
Trên con đường mà Lã Nhiên Sinh đi học thường ngày hôm nay lại rộn ràng lạ thường, cậu dừng chiếc xe đạp lại nhìn phía bên kia đường có một đám người tụ tập đang xì xào bàn tán cái gì đó. Một cô gái ngồi phía sau khẽ kéo nhẹ áo cậu, rồi mỉm cười nói: " Nếu cậu còn lề mề thì cô Vân dạy môn Anh sẽ giết chúng ta mất.",Nhiên Sinh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, rồi đáp lại cô gái kia bằng giọng điệu nhẹ nhà: " Liễu Thiên Nhã em đúng là học sinh gương mẫu mà." Vừa dứt lời thì chiếc xe đạp chở đôi trai gái nhanh chóng đi đến trường WT. " Nhiên Sinh hôm nay cháu vẫn đến trường một mình sao? Mấy cô cậu bạn của cháu đâu rồi?" chú bảo vệ thân thiện chào hỏi.
" Dạ không hôm nay cháu cùng với Thiên Nhã đến trường, ủa mà cậu ấy đâu rồi mới nãy còn ngồi sau cháu mà.", chú bảo vệ mặt đầy nghi vấn:" Thôi thôi mau lên lớp đi sắp trễ giờ rồi đó." nghe được lời nhắc nhở của chú bảo vệ cậu ta liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến lớp học. Có vẻ trong lớp đang xì xào việc gì đó có lẻ liên quan đến vụ ồn ào trên con đường sáng nay chăng?
" Nè nè Nhiên Sinh, anh có nghe gì không, có một vụ án nữa đấy người thứ 3 rồi đó.", ngồi sau cậu là Thiên Nhã vẫn chọt chọt cậu bạn trước mình, rồi lại tiếp: " Có vẻ họ chưa bắt được thủ phạm đâu nhỉ, nạn nhân chỉ toàn là mấy tên du côn ngoài đường cho nên ai ai cũng bảo họ chết là đáng lắm nhưng em thấy tội nghiệp cho bọn họ quá, khuôn mặt thì bị đập nát còn bị chặt thành nhiều khúc ném vương vãi khắp hiện trường, cảnh tượng thật đáng sợ.", cô khẽ run người thì có một bàn tay ấm áp xoa xao đầu cô:" Thôi được rồi đừng nhắc đến việc đó nữa cô nương, dù có việc gì anh vẫn sẽ bảo vệ em mà.", hai bạn trẻ chúng ta nở nụ cười đầy ấm áp và hạnh phúc.
Sau khi về nhà cầm tờ nhật báo hôm nay, Nhiên Sinh vẫn chú ý đến các án mạng gần đây. Theo tờ nhật báo thì hiện chưa có tung tích gì có thủ phạm, ở hiện trường chỉ thu được dấu vân tay của nạn nhân và một cành hoa cúc trắng, không có bất kì manh mối gì từ hung thủ hệt như rằng chỉ có một mình nạn nhân xuất hiện ở đây. Cách thức gây án vẫn như cũ, khuôn mặt bị đập nát không thể nhận dạng nhưng bên cảnh sát vẫn có thể xét nghiệm DNA từ nạn nhân và truy ra thân phận, hầu hết đều là những du côn đều từng bị bắt giam và được thả ra, tứ chi bị cắt thành nhiều phần rồi ném lộn xộn quanh hiện trường. Bên tổ giám định đã rất mệt nhọc khi tìm từng mảnh cơ thể của nạn nhân. hiện vẫn chưa tìm được mối liên hệ giữa các nạn nhân. Gấp tờ báo lại, nhìn sang cô gái đang say giấc nồng bên cạnh, rồi nhìn ra cửa sổ:" Trăng hôm nay thật đẹp."
Trong một con hẻm tối, một người đàn ông ngã khụy dưới đất.
Ông ta cố lết cái chân gãy của mình ra khỏi hẻm nhưng tất cả đã quá muộn màng. Lưỡi hái của tử thần hạ xuống, ông ta giờ đã phân thành nhiều mảnh, khuôn mặt đầy máu vẫn toát lên vẻ kinh hãi
" Người thứ 4.", gã sát nhân nhẹ nhàng đặt xuống đất một cành hoa cúc trắng sau khi đã ném xác gã kia xung quanh. Rồi gã an nhiên bước đi hệt như chưa xảy ra bất cứ việc gì, nhưng gã đâu biết rằng rằng có một người đã nhìn thấy tất cả. Ở phía cuối con hẻm một dáng người nhỏ bé đứng đó, miệng nở nụ cười nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.
