
Tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất trong đời một người nhưng chính nó cũng là tình yêu đau thương nhất. Người ta thường nói:"Chàng trai mà bên bạn năm 17 tuổi sẽ không bao giờ theo bạn đến hết cuộc đời!". Tôi thấy điều đó là thực sự đúng đắn.
Tuổi 17, tôi có một kí ức đau xót về những người bạn, cứ mỗi dịp Khai giảng năm học mới, lòng tôi lại thấy đau xót cho những người bạn của tôi.
**Cái giá phải trả cho tình yêu tuổi 17**
Tôi có một cô bạn tên Nhung, nó khá xinh gái, đáng yêu, học cũng rất tốt. Nhưng số phận lại trớ trêu, Cô bạn ấy của tôi có Tiền sử bị Rối loạn tinh thần từ nhỏ. Mỗi khi bị kích động, cô thường không thể làm chủ được ý thức của mình, bao gồm hét loạn, đập phá, chửi bới, cắn mọi thứ có thể, đập đầu vào tường,.v.v... Nhưng từ khi lên lớp 6 thì căn bệnh ấy của cô dường như không tái phát nữa cho đến khi..............
Năm chúng tôi học lớp 12, nhà trường chia ban tự nhiên và ban xã hội. Cả hai chúng tôi đều chọn ban tự nhiên và rất may mắn được học chung lớp. Mọi thứ đều rất bình yên nếu không có sự xuất hiện của Quang-một học sinh ở trường khác chuyển đến.
Lạ thay, Bạn Quang chuyển đến lại được xếp cùng bàn với tôi và Nhung. Quang là một học sinh giỏi Tự nhiên, cậu lại rất nhiệt tình, hay giúp đỡ bạn bè. Nhưng chẳng biết như thế nào, Nhung và Quang lại nảy sinh tình cảm, nhưng cả hai không dám nói. Nhưng không hiểu sao, một thời gian sau đó, thấy con bé Nhung nói nó và Quang đã trở thành một đôi. Tôi vừa mừng vừa lo khi nghe nó nói, trong lòng tôi cứ bồn chồn thấp thỏm.
Và rồi, chính cái sự thấp thỏm trong tôi, chính nó đã báo hiệu một thảm cảnh đau thương.........
Ngày 5/9, ngày khai giảng năm học mới-Khai giảng cuối cùng của đời học sinh, cái ngày khai giảng đau thương của chúng tôi........ Đó là một buổi sáng mùa thu đẹp trời, những ánh nắng vàng tươi nhảy nhót trên những vòm lá xanh, tiếng ch* ríu rít gọi nhau, tiếng nhạc rộn rã tưng bừng, trên sân trường nổi bật lên chính là màu trắng của những tà áo dài thướt tha trong nắng và gió nhẹ. Cảnh đẹp vậy mà sao lòng tôi cứ thất bất an. Đúng vậy, Bi kịch đã xảy ra.
Trước buổi lễ khai giảng, con gái lớp chúng tôi đã trang điểm, chỉnh trang quần áo đâu ra đó, ai cũng nhìn như những nàng tiên xinh đẹp trong tà áo trắng tinh khôi, các bạn nam cũng sắm sửa quần áo, giày dép, đầu tóc không kém gì chúng tôi và chúng tôi thấy rằng, ngày hôm nay, các bạn nam trong lớp như đẹp hơn mọi khi. Quang cũng không ngoại lệ. Nhưng...khi Quang đang xuống cầu thang thì gặp Ngân-cô học sinh ở lớp kế bên, bạn ấy bị chuột rút không thể đứng dậy được chứ nói gì đến đi tập tễnh trên đôi giày cao gót. Quang đã dìu Ngân vào trong lớp cô ấy. Nhưng không may Nhung và tôi đã nhìn thấy, thấy cả khuôn mặt tươi cười như đắc ý của Ngân khi đi vào với Quang. Nhung đứng bên cạnh tôi nhưng Quang không hề hay biết, mặt cô đỏ lên, nóng ran. Tôi đoán chắc chắn Nhung sẽ làm loạn lên. Để không gây sự chú ý của mọi người, tôi đã kéo nhanh cô đi xuống sân. Trong suốt cả buổi lễ, mặt Nhung vẫn đỏ lên, nóng ran, hai bàn tay cô nắm lại, miệng luôn lẩm bẩm nói:"Tao phải giết con đó! Tao phải giết nó! Không thể để nó đắc ý được!" Tôi biết Nhung tức giận như vậy vì cô cũng biết Ngân chính là người mà Quang quen biết khi chưa chuyển đến lớp tôi, hai người đó rất rất thân. Tôi vẫn mong cơn giận dữ của Nhung sẽ giảm. Nhưng ai ngờ...
