
Nhắc đến cái tên Hàn Dương Lam, có lẽ chẳng ai trong giới thám hiểm là không biết. Bởi cậu, là người đầu tiên khám phá ra được bí mật của khu rừng hoang vắng quỷ dị. Nơi mà hàng chục đội thám hiểm đã mất tích, cũng chẳng có ai dám đến gần, người đời gọi là Tử Lộ
Năm ấy, Hàn Duơng Lam- một thiếu niên thông minh hoạt bát, nhân sinh quan thông thái có đôi mắt lanh lơi, dáng người cao cao vẻ nho nhã lịch thiệp. Thời thơ ấu, sống trong một gia đình khấm khá với vòng tay yêu thương ấm ấp của ba Dương Kiệt và mẹ Diệp La. Từ nhỏ cậu rất thích phiêu du, tìm tòi và khám phá. Có giấc mơ trở thành nhà thám hiểm như thần tượng của cậu "Mạc Nghi ". Lên 7 tuổi mốc thời gian làm thay đổi cuộc sống của cậu- người mẹ dịu dàng, ôn nhu Diệp La bất ngờ gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Sự việc xảy ra, quá đỗi tưởng tượng đã làm tâm lý của cậu nhóc lên 7 tổn thương sâu đậm. Cuộc sống bị đảo lộn người thân mà cậu luôn yêu quý duy nhất luôn chỉ có ba.
Ba cậu- Hàn Dương Kiệt là người trong giới bất động sản. Công việc bận rộn và vất vả nhưng ông vẫn giành sự chăm sóc, yêu thương đặc biệt cho cậu con trai. Tuy hiếm hoi nhưng mỗi khi có thời gian rảnh ông và Dương Lam thường đi đâu đó chu du thám hiểm và nghiên cứu. ..................................................................................................................................
Hôm ấy, nền trời âm u và xám xịt gió thổi từng cơn mạnh mẽ cuốn theo bụi và những chiếc lá bay khắp sân. Tiếng mưa bắt đầu tí tách trên đầu hiên, giàn cây Tigon leo quanh mái được phen ngả nghiêng đón nước sau 4 ngày nắng gắt trói chang. Dương Lam nhanh chóng thu dọn đống tài liệu cũ vừa vất vả thu thập sau 3 tuần. Đã hơn 6h tối,....
..................................................................................................................................................................................................................................
Theo đuổi ước mơ, cậu trở thành nhà thám hiểm tự do dưới sự dẫn dắt của Mạc Nghi. .................................................
Ở tuổi 20 với đam mê, nhiệt huyết đầy mình cộng tính tò mò khám phá.......thôi thúc cậu phiêu lưu tìm kiếm đem lại về rất nhiều những tài liệu quý........, tên tuổi danh tiếng ngày càng sáng
.............................................................................................................................................................................................................
Đeo trên vai hành lý thức ăn nước uống,... cả đội thám hiểm dưới sự chỉ hủy của Dương Lam cùng nhau bước vào khu rừng thần bí. Khu rừng này rậm rạp, u ám, quỷ dị.khác thường, bước vào đã có cảm giác sống lưng lạnh ngắt. Càng tiến sâu vào trong , sương mù càng dày đặc, chảng phân biệt nổi phương hướng.
Dương Lam lên tiếng : mọi người cẩn thận chút. Người này bám lên vai người kia mà đi tránh tác đoàn, lạc hướng!
Đi được lưng chừng núi thì Tiểu Ba- người nhỏ tuổi nhất trong đoàn thám hiểm, bỗng nhận ra điều gì đó kì lạ, rõ ràng cả đội có 5 người, mình là thành viên đi sau cùng. Tại sao lại cảm giác như có cánh tay nào đặt trên vai cậu???? Quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai cả! lắc đầu thầm nghĩ chắc tối qua...........nay gặp ảo giác chăng?Đi được một lát, cái cảm giác ấy lại xuất hiện. Bất thình lình, cậu quay người lại.
-Aaaaaaaaaaaaaa...........tiếng hét đến lạc giọng đầy kinh hãi xé toạc khoảng không u ám. Cả đội giật mình, hoảng hốt quay lại, xem cậu thế nào. Trương Tuấn nhanh chóng chạy tới lên tiếng: Tiểu Ba, sao vậy?
