
Hắn bước vào căn phòng số 3. Trên tay hắn là một cái roi điện, kẻ bị nhốt trong này, bản thân hắn cũng không tự tin rằng mình đủ sức khống chế. Cánh cửa số 3 mở ra, giữa căn phòng là một cái lồng sắt khổng lồ theo hình hộp chữ nhật đặt dọc. Bên trong, một gã có thân hình to lớn, mập mạp, gã mặc một bộ đồ nhà bếp và bốc mùi hôi thối, như thể đã lâu không tắm rửa. Đã ba ngày gã bị nhốt trong này, ngày chỉ được ăn một bữa nhưng gã trông vẫn còn sung sức, vẫn cố gắng ngọ ngoậy dù bị trói bằng xích khắp cơ thể. Gã này rất khỏe, đó là lí do tại sao hắn phải để chừng. Nhìn thấy hắn, kẻ có một chiếc mặt nạ hề đang cười. Gã bình tĩnh lấy lại thần sắc, quát gầm lên:
- Mày... Mày là ai?
Hắn ngồi xuống một cái ghế gỗ, trừng mắt nhìn tên to béo đang loay hoay ngồi dậy. Hai mặt đối mặt nhau, hai tên giết người không ghê tay nhìn nhau mà chẳng tên nào tỏ vẻ run sợ. Rồi hắn cười phá lên:
- Hahaha! Tao ư, tao chính là công lý. Tao là kẻ sắp tới đây sẽ thanh tẩy tội lỗi của mày.
- Thằng ngu như mày thì làm được gì tao chứ.
- Được gì à? Làm được như thế này này.
Nói đoạn hắn nhanh chóng lấy từ phía ngoài phòng một cái bao thố lớn, bên trong phát ra tiếng kêu ụch ịch.
- Mày... Không lẽ... Không được động vào con của tao.
- Haha. Công trình 8 năm qua của mày là để tạo ra thứ này sao?
Hắn dốc ngược bao ra, bên trong một thứ gì đó rơi bịch xuống sân. Nó kêu éc éc đau đớn. Nghe có vẻ là một con lợn, nhưng không phải, nó lại giống con người hơn. Nó, một con quái dị, khuôn mặt tròn vo có dáng vóc của một cô gái, nhưng có một cái mũi lợn dài, tóc chỉ còn lởm chởm vài sợi khô ráo, thân mình cũng là của người, nhưng tứ chi thì lại là của loài gia súc bẩn thỉu, trên người có rất nhiều vết khâu mổ, bụng đó phình to ra lủng lẳng như một bà bầu. Đôi mắt thứ dị hợm ấy rõ ràng là của một cô gái từng có một khuôn mặt cân đối và đang nhìn về phía hắn, hai hàng nước mắt rưng rưng sắp chảy xuống, nó há miệng ra, chẳng còn bất kì cái răng nào, lưỡi cũng chẳng thấy, thay vào đó là những vết bỗng sần sùi trong khoan miệng. Nó quằn quại một lúc rồi đột nhiên nhìn thấy tên béo ú trong lồng. Con quái vật nữa người nửa thú rống lên gào thét, rồi cố gắng bò dậy, bốn chân lợn đi loảng choảng chạy về phía góc phòng tối nhất, thu mình lại trợn tròn mắt nhìn về phía tên đeo mặt nạ. Có ý muốn cầu cứu. Tên đeo mặt nạ thở dài, chính hắn cũng rất bất ngờ lúc trước khi nhìn thấy nó.
- Vậy ra đây là nữ minh tinh đã bị mất tích gần đây đúng không? Tao đã xem cho cô ta, chỉ còn lại một phần mười ý thức của con người. Mày đúng là một thằng đáng ghê tởm.
- Tao cấm mày - Gã bán thịt lợn dùng đầu húc mạnh vào lồng sắc - Tao cấm mày đụng vào con của tao.
- Con mày? Thì ra thí nghiệm về lợn người chết tiệt của mày đã thành công rồi nhỉ. 8 năm qua mày đã giết bao nhiêu cô gái vô tội rồi? Thằng khốn.
- Haha mày có khác gì tao đâu, tao biết cái trò bẩn thỉu của mày. Mày đặt ở căn phòng này một cái gương hai chiều để tao có thể nhìn thấy căn phòng bên cạnh. Những gì mày làm ở phòng số 2 đều cho tao biết mày cũng chỉ là thằng bệnh hoạn. Mày cố tình làm vậy là để con mồi tiếp theo của mày thêm phần run sợ. Nhưng điều đó không có tác dụng với tao đâu.