Sau buổi lễ, khi mọi người đang tập trung dưới sân chụp ảnh kỉ niệm thì không ai thấy Nhung đâu. Cô đã kéo Ngân lên tận tầng 4 ở dãy nhà phía sau. Do sốc nặng về tâm lí, căn bệnh ấy đã tái phát, cô không hề làm chủ được hành vi của mình. Trong lúc hai người cãi cọ nhau đã xảy ra xô xát, hai bên không ai chịu nhường ai. Trong sự tức giận, Nhung đã đẩy Ngân xuống cầu thang từ tầng 4. Ngân chết. Khắp người cô ấy toàn là máu. Máu từ đầu cô chảy xuống làm ướt hết mái tóc dài của cô, biến tà áo trắng sáng nay của cô thành màu đỏ, mùi máu tanh bốc rất khó chịu. Nhung còn lấy chân mình giẫm nát đôi bàn tay của Ngân, khiến đôi bàn tay xinh xắn ấy bị nát,
Không thấy Nhung, mọi người thì nghĩ cô ấy mệt nên về trước rồi. Tôi thì không tin, tôi và Quang đã chạy đi tìm. Đến nhà kho, Quang bị Nhung lấy cây gậy to, đập vào gáy Quang, khiến cậu nằm bất tỉnh. Cô dùng dây trói cậu vào cột gỗ to rồi kéo xác Ngân vào nhà kho. Xác Ngân bị kéo đến đâu thì máu tới đó, tạo thành một dải dài màu đỏ, cứ tưởng là sơn nhưng không hề. Đó là máu, là máu của Ngân, cô học sinh xấu số.
Trong căn phòng của nhà Kho tối tăm với bàn ghế cũ, biểu đồ, quả địa cầu, đồ dùng Hóa học, Đồ dùng Vật lí,v.v....Đâu đó le lỏi chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Quang bị trói chặt ở cột còn xác của Ngân thì bị cô để ở dưới đất, tư thế không ngay ngắn mà như một người còn sống đang quằn quại dưới nền đất đầy bụi bặm. Do không ý thức được hành vi của mình, Nhung lấy con dao dao nhỏ dùng để giải phẫu động vật nhỏ trong sinh học rạch một nhát thật mạnh lên mặt của Ngân, tiếng két két của dao với xương mặt đến ghê tai, khiến người ta như nổi da gà. hết nhát rạch này đến lần rạch khác, gương mặt xinh xắn của Ngân đã bị hủy hoại hoàn toàn. Mặt ngân bị rạch xong rồi lại đến cánh tay, bắp đùi, bắp chân, ngay cả bụng của Ngân cũng bị Nhung đâm cho nhiều nhát dao. Những nhát dao mạnh, máu còn lại trong người Ngân cứ thế lan ra mặt đất, máu ở khắp nơi. Khi đã đâm hả hê với cái xác, Nhung cười lên. Tiếng cười cô man rợ, không phải con người hay cười nhẹ nhàng, kín đáo như mọi khi, tiếng cười của cô khiến người xung quanh phải run sợ. Do căn bệnh khiến cô trở lên như vậy ư? Tôi nghĩ là không, chắc do một nguyên nhân khác, một nguyên nhân Duy tâm nào đó đã khiến cô trở thành như vậy. Nhưng là do đâu?