Cậu thở hổn hển, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch đáp: Có....có...xươnggg.......thứ đó!!!!! Quỷ... nơi đây có quỷ!!
Dương Lam ngờ vực đáp: Ở đâu?
Cậu vừa đáp vừa chỉ tay về một phía: Ở đây này!
Đưa mắt về phía cậu chỉ nhưng chẳng có thứ gì đặc biệt ngoài tảng đá rêu phong và vài bụi cây khô chìm trong làn sương. Minh Hạo lên tiếng: Thật vô lý, làm gì có.............
Lời còn chưa kịp nói hết, đã bị âm thanh sắc lạnh rợn người rít gào khắp khu rừng nuốt chọn. Cả đoàn sợ hãi, ai nấy đều lùi lại đảo mắt nhìn xung quanh. Dương Lam lên tiếng chấn an: mọi người đừng hoảng, mau lấy đồ trong túi ra đứng thành vòng tròn tránh bị đột kích
Từ trong đám sương mù dày đặc, những bộ xương kia trăng tinh cùng tiếng âm linh rít gao ngày càng rõ, khiến ai nấy đều rùng mình- bọn chúng đang tiến lại gần đội thám hiểm.
Tiểu Duệ- một thành viên trong đội thấy những bộ xương đáng sợ kia đang tiến thẳng tới liền giơ nỏ lên bắn. Ai ngờ mũi tên kia vừa bay đến gần, bộ xương kia liền biến mất trong nháy mắt.Mọi người trợn tròn mắt , kinh hãi tột cùng. Dương Lam nhanh trí chayjh nhanh tới bộ xương, dùng dao trong tay chém một nhát, nhựng không lại. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thfi bộ xương tấn công lại, nhanh nhẹn cậu né được nhưng lại vô tình chạm vào nó Một cảm giác đau buốt truyefn từ ngón tay đến, cậu giơ bàn tay thì nhón áp út đã bị tróc một lớp da. Không! là bị ăn mòn Bộ xương có khả năng ăn mòn Cạu nhanh chóng trở vè phía đồng đội lớn tiếng nói: Cản thận, đừng chạm vào chúng , chúng có khả năng ăn mòn da mọi người hãy đeo găng tay vào !
Nhưng cậu đã muộn một bước, 2 đồng đội đã không may chạm vào chúng Những tiếng kêu rên cũng từ đó mà phát ra.Bọn họ vội vàng lấy đồ bạo hộ cháp nhận cái đau chống trả lại. BỌn họ người bắn người chém rồi tránh nè mà chẳng có tác dụng. Nhận thấy tình hình, Dương Lam nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Bỗng nhiên từ đâu đó vang vọng tiếng hú của loài sói hoang, mọi người bắt đầu lo lắng hoang mang cực độ. Nhưng chỉ vài phút sau các bộ xương kia dần biến mất tan vào khoảng không kia. Mọi người sức lực giờ cạn tay chân dã dời lúc này mới để ý trận chiến ác liệt vừa rồi đã làm sương tan đi không ít cảnh vật mơ hồ hiện ra trước mặt. Các vết ăn mòn ban nãy giờ cũng tan đi kỳ lạ. Có lẽ làn sương mù gây ra ảo giác cuộc chiến ban nãy phải chăng là giả?? tiếng thét cũng là giả.
