
Nhà thằng Tuấn phía trước là nghĩa trang chỉ cách nhà một con suối. Bên phải là một căn nhà hoang đã cũ. Hồi bé Tuấn rất sợ, nó không dám ngủ một mình. Đã thế anh trai nó còn hay trêu, thỉnh thoảng lại kể cho nó nghe truyện ma. Đến cái lúc nó căng thẳng nhất thì y như rằng anh nó lại hù một cái làm nó hét toáng lên. Mỗi lần như vậy ông già nó lại cầm cái cán chổi lông gà rượt hai anh em mệt nghỉ.
Tuấn bị thằng anh tôi rèn lên cái tính sợ ma từ đấy. Thi thoảng nó nhìn thấy ánh lửa ma trơi từ nghĩa trang là lại khóc thét lên. Lao vào phòng ba mẹ ngủ.
Hồi đó cả làng chỉ có mỗi tiệm tạp hoá nhà cái Phương, mà nhà con Phương lại ở bên kia nghĩa trang. Buổi tối thỉnh thoảng mẹ nó thường sai hai anh em đi mua đồ. Khi thì trai nước mắm, khi thì gói bột canh.
Có một hôm, mẹ sai hai anh em đi mua chục trứng gà. Lúc về đi qua nghĩa trang, thằng anh nó tự nhiên lại nổi hứng trêu đùa.
-Ê Tuấn, mày đứng đợi anh tí anh quên đồ rồi.
Anh nó bảo rồi chạy về hướng nhà con Phượng. Để lại thằng Tuấn đứng ngơ ngác ở đó.
Nó đứng đợi hơn 10 phút chẳng thấy anh nó quay lại, bỗng có ngọn lửa ma trơi cháy lên. Tuấn sợ mất mật, nó vừa chạy vừa hét, không hiểu sao ngọn lửa vẫn cứ đuổi theo nó. Nó chạy mà không ngoảnh mặt lại, không cẩn thận bị té ngã, trứng gà dính hết lên người. Nó nắm đó khóc hết nước mắt. Lúc này thằng anh nó mới quay lại.
Hôm đó ba nó tẩn cho anh nó một trận lên bờ xuống ruộng. Từ đó anh nó không còn dám trêu đùa như vậy nữa.
Năm Tuấn học lớp 11,có một tên chuyển về căn nhà hoang bên cạnh. Hắn ta gầy còm, đôi mắt thâm quầng, gương mặc xanh xao, râu ria xuề xoà. Sau khi hắn đến được ba tháng, phụ nữ trong làng hay bị mất tích vào ban đêm. Công an mãi không tìm ra thủ phạm. Từ đó đàn bà trong làng hầu như không ra ngoài vào ban đêm.
Ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài mua đồ ăn và lái chiếc xe bán tải lên tỉnh bán tranh vào 15 hàng tháng thì hắn hầu như chẳng bao giờ ra ngoài. Ban đầu có người nghi ngờ lão, theo dõi cả tuần trời, không thất hắn ra khỏi nhà ban đêm. Nhưng phụ nữ vẫn mất tích đều. Tù đó Không ai nghi ngờ hắn ngoại trừ thằng Tuấn. Đã mấy lần Tuấn gặp hắn đi mua đồ ở tạp hoá nhà con Phượng. Mỗi lần như thế hắn lại nhìn con. Phượng với ánh mắt dâ* dục. Tuấn không thích thế.
Mọi chuyện bắt đầu kì lạ hơn khi hằng đêm khi ngủ Tuấn đều mơ cùng một giấc mơ. Tuấn mơ thấy nhưng tiếng hét, tiếng rên đau đớn phát ra từ căn nhà của tên hoạ sĩ. Sau đó thỉnh thoảng Tuấn lại thấy lửa ma trơi vây quanh nhà lão. Nó đã biết sự thật về mà chơi lên không thấy sợ nữa. Nhưng nó cũng biết rằng lửa ma chơi ở chỗ nhiều tử khí.
-Căn nhà đó chắc chắn có vấn đề-Tuấn thầm nhủ.
Đêm 15 âm lịch, sau khi thấy gã hoạ sĩ đã đi ra ngoài, Tuấn cùng thằng Tú (anh trai nó) và con Phượng đột nhập vào nhà lão hoạ sĩ.
Ba đứa vừa bước vào thì cửa tự đóng. Tú vội đẩy cửa ra.
Không mở được. Có lẽ chúng ta bị nhốt ở trong này rồi. Cả ba đứa tiếp tục đi.
Căn nhà được thiết kế theo kiểu Châu Âu, cầu thang xoắn. Trong khi cả ba đứa đang hoang mang thì từ trong bóng tối, một đốm lửa ma chơi lập loè bay ra.
Nó vờn quanh người Tuấn một vòng sau đó nhứ như ý muốn tụi nó đi theo. Cả bọn rợn người nuốt nước bọt nhưng cuối cùng cũng đi theo. Bây giờ là đầu thu, những cơn gió lạnh thổi từ ngoài cửa sổ khiến bọn nó rợn gai óc. Ma trơi dẫn bọn nó đến trước một cánh cửa, cửa không khoá, Con Phượng được lady fist mở cánh cửa, một mùi ranh hoà cùng mùi sắt. Mùi của máu.