Máu bắt đầu chảy ra nhuộm đỏ chiếc váy trắng của cô gái.
" Em sẽ đợi anh về."
Ném xấp tài liệu xuống trước mặt Ngãi An, tiếng động làm cậu ta thức giấc:" Chào buổi sáng Phá Luân.", rồi cậu ta vươn vai đầy mệt mỏi, tên Phá Luân kia cáu gắt nhìn:" Đã là buổi trưa rồi thưa sếp, cậu còn không mau giải quyết vụ này đi chứ, người thứ 4 trong năm nay rồi đó. Ngãi An à, cậu không biết rằng cấp trên đã hạ lệnh vụ án này mà không phá được thì tôi và cậu có nước bị đuổi việc."
Nhìn cộng sự lo lắng đến toát mồ hôi Ngãi An cũng cảm thấy mình có lỗi nên chỉ biết cúi đầu im lặng nghe chửi. Cấp dưới la mắng chửi sếp mình? Đây là chuyện cười dài kỳ của sở cảnh sát K này. Cầm tờ báo cáo, mặt Ngãi An đột nhiên nghiêm túc hẳn ra:" Vụ này vẫn như các vụ trước, kể cả cách gây án hay đặc điểm thực hiện tội ác đều giống. Gã này là một kẻ khó nhai đấy Phá Luân à, có vẻ hắn đã đập nát khuôn mặt rồi chặt xác. Nhưng theo điều tra ngay chỗ các vết chặt xác máu chảy ra rất nhiều, cho nên tôi cho rằng gã này đã chặt xác lúc nạn nhân còn sống và có thể nạn nhân đang cố kiếm đường thoát. Nhưng họ đều có điểm chung đấy chỉ là ta không nhận ra thôi."
" Điểm giống ư? Chỗ nào chứ?", tay cầm bản báo cáo Phá Luân soi từng chi tiết.
" Là thời gian gây án. Tôi đã xem xét hết rồi vào thời điểm mà hung thủ ra tay đều là trăng tròn và trùng hợp thay nó lại rơi vào thứ 7 và chủ nhật. Tôi cả gan đưa ra ý kiến rằng hung thủ có thể là một học sinh, và hắn đang ngày càng tàn nhẫn hơn trong cách giết người của mình hoặc có thể nói hắn đang trưởng thành hơn."
" Trưởng thành hơn sao?" mặt Phá Luân trở nên đăm chiêu. Do tổ khác không phá được vụ án này cho nên mới ném sang tổ D của gã, rồi Phá Luân lại vò đầu bức tóc tại sao gã lại xui xẻo như vậy. Bỗng có một cốc cafe đẩy nhẹ về hướng hắn, Ngãi An cười trừ cho việc dậy trễ cho mình. Hắn chỉ còn biết thở dài, vị sếp này ngoài bề ngoài trông thì như con gái nhưng lập luận lại rất chặt chẽ, trông dễ ăn hiếp nhưng vị này lại rất giỏi võ đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.
" Cậu thử nhìn xem số phần chặt ra từ nạn nhân đi. Nạn nhân thứ nhất chỉ có 6 mạnh, người thứ hai thì 16, người thứ ba lại 18, người thứ tư lại 22 phần. Không có sự tương đồng giữa các con số chỉ thấy hắn ngày càng điên loạn hơn, nhưng lại rất bình tĩnh sau khi gây án và dọn dẹp sạch vết tích của bản thân ở hiện trường. Cậu đi điều tra xem 2-3 năm về trước có vụ án gì tương tự như các vụ này không, sẽ giúp ích rất nhiều đấy."
" Được thôi, dù gì anh cũng là sếp tôi mà. Mà này anh mau kiếm gì ăn lót dạ đi hôm nay sẽ tăng ca đấy." nói xong thì Phá Luân rời khỏi phòng, Ngãi An lại tiếp tục nằm dài trên bàn ngủ tiếp.
Trong khi đó tại trường WT.
" Có ai thấy Nhiên Sinh đâu không? Có việc muốn nhờ cậu ấy."
" Lớp trưởng kiếm chi cho mệt, hắn lại ra chỗ bí mật nho nhỏ kia rồi, tìm lên trời cũng không thấy đâu." thế rồi cả lớp cười hi hi ha ha trêu chọc lớp trưởng.
" Không ngủ được sao?" chàng trai trẻ nhìn cô gái gối đầu trên đùi mình một cách dịu dàng.
" Dạo gần đây khắp người cứ đau nhức nhưng cũng chỉ thoảng trong tích tắc rồi hết, đừng lo lắng quá. Nhiên Sinh thứ 7 hai tuần sau là trăng tròn đấy, cậu cùng mình đi ngắm được không?