Mọi người mất 1 khoảng thời gian chấn tĩnh lại mới có thể ổn định lại tinh thần. Sau đó lại càng tò mò đã thôi thúc họ đứng lên đi tiếp. Sau mội hồi đi vòng quanh sương mù lại xuất hiện giăng kín, chẳng thấy đường đi cũng chẳng thấy rõ người phía trước. Đột nhiên những người đi sau cảm tháy người phía trước lại tự dưng ở phía sau mình. Bọn họ định lên tiếng thì bất ngờ một luồng sáng chói ấp tới khiến họ không mở nổi mắt. Lướt qua thật nhanh, thì cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, ve rậm rạp lạnh lẽ có phần ma mị âm u khi đã biến mất. Trước mặt, mơ hồ hiện ra một hang động cũ rêu bám dày đặc. Quan sát xung quanh mọi người quyết định đi xuống vì bên ngoài cũng chẳng mấy an toàn. Càng tiến sâu bên trong hang càng tối và rộng, phải dùng đen pin soi mới có thể nhìn thấy một khoảng. Đi tiếp thì họ gặp 1 khoảng trống tuy bụi bặm mà gọn gàng, những thứ như nồi đất, chum vại lại xuất hiện báo hiệu sự tồn tại của một ai đó ở đây.Tiểu Ba nhanh nhẹn tìm thấy một ngọn đèn liền thắp lên. Ánh sáng vàng nhạt nhạt trải khắp hàng khiến ta càng rõ ơn về nơi đây. Cổ quái, bụi bặm nhưng gọn gàng, càng lạ hơn là giữa hang lại cso 1 chiếc quan tài khắp đày hoa văn., trước quan tài có đặt 1 lư hương .Bốn phía cảu quan tài đá đều cso kiếm cắm trên bệ , hướng chính giữa quan tài cũng có cắm môt thanh kiếm những laijdatwj ca hơn thanh kiwwms cũng nhỏ lại dần.
Đội thám hiển đi xunh quanh quan sát rồi quyets định mở quan tài. Dương Lam và hai người khắc đến gần quan tài dùng sức có gắng đẩy nắp quan tài.Nắp vừa bật ra thì đột nhiên cơn gió từ đâu ùa tới rỗi cũng biến đi nahnh chóng.Trng quan tài không dặt thi thể ai mà chỉ đơn thuần là một thanh kiếm phủ bụi nhưng lại sắc bén vô dùng. Tiểu Duệ định đưa tay cầm kiếm lên thì bị Dương Lam cản. Cậu ra lệnh mọi người lùi lại ròi tự mình bước tới cầm thử thanh kiếm.
Thanh kiếm nay khá nặng anh phải dùng sức mới nhấ được nó len. Nhưng cậu vừa nhấc được một chút thf gió đột nhiên thổi mạnh cuốn theo cát bụi Lxu dơi trong động cũng ùa ra đâm vào cả đoàn, xung quanh vang lên tiếng gào thét man rợ cảu âm linh. TIếng gào thét ghê sợ đến mức ai nấy đều nổi da gà, không tự chủ mà bám sát vào nhau , đàu dau nhức như muốn nổ tungm dùng cả hai bàn tay bịt tai lại cũng chảng thể tránh được. Dương LAm bị tiếng hét làm đầu đau nhức, thanh kiếm trong tay rơi xuống.một tiếng " Choangg" ttuwj nhiên bay vào nằm gọn trong trong quan tài. Lúc này mọi thứ mới trở lại hiện trạng ban đầu.
Trương Tuấn lên tiếng: Đội trưởng, kiếm này chắc chắn có linh , chúng ta đừng nên chạm vào?
Tiểu Ba ngạc nhiên: Kiếm cso linh ? em tưởng thứ này chỉ cso trong phim thôi chứ?
Tiểu Duệ đáp: cậu đừng quên đay là nơi nào ?
Dương Lam ra lệnh: mọi người tìm thử xuanh quanh xem có thêm manh mối gì không?
Chia nhau ra tìm, ngoài trên vách khắc cái hoa văn kỳ lạ thfi chẳng có gì đặc biệt Dương Lam và Tiểu Ba đang tie mỉ quan sát thanh kiếm nhỏ ở giữa thì đột nhiên nắp quan tài đống lại Tiểu Ba được phen giật mình vô tình chạm vào thanh kiếm - bỗng nhiên cậu cũng đội trưởng biến mất.
Thực ra họ khoojg phải biến mất mà bị một nguồn năng lượng đưa tới nơi khác. Khi Dương Lam và Tiêủ Ba hoàn hồn bọn họ đã đứng trước một cái hồ lớn. Hồ nước này kỳ lạ vô cùng , nước hồ phát sáng ra ánh sáng màu tím nhạt ở giữa hồ có một cây cổ thụ lớn phát ra anh ssangs trắng tuy đẹp mà vô cùng kì bí thoáng nhìn có vẻ yên bình mà lại gợi cảm giác nguy hiểm. CẢ hai người đều bị cuốn hút bởi cảnh quan Dương Lam bước tới xem xét sự sáng kì lạ của nước hồ.
