèo tao về đấy. Ôi nhớ mày quá bạn yêu.
Tôi nhào tới ôm cổ con bạn thân, thực sự 10 năm sau chúng tôi ai cũng có sự nghiệp riêng, lần gặp nhau còn không đủ đếm trên đầu ngón tay. Nó kết hôn sớm hơn tôi, học đại học xong đã tới thành phố khác lấy chồng sinh con, tìm kiếm con đường phát triển riêng. Chúng tôi quen nhau từ thuở còn bé tí, bố nó còn lưu giữ ảnh chụp hồi bé của chúng tôi. Bây giờ tôi đang sống tại nhà nó, để tiện cho việc đi học, còn nhà tôi đã chuyển sang thành phố khác.
-Hôm nay mày có bị nước úng vào não không? Tự dưng yêu thương nhau thế??
Mai sờ sờ trán tôi, ánh mặt đầy hoài nghi. Tôi làm mặt quỷ, tiến vào nhà chào hỏi bố mẹ Mai, rồi đi lên nhà. Trước đây tôi cảm giác bản thân dậy thì khá muộn, chính vào thời điểm mà tôi chuyển vào nhà Mai sống là lúc mà tính khí của tôi ngỗ nghịch nhất. Tôi khá không thoải mái với sự quản lý của mẹ Mai nên trong nhà tôi thường hay đối đầu với bác. Thậm chí còn từng rất gay gắt, đến mức thấy mặt nhau là không vừa lòng, có thể vì trách nhiệm mà mẹ tôi nhờ vả nên mẹ Mai mới không đuổi cổ tôi ra khỏi nhà. Hồi đó tôi còn rất rụt rè lại rất cứng đầu, thế nên sự gay gắt giữa tôi và mẹ Mai chỉ lắng xuống, chứ không bao giờ hết. Đến lúc tôi rời khỏi nhà Mai, bố mẹ nó vẫn luôn không vừa ý tôi. May mắn thời gian tôi xuất hiện ở đây còn khá sớm, lúc này còn có thể cứu vớt được mối quan hệ giữa tôi và gia đình Mai. Thế là tôi rất nhanh thay đồ rồi xuống bếp phụ mẹ Mai nấu ăn, còn rất quan tâm hỏi han các thứ, mẹ Mai có vẻ rất ngạc nhiên về sự thay đổi của tôi, bởi vì lăn lộn trong bệnh viện đã khiến tôi hoàn toàn quen thuộc với việc tám chuyện với mọi lứa tuổi, thế là mối quan hệ được phần nào cải thiện khá nhiều. Đến Mai còn mấy lần sờ trán tôi rồi hỏi hôm nay tôi có bị đập đầu vào đâu không, tôi cười nói đùa:
-Có thể là ngủ dậy chợt nhìn rõ nhân sinh cuộc đời thì sao?
-Thôi đừng có bốc phét nữa. Khai mau, rốt cuộc hôm nay mày đã làm cái gì mờ ám rồi?
-Không có mà. Tao sống rất trong sáng nhé, không biết làm chuyện mờ ám là gì.
-Thế là mày vẫn còn xảo biện đúng không? Đợi đó tao kiếm con dao.
-Ấy chị ơi đừng manh động, chị mà manh động là em múc luôn cả chị đấy.
Sau đó là một màn gà bay chó sủa. Tôi bây giờ mới cảm thụ được rõ ràng, quãng thời gian còn được ở bên những người mình yêu thương, mới là quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời, vậy mà trước đây tôi cứ như vậy để nó trôi qua. Thời gian giống như một chuyến tàu một chiều, có thể sẽ dừng lại ở một trạm nào đó, nhưng vẫn sẽ rời đi, và mãi mãi không quay trở lại nữa. Trạm dừng chân của tôi, có thể là không ở đây, nhưng tôi vẫn sẽ trân trọng những nơi tôi từng đi qua, từng thời điểm mà tôi được tận hưởng, để khi rời đi, tôi sẽ không còn nuối tiếc nhiều đến thế.