Bọn nó từ từ bước vào trong phòng. Đây là phòng vẽ của lão.
Các bức hoạ của lão làm người ta thấy sởn gai ốc. Nhưng người phụ nữ bị tra tấn, Nhưng căn nhà bốc cháy, nhưng tên đàn ông cao to lực lưỡng đang cưỡng hiếp một cô gái.
Tất cả đều có một điểm chung đó là được vẽ bằng máu.
Bỗng thằng Tú dẫm vào cái gì đó, nó soi đèn thì kĩnh hãi mà giật lùi ra sau. Dù đã bị dẫm nát thì cũng có thể nhìn ra đó là nhãn cầu người. Hơn nữa là màu xanh nước biển. Nhãn cầu người nước ngoài trong làng này chỉ có của Jesnet vợ của một chủ xưởng Pháp đã mất tích.
Trong lúc giật lùi ra sau, tay của tú đã chạm vào một bức tranh treo tường khiến nó nghiêng một góc 30 độ.
Bỗng tủ sách tách ra làm hai, để nộ r một cánh cửa. Mật đạo.
Ba đứa lại đi vào. Vừa bước vào là một căn phòng lớn, có một mùi thối rữa nồng nặc. Bọn nó kinh hãi, khắp nơi đều là xác chết. Một thùng gỗ đầy chất dịch đặc sệt màu đỏ hôi thối, có một chiếc sọ trôi nổi. Một người phụ nữ bị đóng trên thánh giá, phần chân đã mất, ruột lòi ra. Xác chết của một cô bé mới khoảng 10 tuổi đang bị tòi bọ đục khoét.
Nhìn những thứ này cả bọn không kìm được mà nôn thốc nôn tháo. Bỗng Tuấn thấy một tấm lược đồ cũ trên bàn. Nó xem không hiểu bèn đưa cho Tú vì Tú là sinh viên năm tư đại học kiến trúc.
Tú sau khi xem không khỏi bất ngờ.
-Mật đạo này vốn là hầm chứa bom trong thời kì chiến tranh, có một đường hầm thông ra cái giếng khô chỗ cây đa làng.
Đến giờ cả bọn đã hiểu hắn làm sao giết người mà không thấy ra ngoài.
Thằng Tú vừa bước ra cửa mật đạo thì. RẦM! Nó bị đánh gục xuống đất. Tuấn và Phượng chạy ra. Lúc này, lão hoạ sĩ từ từ tiến vào, trên tay hắn cầm cây xà beng lớn, nhếch môi cười.
Tuấn liều chết lao vào lão, miệng hét lớn:
-Phượng, chạy đi!
Lúc này chán con Phượng mềm nhũn, quỳ rạp xuống. Tuấn bị lão hoạ sĩ phang tới tấp vào lưng đến khi gục ngã. Sau đó hắn từ từ tiếng tới chỗ con Phượng, nụ cười chào phúng.
Hắn lấy con giao nhỏ từ trong túi áo ra. Đang chuẩn bị đâm con Phượng thì. “UỴCH!” Hắn ngã xuống.
Phượng ngạc nhiên ngẩng mặt lên thấy Tuấn, tay cầm quyển sách dày bịch. Lúc nãy nó đã đập gáy sách làm lão ngất xỉu. Tuấn cười nhìn Phượng rồi nhìn quyển sách.
-Chủ nghĩa Mac Lênin có ích nhỉ?
Nó chỉ kịp buông câu đùa rồi ngất lịm.
Lúc Tuấn tỉnh dậy là trưa hôm sau. Khi đó nó đang ở trong trạm xá.
Con Phượng nhìn thất nó tỉnh thì vui mừng.
-Cậu tỉnh rồi!
-Ừ, đây là đâu?
-Trạm xá, ý tá nói cậu chỉ kiệt sức và thương ngoài da thôi.
-Anh Tú đâu? Anh ấy có làm sao ko?
-Anh ấy nặng hơn cậu một chút, bị gãy hai xương sườn.
-Thế còn lão hoạ sĩ, lão sao rồi.
-Tớ đã gọi cảnh sát bắt lão. Lão thường xuyên bắt cóc phụ nữ, cưỡng hiếp họ sau đó tra tấn đến chết rồi lấy máu để vẽ tranh.
Nghe như vậy Tuấn không khỏi rùng mình.
Hoá ra, thứ đáng sợ nhất không phải ma quỷ mà chính là con người.
————————HẾT————————
Ps: Lần đầu mình viết thể loại này nên xin các bạn thông cảm. Các bạn thích truyện ngắn này không? Nếu thích thì có tò mò tại sao lão hoạ sĩ lại biến thái như vậy không? Nếu có thì: Nếu truyện này được 150 like, mình sẽ viết chuyện nữa giải thích tại sao lão hoạ sĩ lại tha hoá như vậy. Các bẹn tích cực like, share, comment với mình nha noa nhoa ~~