- Á à... Tao biết loại như mày, ngay mẹ ruột hay vợ mày còn dám giết thì chẳng có thứ gì dùng để đe dọa mày. Ý tao nói là con người, nhưng còn thứ này thì sao?
Hắn lấy ra một cái dây thòng lòng, tiến về phía con vật nửa người nửa lợn kia, luồn sợi dây qua cổ nó và ra sức kéo. Con quái vật ra sức kháng cự, nhưng hai tay hai chân cũng chỉ là được cấy ghép vào, giữ được thân hình còn không nổi, lấy đâu ra sức mà chống đối. Thế là đành để hắn kéo lê đến một cái chuồng sắt khác đặt trên bàn, hắn nhốt nó vào trong đó. Tên bán thịt lợn kia nhìn thế mà tức giận, thành quả 8 năm của gã đang bị một kẻ giết người khác kéo lê lết. Chưa dừng lại ở đó, hắn lấy ra một con dao một, luồn tay qua khe sắt rồi phập một cái, con dao cắm vào bụng. Hắn điêu luyện rạch một đường trên bụng con quái vật. Vì trước đó hắn đã tiêm cho nó thuốc gây tê và thuốc giảm đau nên nó chỉ thấy nhoi nhói. Có thể thấy, hắn mặc dù được mệnh danh là kẻ thanh trừng, nhưng cũng không thuộc loại biến thái bệnh hoạn như tên kia, cũng thấy sót xa cho một cô gái vô tội. Một cô gái đang trong tuổi đôi mươi, sự nghiệp đang trên đỉnh cao, có mơ ước, có những thứ đáng để hưởng thụ, nếu không có chuyện gì xảy ra thì giờ này cô đã cùng chồng đi hưởng thụ tuần trăng mật.
Khi hắn lục soát căn hầm của tên bán thịt lợn, có cả những thí nghiệm đã chết hay còn sống, có cả những nữ sinh trung học những bé gái. Trong phòng còn có một cuốn nhật ký, đại loại nó ghi những ghi chép về các hoạt động của gã. Đối với các thí nghiệm thất bại, nếu còn sống thì giữ lại, chết thì lấy nội tạng bán chợ đêm. Hơn thế nữa, những vật thí nghiệm đa phần đều mất đi ý thức, chỉ là một thân thể vô hồn nên rất được nhiều chợ nô lệ săn đón. Lí do gã có thể che mắt thiên hạ bao năm qua là vì hắn đã đút lót cho các quan chức cấp cao một số tiền khổng lồ, gã còn giữ lại chứng cứ để phòng bị phản bội. Và cứ thế, mỗi tháng đều có 1 đến 2 cô gái mất tích nhưng cảnh sát lại chỉ giải quyết qua loa. Tổ đội tâm huyết với vụ án thì liên tục bị cấp trên đì đọa khiến họ chỉ đành nuốt đắng mà xuôi tay. Gã còn liên thông với một nhóm buôn người, cứ khoảng ba tháng lại sẽ có 5 đến 6 cô gái từ khắp nơi trên thế giới bị chuyển đến chỗ hắn, đa phần là người Trung Quốc và Ấn Độ. Không một ai trị được gã, thế lực của gã cứ thế lớn mạnh dù chỉ là tên bán thịt heo trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ.
Không một trị được gã ngoại trừ hắn, hắn là kẻ thanh trừng. Hắn sẽ lọc tẩy cái xấu xa ra khỏi thế giới này. Và hắn đã ở đây. Ngày hôm nay, hắn sẽ chấm dứt cơn ác mộng của các cô gái trong suốt 8 năm qua. Và ngày mai, trên các mặt báo sẽ dấy lên một sự thật chấn động. Ngày mai cảnh sát sẽ đến căn nhà của tên bán thịt theo lời chỉ điểm, và rồi họ sẽ lật tẩy âm mưu của gã, các bằng chứng tố cáo tham quan, các tổ chức buôn người đều sẽ bị phơi bày. Rất tiếc gã sẽ không được thời sự đưa tin về gã, vì hắn để thề sẽ không cho gã sống sót qua đêm nay.
Và giờ đã là đúng nửa đêm, đến lúc kẻ thanh trừng giải quyết tất cả với gã.