Đột nhiên ở phía sau Tiểu Ba lên tiếng, sững sờ kinh ngạc cậu quay lại và không thể tin nổi. Trước mặt là Mạc Nghi- người chú mà cậu luôn ngưỡng mộ đang ở đây còn cầm dao sắc nhọn kè vào cổ Tiểu Ba up hiếp
Chú? sao chú lại ở đây chú đang làm gì vậy?
Vừa nói cậu vừa tiến về phía trước, ông đề phòng lên tiếng: không qua đây ! cháu thông minh ắt hẳn biết tình hình đang như thế nào!
Dương Lam đáp : ý chú như thế nào ? rốt cuộc nơi đây có gì bí mật?
Mạc Nghi đáp: Cháu không cần phải biết! lùi lại để ta làm viecj đại sự!!!!!!!!!!
Nói rồi ông uy hiếp Tiểu Ba
Nếu không muốn chết thì làm theo lời ta nói: mau ước nơi này kho báu hiện ra
Con dao kề sát cổ dường như đã nhuốm máu Tiểu Ba sợ hãi lắp bắp nói : tôi.... tôi ..ước kho báu mau hiện ra
Vừa dứt lời, cậu bỗng nhiên giống như người mất hồn, đôi mắt vô hồn trống rỗng, không cử động cựa quậy gì ..... giống như Hàn Dương Kiệt- ba của DƯơng Lam ngày đó.
Mạc Nghi giờ cười lớn nói: Đây là hồ Lưu Hồn ở giữa là cay Ước Nguyện như cái tên của nó nếu chạm vào nước hồ thì linh hồn sẽ bị giữ lại còn nếu đứng trước cây và ước nguyện điều ước chắc chắn thành sự thật nhưng phải trá giá bằng linh hồn của chính người đó.
Dương Lam sững người: vậy Tiểu Ba?..... còn bố cháu năm ấy ??
Mạc nghi đáp : hahaaaaaa đúng vậy cậu ta là do ước nguyện còn ba cháu là chạm vào nước hồ
Dương Lam giận dữ đáp : tất cả là do chú làm ?? Tại sao chú lại làm vậy
Mạc Nghi đáp: Tại sao ư! năm đó nếu bố cháu không vô tình biết được bí mật càng không muốn báo chuyện này với cơ quan thám hiểm thì ta cũng chả hại bố cháu làm gì . Còn Tiểu Ba ta chỉ muốn tìm chút kho báu thôi hahaha
Dương Lam đáp: Chú biết rất rõ về nơi này nhường nào? lại còn biết về kho báu ??
Ta từng tới đây 3 lần Lần đàu tiên là khi 15 tuổi lúc đó có đội đi thám hiểm ta chỉ lén lút đi theo họ nhưng khong ngờ bọn họ lại không thoát khỏi lũ xương trắng ta nấp ở sau không ngờ thoát được thì lại lạc vào mê cung may mắn được một người sống trong động cứu, ta hỏi ông ấy rất nhiều thứ nhưng lão chẳng nói gì ngoài cách thoát ra và tiết lộ nơi đây có kho báu lớn. Lần 2 là khi ta 23 tuổi cũng như cháu hiện giờ lợi dụng 1 đoàn thám hiểm khác ta xin bọn họ đi dùng nhưng lại bị cự tuyệt, ta đành lén lút theo sau. Lần này, bọn họ cũng may mắn thoát khỏi lũ xương và phát hiện ra dấu chân có điều khác lạ rồi vượt khỏi mê cung. Bọn họ vào động cũng vô tình chạm vào thanh kiếm mà tới được đây Nhưng lại chẳng may động vào hồ nước khiến linh hồn lưu lại và chết ở đây. Ta nấp ở gần quan sát được cẩn thận tỉ mỉ hơn tìm mọi ngóc ngách cũng phát hiện ra vài cuốn sách cổ ghi chép nhưng chỉ có mình ta nên chẳng làm được gì. Lần 3 là khi bố cháu phát hiện ra bí mật, ta chỉ có thể dưa ông ta dến định để ông ta ước nguyện nhưng olaij khong chịu.Ta ddaanhf cho ông ta chạm và hồ không ngờ 7 ngày sau ông ta mới chết.