" Được chứ!" chàng trai vui vẻ đồng ý với cô gái, nhưng anh không nhận ra được nét mặt cô thoáng nét u buồn.
Mùa thu của hai năm về trước, đôi thanh mai trúc mã Nhiên Sinh và Thiên Nhã là cặp đôi được yêu mến nhất trường, cũng như hai gia đình đôi bên đã ưng thuận cho hai đứa quen nhau.Nhiên Sinh là một chàng trai ấm áp luôn biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc Thiên Nhã, còn Thiên Nhã như một cô công chúa nhỏ bên chàng hoàng tử của mình. Họ đã có một chuyến du lịch cùng bạn bè vào một khu rừng ngoại ô nằm xa thành phố, đó là một nơi rất thoáng đãng mang nét đẹp hoang sơ của nơi sơn thủy. Họ đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc.
Một tuần sau tại trụ sở cảnh sát-tổ D.
" Tôi đã y lời của anh đi điều tra những vụ án từ 2-3 năm về trước quả thật có một vụ. Nạn nhân là một cô gái bị cưỡng hiếp, sau đó bị giết hại dã man với nhiều vết cắt khắp người. Thủ phạm đã được tìm thấy nhờ mẫu tinh dịch còn sót lại trên người cô gái, nhưng hắn cũng chết không lâu sau khi tìm được xác cô gái. Xác hắn bị chém đứt không rõ thủ phạm, bước đầu theo điều tra thì đây là ân oán giang hồ, gã này thiếu tiền nhiều đại ca máu mặt nên bị giết. Vụ án cũng theo đó mà chìm đi theo thời gian." Phá Luân thao thao bất tuyệt trong khi Ngãi An nghiêm túc xem hồ sơ vụ án.
Ánh mặt anh dừng trên ảnh một người con trai, là bạn trai của cô gái kia.
" Người này...rất có thể chính là thủ phạm của vụ án chặt người hàng loạt trong một năm nay. Hắn cũng từng vào bệnh viện do cú sốc cái chết của cô bạn gái. Tôi có thể dường như nhìn thấy được nét mặt tức giận khi giết người cũng như nét mặt bình tĩnh khi dọn dẹp hiện trường của hắn. Một kẻ nguy hiểm. Tôi cũng đã xem lịch, rất có thể vào ngày cuối tuần của tuần sau hắn sẽ giết người lần nữa." ngay lập tức cả tổ nháo nhào đi điều tra người thanh niên và liên tục theo dõi bước chân của hắn.
Trong một tuần đó, Nhiên Sinh chỉ đi học rồi lại về nhà, đôi khi thì đi siêu thị mua đồ ăn vài thứ lặt vặt rồi nhanh chóng về nhà. Mở khóa cửa nhà thì có một cô gái nhảy ra ôm chầm lấy cậu, đó là niềm hạnh phúc nhất mỗi khi cậu về đến nhà.
" Nhiên Sinh anh tha cho bọn họ đi." Nhiên Sinh quay sang nhìn cô gái đầy nghi vấn.
" Em nói gì vậy?"
" Em có nói gì đâu, nhanh nào nhanh nào chúng ta còn chuẩn bị có buổi ngắm trắng đêm mai nữa đó."
Buổi sáng tại lớp buổi cuối cùng trong tuần.
" Nhiên Sinh...Nhiên Sinh..." lũ bạn kêu cậu rồi lại lay lay vai cậu.
Giật mình tỉnh giấc, cô gái ngủ trên đùi mình lại không thấy đâu cậu hoảng loạn:" Thiên Nhã, Thiên Nhã đâu rồi?"
" Cậu bình tĩnh đi, cậu ấy chỉ đi vệ sinh thôi mà, nhà vệ sinh nữ chẳng lẻ cậu cũng muốn vào sao?" một cô bạn nhanh chóng trả lời, Nhiên Sinh chỉ ậm ừ rồi cười cười lộ vẻ biết lỗi. Cô bạn đó cùng đám bạn đi ra ngoài lớp, tại một góc khuất.
" Tớ không chịu nỗi, không thể diễn tiếp được rồi." thế rồi cô ấy ôm mặt khắp.
" Cậu ấy khổng thể nào quên được Thiên Nhã" một cậu bạn lắc đầu đầy buồn bã.
