
Link P1: https://forum.waka.vn/d/1221-summer-night-2019-tieng-khoc-ke-ben-nha-tam-p1-vo-niem
Link P2: https://forum.waka.vn/d/1255-summer-night-2019-tieng-khoc-ke-ben-nha-tam-p2-vo-niem
Kể từ khi em đi, ngôi nhà dường như vắng lặng và lạnh lẽo hơn.
Ai mà lại để điều hòa tận 15 độ thế này nhỉ? Sun hết cả vòi, tôi chả buồn đứng dậy, lấy chân khều khều chiếc điều khiển trên bàn.
-Cạch
Không biết có phải tôi khều mạnh quá không mà chiếc điều khiển rơi xuống đất, chui tót vào gầm sofa. Thật là đen hết chỗ nói.
Phòng em kín lắm, xung quanh toàn là nhà nên không có mấy ánh sáng, dù là trời ban ngày nhưng vẫn phải bật điện. Tôi cúi mình xuống gầm sofa, cố đưa tay quờ quạng một hồi nhưng chỉ thấy toàn bụi.
Tay tôi nắm trúng một cái gì đấy, lôi ra thì hóa ra là một chiếc giày. Đôi giày phủ đầy bụi, chả hiểu sao nhà em sạch sẽ mà dưới gầm sofa lại lắm bụi thế, chắc do máy hút bụi không tới nơi đây mà.
Mà khoan! Sao lại là giày nam?
Chiếc giày da cao cổ hao hao giống một cái mà tôi đã từng mua trước đây, cả kích cỡ cũng đúng luôn. Không hiểu sao mà dưới gầm ghế nhà em lại có một cái như vậy. Cảm xúc kỳ lạ nổi lên trong lòng, tôi có cảm giác giống như chiếc giày này đã từng là của mình vậy, rồi sau đó mình làm gì nữa nhỉ???
Ném nó đi, đúng rồi. Cảm giác giống như Dejavu, tôi đoán được mình sẽ làm gì tiếp theo, như đã từng tới nơi này.
Đầu tôi quay cuồng, xung quanh là nhiều tiếng cãi vã, giống như tôi đang cãi nhau với ai đó. Có tiếng của tôi, có cả tiếng của em.
Tôi cố gắng lùi lại vài bước, vung văng chiếc giày để thử cảm giác…lưng tôi đột nhiên chạm chốt cửa phòng ngủ, tôi giật bắn mình rồi ném mạnh chiếc giầy về phía trước.
Vèo !!!...Crac
Bằng một cách thần kỳ nào đó, chiếc giầy bay tút vào gầm ghế sofa, cuốn theo chiếc điều khiển điều hòa lao vào phía tường đối diện rồi vỡ nát.
Một cảm xúc tức giận khó tả nổi lên trong lòng tôi, tôi dường như mất kiểm soát thân thể, lao tới túm lấy chiếc dầy rồi dùng đế giầy nặng chịch gõ liên hồi vào chiếc điều khiển điều hòa. Mắt tôi đỏ rực như vừa hun khói, nước mắt cứ thế mà nhòe ra.
Chiếc điều khiển điều hòa đã tan nát, tôi cũng dần bình tĩnh hơn. Thật quái lạ, cảm giác ớn lạnh bao trùm khắp thân thể tôi.
Thế là xong, chả hiểu sao tự dưng nổi điên luôn ??? Tôi đứng ngơ ngác với biểu cảm anh da đen và dấu hỏi chấm.
Giờ sao?
Không khí trong phòng ngày càng lạnh, cánh điều hòa cứ quay lên rồi lại quay xuống, nhiệt độ hiển thị chẳng hiểu sao đã tụt xuống 5 độ.
Mà thôi kệ xác nó, lúc điên điên như thế này tôi chả muốn nghĩ nhiều, chắc do dạo này mình áp lực học hành quá nên mới có hành động mất kiểm soát như vậy. Chắc cũng là một cơ chế tự bảo vệ của thần kinh, lâu lâu vô cớ nổi nóng một lần mới có lợi cho cơ thể.
Giờ phải đi kiếm cái gì lạnh lạnh tống vào mồm cho hạ hỏa cái đã, dù cái phòng này vốn đã lạnh như mùa Đông. Mà đã là mùa Đông thì phải ăn kem-một trong những sở thích quái dị của tôi.
Cửa tủ lạnh vẫn đang mở, chả hiểu sao em có thể vô ý đến mức này. Tuy mình giàu nhưng mình vẫn phải tiết kiệm chứ? Tôi nhìn một loạt những đồ ăn vặt, cả đồ uống nữa. Toàn mặt hàng tôi thích, em như chuẩn bị trước cho tôi vậy, mà sở thích của tôi chả hiểu sao em lại biết được…
Cả đồ ăn cũng vậy, vừa đủ làm một món trứng xào mướp đắng, một món thịt ba chỉ rang tôm và một món xương bung khoai sọ, toàn những món tôi thích.
Bắt đầu rã đông thịt và xương, sau đó là càn quét một lượt đồ ăn vặt, tự nhủ lòng mình thêm chút hơi cồn cho tâm hồn ấm áp. Dù sao thì tôi cũng chẳng buồn mở cửa phòng cho đỡ lạnh, cũng chẳng biết chỗ nào để tắt điều hòa.
