
Link P1: https://forum.waka.vn/d/1221-summer-night-2019-tieng-khoc-ke-ben-nha-tam-p1-vo-niem
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm chuẩn bị quần áo tươm tất, tóc tai vuốt vuốt các thứ. Cứ chốc lát lại nghiêng tai lắng nghe xem nhà bên cạnh có âm thanh gì phát ra không.
Tôi cũng từng hẹn hò nhưng chưa lần nào hồi hộp như thế này.
Tôi đợi em trước cửa vào lúc 7 giờ sáng, đầu còn đang mơ tưởng linh tinh thì bỗng nghe tiếng mở cửa.
Em trông khá tiều tụy, một nét đẹp như bông hoa đang khô héo mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng mình che chở cho em.
Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến, em ngước mặt lên nhìn tôi.
Đầu tiên là bất ngờ, sững sờ như không thể tin nổi, sau đó là vui mừng. Em lao vòng lòng tôi chợt òa khóc, nước mắt dụi dụi ướt cả vai.
Chắc có chuyện gì không đúng ở đây rồi. Theo kịch bản đáng ra là phải chào hỏi nhau, nói vài câu khách sáo rồi mời vào nhà chứ…
Hay là vã quá rồi ?
Thôi bỏ đi, chẳng thèm quan tâm nữa. Được gái ôm sướng bỏ mẹ ra, nhưng tôi lại thấy thương em. Chắc hẳn em gặp chuyện gì đó buồn lắm, vừa khóc vừa lẩm bẩm:
-Anh đây rồi, anh đây rồi, đừng bao giờ rời xa em nữa nhé… anh hứa đi
-Ừ…anh hứa!
Tôi ậm ừ cho qua chuyện, cũng chẳng thèm moi cái vấn đề nó sai ở đâu ra mà nói, dù có hiểu nhầm gì thì nó cũng làm khoảng cách của tôi và em gần lại hơn rất nhiều.
Có vẻ như em đã khá hơn, bắt đầu kiềm chế được cảm xúc và mời tôi vào nhà. Nhà em khá rộng và ngăn nắp, khắp nơi là những hình Hello Kitty màu hồng và những con thú nhồi bông xinh xinh. Một mình một nhà giữa thành phố, chắc hẳn gia đình em cũng khá giả lắm.
Từ khi vào nhà tôi thấy em lạ lắm, chẳng giống một người bình thường gì cả. Em vô cùng tự nhiên, tự nhiên một cách kỳ lạ, cứ như là tôi đã từng qua nhà em nhiều lần rồi vậy.
Da mặt tôi tuy trắng nhưng chưa được dày cho lắm, khi nói chuyện không nhìn thấy mặt thì mạnh miệng lắm, ấy vậy mà khi đối diện trực tiếp với em thì lại không được tự nhiên. Vì em chủ động chứ sao nữa.
Em chủ động làm nũng, chủ động ngồi cạnh tôi, còn tựa đầu vào vai tôi nữa. Tôi chỉ biết dán mặt vào màn hình điện thoại cho đỡ ngại. Trời ơi, mình còn chưa sẵn sàng làm chuyện ấy.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, em chỉ nói chuẩn bị phải đi học. Tôi vẫn ngồi ngây người trên sofa một lúc, rồi bắt đầu hít hít xung quanh để xem còn chút mùi nào của em lưu lại không. Giờ em đang thay quần áo, không biết có nên nhìn trộm không nhỉ 0_0 ? Có trời mới biết được đó sẽ là cảnh tượng gì.
Nhưng với một đức hạnh và lòng cao cả của một người đàn ông, tôi không làm thế mà ngồi trên ghế đợi em chuẩn bị xong rồi tôi cũng ra về luôn.
Em bước ra, đẹp như một thiên thần. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt, mắt long lanh đến lạ. Trời ạ, hóa ra em không chỉ thay quần áo mà còn tắm nữa. Tôi cảm thấy hơi hối hận vì quyết định làm quân tử vừa rồi.
Tôi đang định mở lời thì em đưa một vòng chìa khóa đung đưa trước mặt tôi:
-Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, trưa nay em học không có về anh trông nhà giùm em, đồ ăn ở trong tủ lạnh. Đến chiều em mới về, nếu có lòng tốt thì nấu cơm giúp em nhé!
Em hôn vội lên má tôi rồi vút đi mất như một cơn gió.
Trời ạ! Em vừa làm gì thế này? Tôi cảm tưởng như mình vừa nhặt được một người vợ, gia đình mới cưới ra ở riêng, vợ ngày đi học chồng ở nhà lo gia đình.
Khụ..khụ…tuy hơi ngược tí nhưng không sao. Chắc hẳn là do độ đẹp trai của mình nên em vừa gặp đã yêu rồi. Còn lý do nào vào đây nữa? Một năm qua chúng ta tình trong như đã mặt ngoài còn e, có lẽ đây là một bước đột phá mới, một bước tiến vĩ đại của nhân loại.
Tôi nẳm thẳng ra ghế, hai tay cầm con thú xinh xinh trên móc chìa khóa đưa lên mũi hít một hơi thật dài…
Haizzzz… Chắc hẳn không một ai hạnh phúc hơn mình lúc này, còn gì sung sướng hơn khi một mình trong căn nhà của em, tôi có thể thỏa sức khám phá, thỏa sức tìm hiểu về em. Và quan trọng hơn, đó là em tin tưởng tôi, không coi tôi là người ngoài.
Nhưng tôi không biết rằng đó chẳng phải là những gì hạnh phúc sắp tới mà là những ám ảnh khó quên, những bí mật kinh hoàng dường như đã được sắp đặt sẵn để tôi hé lộ.
Tôi bắt đầu hành trình khám phá căn nhà…
Link P3: https://forum.waka.vn/d/1301-summer-night-2019-tieng-khoc-ke-ben-nha-tam-p3-vo-niem