" Chúng ta là bạn bè mà đúng chứ, phải tiếp tục diễn thôi." lớp trưởng lên tiếng trấn an các bạn. Bọn con gái thì đứa nào cũng ứa nước mặt, lũ con trai cũng nghẹn ngào súc động. Cả lớp mang nét tang thương trừ một người đang sống trong ảo ảnh tự huyễn của mình.
Tại một địa điểm gần bờ hồ trong rừng ngoại ô thành phố, trời cũng sắp tối.
" Chúng ta sẽ ngắm trăng ở đây." cô gái nhanh chóng trải một cái khăn to để lót chỗ ngồi.
" Đợi anh chuẩn bị một chút." cậu chật vật kéo cái vali to tướng đằng sau.
" Lại đây lại đây mau nhìn kìa." ngón tay cô gái chỉ lên bầu trời được thắp sáng bởi ánh trăng sáng lung linh huyền ảo. Nhiên Sinh khẽ cười rồi trong tích tắc cậu lại không thấy Thiên Nhã đâu.
" Thiên Nhã! Thiên Nhã! Em đâu rồi Thiên Nhã." cậu gào thét trong vô vọng, rồi cậu như bừng tỉnh, rồi lẩm bẩm một mình.
" Phải rồi, em sợ hắn em không dám về bên anh, không sao không sao em đừng sợ vì anh sẽ bảo vệ em không như lúc trước nữa. Anh sẽ giết hắn lần nữa, hắn sẽ không dám đến gần em nữa đâu." dứt lời cậu mở cái vali to tướng kia, bên trong chứa một người đàn ông bị bịt miệng toàn thân máu chảy khắp người. Hắn sợ hãi rơm rớm nước mắt phát ra tiếng ú ớ như van xin tha mạng.
" Mày phải đền mạng!" lưỡi hái tử thần vừa đưa lên cao thì....
ĐOÀNG...một âm thanh chói tai vang lên, một vai cậu đẫm máu.
" Lã Nhiên Sinh cậu mau đầu hàng đi, không được giết người vô tội." Ngãi An lên tiếng hùng hồ.
" Không được, hắn sẽ ăn hiếp Thiên Nhã, tôi phải bảo vệ cổ."
" Liễu Thiên Nhã đã chết hai năm về trước rồi." câu nói ấy như giáng vào đầu Nhiên Sinh một sự đau đớn như búa bổ lên đầu. Cậu khụy xuống.
" Không không cô ấy chưa chết!"
" Dừng tay lại đi Nhiên Sinh." một cô gái xuất hiện trong bộ quần áo đầy máu, mặt đẫm nước mắt.
" Thiên Nhã em chưa chết, anh sẽ bảo vệ em được chứ, mau lại đậy."
Đám cảnh sát đứng ngây ra đầy nghi hoặc vì kẻ kia đang nói chuyện với một...cành hoa cúc trắng. Ngãi An cho lính từ từ áp sát...rắc...âm thanh kia đã thu hút Nhiên Sinh. Cậu đột nhiên hướng Ngãi An định ném cây rìu, cùng lúc đó Phá Luân nổ phát súng trúng ngay ngực cậu.
Cậu nằm xuống, mắt vẫn dán vào ánh trăng kia.
" Thiên Nhã anh mệt rồi, anh nhớ em, rất nhớ em. Anh muốn nghỉ ngơi, anh ngủ một lát em nhớ gọi anh dậy." rồi Nhiên Sinh nhắm mặt với nụ cười dịu nhẹ trên đôi môi tái nhợt.
" Anh cứ ngủ đi, chúng ta cùng nhau ngủ rồi mơ về một hạnh phúc nhé! Mọi lỗi lầm của anh, em sẽ tha thứ tất cả." cô gái kia nằm sát bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay của Nhiên Sinh.
" Gã này điên rồi Ngãi An, hắn cứ nói chuyện với đóa hoa kia, còn nắm chặt nó trước khi chết nữa chứ." Phá Luân gắt gỏng vì việc phát súng lỡ giết chết hung thủ, nhưng do tình huống cấp bách hắn không còn suy nghĩ được gì.
" Tôi thì không nghĩ cậu ấy bị điên. Cậu ấy đã nói chuyện cùng Liễu Thiên Nhã, và có vẻ họ đã cùng nhau an giấc rồi tại nơi mà xác Liễu Thiên Nhã được tìm thấy. Thật trùng hợp."
Đêm đó ánh trăng sáng lạ lùng, văng vẳng đâu đây vẫn còn tiếng nói cười của họ.
" Mừng anh về nhà Nhiên Sinh." cô gái với nụ cười tỏa nắng nhẹ nhàng cất tiếng nói.
" Anh về rồi Thiên Nhã."
Tác giả Ywess Lam: Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.