Thử tượng tượng ly này cho tôi, ly này cho em, cả hai ngồi ăn uống dưới ánh nến lung linh rực rỡ. Hai ta cụng ly, tiếng nhạc nhẹ du dương đâu đây, mùi hương tóc em theo gió bay…
Miên man theo trí tưởng tượng của tôi, chai rượu cứ cạn dần cạn dần, không biết bây giờ em ở nhà thì sao nhỉ, tôi sẽ mượn cớ say để dắt em vào phòng, đẩy em lên giường, xé phăng quần áo em ra rồi…rồi… HIẾP!
Tôi giật mình vì những suy nghĩ đen tối của mình, trước giờ mình đâu có như vậy. Dù ngoài miệng treo đầy những lời lả lơi trêu trọc em nhưng tôi chưa bao giờ thiếu tôn trọng em, một năm qua tôi không biết thích em từ lúc nào, nhưng em là một phần không thể thiếu mỗi ngày, là người trò chuyện, là người tôi tìm đến mỗi khi buồn, là người lắng nghe câu chuyện của tôi, an ủi tôi, là người mà tôi hay trêu trọc.
Tình cảm của tôi dành cho em giống như tình cảm một chàng trai thích một cô gái bàn bên vậy, đơn giản mà nhẹ nhàng chứ không phải là tình yêu chiếm hữu, là những ham muốn thể xác tầm thường.
Nếu đơn giản chỉ muốn tán gái và muốn một cô người yêu, tôi cũng chả phải đợi đến tận một năm rồi mới ngỏ lời gặp mặt.
Theo cảm giác hơi chuếnh, tôi đung đưa con dao rồi vớt xương ống lên thớt. Khi nấu ăn bao giờ cũng ninh xương trước, đến khi nấu xong các món khác thì xương cũng ninh đủ tầm, mẹ tôi dạy vậy.
Hơi men trong người giống như kích thích thứ gì đó, tôi cầm con dao phay rồi chặt thật mạnh vào khúc xương ống thật to.
Một nhát, hai nhát, tôi càng chặt càng cảm thấy thuận tay, càng cảm thấy trong lòng thoải mái, tôi cứ thế chặt liên tục mà tôi cũng không nhớ được là bao nhiêu nhát dao đã băm xuống. Tiếng bôm bốp chan chát vang vọng khắp căn phòng, tôi mặc cho tủy xương dập nát, máu me bắn nên mặt mà vẫn không hề hay biết.
Chỉ đến khi một đầu ngón tay của tôi rỉ máu, vết dao sắc đâm toác ngón tay, cơn đau điếng tràn đầy nên não thì tôi mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Khúc xương đã nát vụn, tủy sống nhòe nhoẹt trên mặt thớt, bắn cả lên trên tường bếp, cả lên mặt tôi.
Trong lúc vô tình chặt chém, tôi đã suýt nữa thì chặt luôn cả ngón tay của mình, cứ đà này tôi vào trại thần kinh không sớm thì muộn.
Từ khi em đi tôi như bộc phát những gì xấu xa nhất, những kìm nén trong lòng tôi. Nó như một con quỷ bùng nổ trong lòng làm tôi mờ đi ý chí, mất đi những suy nghĩ đạo đức vốn có vậy.
Một khúc xương không quan trọng, nhưng tôi lờ mờ nhận ra mình như đang bị ảnh hưởng cảm xúc bởi một ai đó vậy. Một nguồn cảm xúc mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt đến mức làm tôi quên đi mình là ai, mình đang ở đâu. Giống như ký ức kiếp trước, cũng giống như mình đã từng trải qua. Thật kỳ lạ.
Tôi đưa tay hứng nước từ vòi rồi tát ào ào lên mặt cho cơ thể lấy lại chút tỉnh táo. Đưa tay lên mặt vuốt vuốt cho rơi hết vết máu thì mới nhận ra đôi tay tôi vẫn còn đang chảy máu, thế là mặt tôi không những bớt đi chút máu lợn, nó giờ còn thêm cả một phần máu tôi.
Tôi khẽ thở dài, mùi cồn trong cuống họng trào lên phá với một chút mùi máu tanh trên mặt. Không khí thật ghê rợn.
Trước hết phải kiếm cái gì băng bó tạm thời đã rồi ra nấu ăn tiếp, không thể để em về đến nhà mà vẫn còn đống bừa bộn kia được. Dù gì đi nữa tôi cũng sẽ mặt dày xin ăn ké bữa tối hôm nay, đây sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa.
Lục tìm các ngóc ngách trên tường mà vẫn không thấy tủ y tế đâu, tôi khẽ đưa tay lên miệng mút cho đỡ chảy máu, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh em đang cầm lấy ngón tay của tôi, nhẹ nhàng, khẽ đưa lè lưỡi ra liếm từng chút một, máu của tôi không ngừng chảy, miệng em đầy máu nhưng vẫn biểu cảm hết sức gợi tình. Và rồi em ngậm hẳn ngón tay tôi vào trong miệng, chiếc lưỡi đảo quanh rồi vờn lên vờn xuống, tham lam mút lấy từng giọt vừa mới chảy ra.
Lại một suy nghĩ tởm lợm nữa, trí tưởng tượng phong phú quá cũng không tốt, em là nữ thần trong lòng tôi, không phải ma nữ, tôi cũng không có cái sở thích tự ngược biến thái đó, ngón tay thì đau chết mẹ mà em còn mút lên mút xuống thì trật cả xương ra à ?? Trong nước bọt còn có bao nhiêu vi khuẩn nữa chứ.
Điều tôi muốn bây giờ chỉ là chút bông băng và cồn để cầm máu, không phải là muốn được mút.
Tủ y tế, nó có thể nằm ở đâu được nhỉ?
À đúng rồi, có lẽ là trong phòng tắm, nơi chúng mình bắt đầu voice chat…