Đúng lúc đó Quang cũng tỉnh dậy, Cậu hoảng hốt khi thấy bản thân mình bị trói, trên nền đất lại có một cái xác không rõ là ai. cậu ra sức vùng vẫy thì Nhung đến, lúc này người cô lạnh ngắt, khắp người toàn là máu, ánh mắt cô sắn bén tựa lưỡi dao. Cô đi đến chỗ Quang, nhìn cậu một lát, tay cô vẫn cầm con dao. Quang sợ hãi nói:"Có việc gì vậy, thả anh ra, rồi nói cũng được mà! Dừng lại đi, đừng cố gây thêm chuyện nữa, mọi chuyện đi quá xa rồi Nhung ạ!".
Nghe Quang nói, cô như điên lên, cô cầm chiếc dao lên, đến sát người Quang, cầm con dao đưa lên ngực Quang. Cô ấn dao mỗi lúc một mạnh vào người quang. Lưỡi dao sắc tựa như ánh mắt cô. Lưỡi dao sắc, lạnh ngắt chạm vào da thịt cậu. Cô nói :"mày dám phản bội lại tao. phản bội lại tình cảm của tao, phản bội lại sự tin tưởng của tao dành cho mày. Mày còn làm gì nữa sau lưng tao mà tao không biết hả? Mày nói đi, mày có nói không?" Những nhát dao rạch mạnh, kéo dài xuống khiến con người ta phải thét lên trong đau đớn, đau đớn khắp da thịt, đau thấu vào xương. Cô rạch một nhát, hai nhát, ba nhát,v.v... Những nhát dao khiến cậu ấy ngất lịm đi trong đau đớn
Máu Quang cứ tuôn ra khiến căn phòng ấy tràn ngập mùi máu tanh, cái mùi khó chịu ấy cứ bốc lên khiến mọi thứ xung quanh như lắng chìm vào trong sự chết chóc. Quang đã không còn tỉnh táo, vậy mà Nhung vẫn chưa buông tha cho cậu ta. Cô lấy dây gai cứa mạnh lên hai cánh tay cậu ấy, khiến hai tay cậu ấy bắt đầu rớm máu, vết thương do dây gai gây ra rất xót. chỉ một vết thôi đã khiến con người ta phải đau đớn, vậy mà cô cứa hàng trăm vết lên hai cánh tay cậu ấy, Con người chứ đâu phải thứ vô tri vô giác, ai mà chịu được. Tinh thần cô mỗi lúc một đi xuống, miệng cô lại lẩm bẩm:"Mày phải chết! Tao phải giết hai đứa chúng mày! Chúng mày không đáng được sống!" Vừa nói, cô vừa tiếp tục láy con dao rạch lên người Quang, làm cho cậu ngất lên ngất xuống vì đau đớn. Tiếng cười của con người ác độc ấy lại vang lên, mỗi lúc một to hơn, cái tiếng cười man rợ, xé toạc không khí yên tĩnh trong nhà kho. Cái tiếng cười khiến người ta cảm tưởng như một con thú dữ đang gào lên, cắn xé con mồi của nó.....
Đến trưa, mọi người đã tìm ra Ngân và Quang. Ngân thì đã chết, xác của cô lạnh ngắt trên vũng máu với hàng trăm vết thương, gương mặt cô thì bị hủy hoại hoàn toàn. Còn Quang, cậu rơi vào trong trạng thái mê sản do mất máu quá nhiều, người cậu cũng rất nhiều vết thương sâu nhưng trong hôn mê, miệng cậu vẫn liên tục nói:"Nhung, đó là hiểu lầm, đó là hiểu lầm,...!". Gân tay gân chân của cậu đã bị cắt đứt hoàn toàn, xung quanh đâu đâu cũng toàn là máu. Ai cũng hoảng hốt, lo lắng sợ hãi tột cùng trước cảnh tượng kinh hoàng chưa từng có tại trường học này..................
Còn Nhung, bây giờ cô đang ở đâu trong tình trạng tinh thần không tỉnh táo, cô sẽ sống như thế nào, cô còn gây chuyện nữa không, cô còn sống hay là đã chết,v.v....Cô có hay tin là vì cô mà Quang-Chàng trai 17 tuổi của cô đã phải sống thực vật suốt đời?