Sau khi hắn mổ bụng con quái vật, hắn dùng tay đã đeo sẵn găng tay cao su, lôi ra trong bụng nó một thai nhi, mình thai nhi ấy đầy máu me nhưng cũng thật đáng sợ, cơ thể chẳng khác gì đứa trẻ 10 tháng tuổi nhưng đầu là của một con lợn sơ sinh, đôi mắt của đứa bé còn to hơn cả bàn tay chỉ có ba ngón. Không ngần ngại, hắn ném thẳng con vật bé xíu ấy vào lò nung đang cháy hừng hực bên cạnh, sức nóng của lò nung khiến con vật nhỏ bé ấy chết ngay lập tức. Tên bán thịt heo gào lên:
- Mày dám làm hại con tao ư.
Gã làm ra bộ mặt đau đớn. Nhưng người đau đớn nhất không phải là tên khốn đó. Con quái vật nửa người nửa lợn kia, mặc dù không còn nhớ nổi tên của chính mình, nhưng bản năng vẫn còn, nhìn thấy đứa con của mình bị quăng vào lò lửa, nó khóc ròng rã lên. Ngay lúc hắn thò tay vào để lấy thêm một thai nhi khác, con lợn người ấy lao tới cắn tay hắn. Nhưng răng thì đã không còn, nó có ngấu nghiên thế nào cũng vô ích. Chỉ thấy có dòng máu đen chảy ra, trong miệng nó bị nhiễm trùng, vết thương nối tiếp vết thương, chỉ cần há miệng ra là cũng đau như búa đập. Ấy vậy mà nó vẫn còn tấn công hắn bất chấp sự đau đớn, dù có được tiêm thuốc giảm đau nhưng hãy tin rằng ngay lúc này đây không có gì trên thế gian này có thể đau đớn hơn nó lúc này. Nó vẫn cố nghiến chặt tay hắn. Hắn thu tay lại, nhìn về phía con vật một lát rồi quay mặt đi.
- Không chơi với cô nữa. Ta định dùng cô để dọa hắn, nhưng thôi vậy. Đợi ta một lát, ta sẽ giúp cô chấm dứt cơn ác mộng này.
Lợn người có vẻ hiểu những gì hắn nói nên mới thôi giận dữ, gục đầu xuống, nhắm mắt lại như đang suy tâm điều gì. Quay lại với tên bán thịt lợn, hắn tỏ bộ mặt khinh bỉ:
- Mày đúng là... Không còn từ gì để diễn tả nổi về mày.
- Haha. Mày khác gì tao, nhưng ít ra tao không đeo cái mặt nạ bẩn thỉu đó để che dấu đi bản chất của mày.
- Mặt nạ? À nhắc mới nhớ, tao có thứ này cho mày đây.
Hắn gỡ chiếc mặt nạ ra, nhưng bên trong lại là một chiếc mặt nạ khác, nó là hình người. Vừa nhìn thấy cái mặt nạ ấy, gã bán thịt bỗng trở nên sợ hãi, lùi lại phía sau, miệng há hốc không nói nên lời.
- Hahaha. Có vẻ như đây là mày sợ nhất nhỉ, mà công nhận công nghệ thời nay làm giống thật.
Làm sao gã có thể quên, con người khiến gã căm hận lại sợ hãi. Đó chính là khuôn mặt của người cha của gã. Và rồi từng dòng ký ức hiện ra trong đầu gã, gã bắt đầu nhớ lại, về cái tuổi thơ đáng lí ra gã phải quên từ rất lâu rồi.
Kiến An, một cậu bé mười ba tuổi mút mỉm, hiền lành nhút nhát và khuôn mặt có phần hơi ngô ngê. Chính vì vậy cậu luôn bị đám bạn cùng trang lứa bắt nạt.
Một buổi chiều trở về nhà, trên khắp người đầy những vết thương tích bị đánh đập, cậu đứng trước cửa nhà không dám vào. Rồi đột nhiên, từ phía trong xuất hiện một tên cao gầy mở cửa bước ra, nhìn thấy cậu. Hắn quát:
- Mày đi học xong không về mà còn la cà đâu nữa? Mày có biết tao hết rượu rồi không?
Người cha khốn nạn của Kiến An đá cậu một phát khiến cậu ngã lăn quay xuống nền đất rồi quẳng xuống mấy tờ tiền lẻ.
- Đi mua rượu cho tao nhanh lên.
