Gần đây, tôi thường hay gặp một giấc mơ kì lạ, không, phải là kì quái mới đúng. Tôi từng nghe nói, mỗi lần rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, con người thường mơ tới năm đến sáu giấc mơ, chúng thay phiên nhau và sẽ trở thành một mớ lộn xộn khi ta tỉnh, theo lẽ dĩ nhiên, ta sẽ chẳng thể mường tượng lại một giấc mộng hoàn chỉnh. Hoặc có thể ta nắm bắt được chút đỉnh, nhưng sẽ quên đi nhanh chóng. Hoặc, là một ác mộng tạm thời không thể phai nhòa...
Hoàn cảnh của tôi gần giống với khả năng thứ ba, nhưng khác biệt ở chỗ, nó như một vòng tuần hoàn. Lặp lại, hết lần này đến lần khác. Nó len lỏi vào mỗi giấc ngủ của tôi, và khi tôi rơi vào trạng thái cân bằng, nó xuất hiện như một thói quen. Phải rồi, một ác mộng đeo đuổi bạn hàng đêm, còn đáng sợ hơn cả hồn ma đứng cạnh đầu giường.
À, nó đáng sợ thế nào sao? Vậy để tôi kể bạn nghe...
Khi mí mắt bạn nặng nề cụp xuống sau khi bạn chơi điện thoại tận khuya, bạn đã chính thức chìm vào giấc ngủ sâu. Vào khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại, bạn sẽ chẳng còn nghe tiếng xe cộ thỉnh thoảng lướt qua ngoài đường, cũng sẽ chẳng hay biết, giấc mơ tuần hoàn sẽ sớm kết thúc hay không. Nhưng khoan, đừng suy nghĩ nhiều làm gì, vì nó tới rồi. Trong không gian đen đặc, một thứ ánh sáng kì lạ từ trên hắt xuống, phạm vi rất nhỏ, như thể ánh nến yếu ớt giữa đêm đông vậy. Dưới ánh sáng đó, xuất hiện một cái cột treo biển cảnh báo, phía trên...à, lại là hình đầu lâu xương chéo quen thuộc. Nó sẽ khiến bạn sững người một lúc, và sau đó là sự rờn rợn đến từng chân tơ kẽ tóc. Bạn đánh bạo đi tới gần nó, và bỗng, bạn phát hiện một kí hiệu mũi tên rất nhỏ ngay bên dưới hình đầu lâu.
Nó chỉ về phía bên phải.
Bạn theo bản năng nhìn sang, và ngạc nhiên. Một vật thể khác không dưng xuất hiện ngay trước mắt, một chiếc xe cứu thương với ánh đèn màu đỏ le lói giữa không gian tối tăm. Đuôi xe hướng về phía bạn, và bạn có thể nhìn rõ một bên cánh cửa vốn đang hé hờ.
Một sự thúc đẩy vô hình khiến bạn phải nhấc chân đi về nơi đó, chậm rãi nâng tay, và kéo cánh cửa ra...
Bóng tối...
Giường bệnh...
Và một bộ xương khô quắt...
Ai đó đang đứng sau dùng cặp mắt trũng sâu vô hồn nhìn chằm chằm bạn. Ai đó đang ngồi trên ghế lái, ngăn cách tấm tôn buồng lái, theo cửa sổ nhỏ, kê con mắt đỏ lòm nhìn bạn. Và ai đó, vốn dĩ đang nằm trên giường bệnh...răng rắc...xoay cái cổ toàn khớp về phía bạn.
Giờ, chúng tôi đang nhắm vào bạn.
Như một phán quyết, mức phạt chung thân!