Dương Lam hỏi; rốt cuộc chú làm vì cái vì
Mạc Nghi cười nói :vì cái gì khống phải cháu rất rõ sao Tacungx nói luôn cho cháu biết nếu không phải ta up hiếp cấp trên cảu cahsu , cháu mãi không được phép tới nơi này Nể tình chúng ta cso tình cảm tốt, ta với cháu cùng chiếm kho báu kia, chỉ cần chá không nói ra ngoài.
Dương Lam tức giận: chú chú tại sao chú lại biến thành kẻ tồi tệ đến vậy. gia cảnh của chú đâu phải không khá giả? tại soa chú lại muốn những thứ nảy đến mức bức chết người khác.
Mạc Nghi chưa kịp trả lời thì đột nhiện cách đá trong hang bị 1 nguồn năng luonghjw ớn ;àm nứt r vỡ vụn tạo thành 1 lối nhorMacj Nghi sung sướng đáp: cuối cùng cũng tìm thấy rồi haha!!!! bChaf cháu cũng giống hệt bố cháu, không nói ra không tốt sao,Tên nhóc khi mất linh hồn rồi cũng chẳng thể sống được bao lâu. Chỉ bằng cháu hợp tác thfi ta sẽ xem xét lại mạng sống của nó.
Dương Lam gắt lên: Cháu Cháu sẽ ko bao giờ làm như vậy chú đúng là bị tiền bạc làm cho mờ mắt rồi mau tỉnh lại đi
Mạc Nghi lại giễu cợt: đấy đấy ta nói rồi cháu rất giống ba của của mình, nếu vậy thì ta phải tuyệt tình thôi
nếu cháu muốn cậu ta sống đucợ thêm 7 ngày thì ngoan ngoãn chút, nếu không ta sẽ chẳng nương tay đâu
nói rồi Mạc Nghi vàu dùng Tiểu Ba uy hiếp , vừa từng bước nhỏ tiến vào trong hang đá. Bên trong đucợ ánh sáng từ hồ cùng cây ước nguyện chiếu vào, mơ hồ có thể tháy 1 con đường được những viên đá xếp nối tới một cánh cửa gỗ. Hai bên đường là vực sâu tối đen, cũng chẳng rõ là sâu bao nhiêu. Hai người cứ một bước ép sat 1 bước tiến vào. Đến gần cánh của kia, Mạc Nghi dừng lại quan sát một chút, nhất thời buong lỏng đề phòng với Dương Lam. Tháy cơ hội đến, Dương Lam xong lên định cứu Tiêu Bẩ. Vốn dĩ đã thành công kéo cậu ra khỏi tay Mạc Nghi nhưng ông ta lại túm được áo cảu Dương Lam. Cậ đành để Tiểu Ba ngã xuống đất, giằng co với Mạc Nghi một hồi. Bị Dương Lam làm hỏng việc ông ta vô cùng tức giận, dùng hết sức chống lại vô tình làm Dương Lam trượt chân ngã xuống vực sâu. Mạc Nghi chẳng hề mảy may hối hận, lạnh nhạt buông 1 câu: Đây là do cậu tự mình chuốc lấy!
Dương Lam bị rơi xuống vực, càng xuống sâu nhiệt độ giảm cảnh vật càng mờ đi cơ thể cậu dường như mất cảm giác, đầu óc trở nên mơ hồ. Vốn tưởng rằng mình sẽ phải bỏ mạng tại nơi này, bất ngờ 1 luồng năng lượng kì diệu giữ cậu lại trong không trung.
Một giọng nói vọng lên: Lam Nhi!
Giọng nói trầm ấm gần giũ quen thuộc này??? Thực sự rất giống...... ba- Hàn Dương Kiệt ?
Giọt nước mắt không biết do hạnh phúc, vui mừng hay lo lắng đã lăn dài trên gương mặt thanh tú : Ba! Ba ở đâu?
.......................continue