Kiến An lò mò ngồi dậy, nhặt những tờ tiền rơi vãi lên. Miệng run run:
- Nhưng chừng này không đủ, hơn nữa nhà mình nợ nhà bác Liêm tiền rượu nhiều rồi.
- Tao cốc cần biết, bảo mày mua thì mày mua đi, tối nay mày ra ngủ ở chuồng lợn trông lợn cho tao.
An không dám cãi lại câu nào, cậu nhìn vào trong nhà, một cô gái nằm khép nép sau bức tường. Đó là chị gái cậu, cô hơn cậu hai tuổi.
Cậu đến quán rượu nhưng không mua được còn bị chủ quán chửi cho một trận. Lủi thủi trở về, không dám vào nhà, cậu đành ra chuồng lợn, nằm trên đống rơm, ôm bụng vì đói. Cậu bỗng nhớ mẹ cậu. Trước đây, gia đình cậu cũng đủ sống nhờ nuôi lợn, nhưng rồi dịch bệnh đến, lợn nhà chết hết, cả nhà bỗng trở nên rỗng túi suốt thời gian dài. Chị cậu phải bỏ học để làm thêm kiếm tiền. Chán cảnh này, mẹ cậu bỏ ba người trong gia đình đi theo người đàn ông khác, cha cậu từ đó trở nên cộc cằn, suốt ngày uống rượu đánh bài. Đánh đến tán gia bại sản, không còn thứ gì có thể cầm cố được nữa. Nhưng không hiểu sao, cha cậu luôn có tiền để chơi trò đỏ đen đó.
Cậu nằm lăn lội trên đống rơm, nhìn đám lợn đang ăn cám. Phải chi cậu có thể ăn được thứ đồ thừa ấy thì hay quá.
Trời đã xế tối, Kiến An không chịu nổi, liền tiến lại gần chuồng, thòi tay múc lấy ít cám heo. Khi định cho vào mồm thì có một giọng nói vọng tới.
- Kiến An! Em làm gì vậy?
Đó là chỉ gái của cậu, cô là Kiến Linh. Chị cậu thấy cậu như vậy, vội vàng chạy với, hất cám trong tay cậu rồi kéo cậu ra ngoài.
- Cái đó không ăn được đâu.
- Nhưng em đói.
- Ăn cái này đi.
Cô lấy trong túi áo ra hai củ khoai lang to, một củ cho cô, củ to hơn dành cho cậu. Hai chị em ngồi trên đống rơm nhai ngấu nghiến. Bữa ăn này dù giản dị nhưng đối với cậu lại rất ngon. Cậu cảm nhận được tình thương của người chị, đây là người con gái tô tả bụng nhất trên thế gian này. Ăn xong, cô đứng lên và nói:
- Để chị mang chăn ra cho em, tối nay em ráng chịu khổ nhé.
- Chị hai, em ổn mà.
Cô không đáp lại, chỉ cười. Nhưng cùng nụ cười ấy là một ánh mắt gượm buồn.
Đêm đến, cậu nằm ngắm sao trên trời. Ở đây cũng tốt, không phải nghe người cha cằn nhằn. Cậu quay sang nhìn lũ lợn, chúng đã ngủ lăn quay. Cậu nhìn chúng mà chỉ ước được làm chúng.
Đang thơ thẩn bỗng cậu nghe thấy có tiếng động ở trước sân nhà. Có tiếng thì thầm to nhỏ. Một lát sau, cảm giác bất an trào lên trong lòng ngực cậu. Cậu nhảy xuống đống rơm, lẻn vào nhà bằng cửa sau, ngang qua nhà bếp thì lượm lấy một con dao, khi đi đến phòng chị gái thì cậu bỗng nghe thấy tiếng động. Khi nhìn qua khe cửa, cậu sững sờ. Trên giường có hai người đàn ông trần trụi, chị cậu cũng thế. Cô nằm yên cho hai tên kia mặc sức sờ soạn, mắt sưng tấy lên, hai hàng nước mắt rưng rưng. Còn người cha của cậu, hắn ngồi ở một góc, chăm chú đếm tiền, vừa săm soi từng tờ polyme vừa nói:
- Tụi bay có một tiếng thôi, lát còn có người khác đến nữa đấy.
Cơn tức giận bùng phát, Kiến An nổi điên lên, đạp cửa lao vào. Trên tay là con dao chặt thịt đâm thẳng vào một tên ở trên giường....
Còn tiếp