
Người ta nói hai người giống nhau nếu gần nhau quá lâu thì sẽ có một người phải chết.
Hôm ấy vẫn là một ngày bình thường, tôi vừa đi học về, người vẫn còn nhễ nhại mồ hôi do cái tiết trời mùa hè khốn nạn này. Ghé nhà tắm để bật nước nóng chuẩn bị tắm rửa kỹ càng thì nghe thấy tiếng khóc từ bên kia tường vọng lại.
Tôi cũng không để ý lắm, phòng của tôi là phòng trọ nằm tít trên tầng 4 của một căn nhà nhỏ cho thuê. Kế bên nhà rất nhiều nhưng thật tình cờ là phòng tắm của nhà kế bên lại gần phòng tắm của tôi. Hai bên có cửa thông khí gần nhau nhưng lại khá và nhỏ nên đã làm tuyệt đi ý đồ nhìn trộm của tôi hồi nào.
“Chắc là con bé nhà bên buồn tình đây mà” Tôi tặc lưỡi.
Nói về nhà bên cạnh, tôi chỉ biết rằng nhà đó có một cô gái tầm tuổi tôi thuê nguyên căn, thi thoảng vẫn thấy người yêu cô qua đưa đón.
Một người ham chơi như tôi gần như chỉ tối mới về phòng để ngủ, sống ở đô thị nhà lại san sát nhau nên cũng chưa làm quen được với hàng xóm. Có chăng là những âm thanh sinh hoạt, những tiếng nói chuyện điện thoại của cô vọng sang bên này.
Qua những tiếng điện thoại, cũng như vài lần tôi thấy có người đưa đón và cộng với tài tự suy diễn đỉnh cao của tôi thì đây là một cô gái ngoan ngoãn, đang trong giai đoạn tình yêu nồng nhiệt với một anh chàng nào đấy. Đưa đón trời tối quá tôi cũng chẳng nhớ rõ mặt mũi anh ta như thế nào.
Đến cô hàng xóm tôi cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết lờ mờ là xinh xắn lắm.
Nước chắc cũng đã đủ, mồ hôi cũng vừa khô ráo. Tôi bước vào phòng tắm như một chiến sĩ ra trận, cởi phăng hết quần áo, chuẩn bị tận hưởng thì chợt nhận ra là con bé nhà kế bên vẫn khóc. Khóc gì mà khóc lắm thế? Lại còn phá hỏng tâm trạng của mình nữa chứ, đã thế phải cà khịa một chút em nó mới được.
Tôi cất tiếng hát nghêu ngao: “Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau…” Cứ nhằm những bài thất tình mà hát, phải như thế nó mới day dứt, nó mới đắm chìm trong đau khổ. Phải hát to lên nó mới át được cái tiếng khóc nức nở kia…
Trời không phụ lòng người, cuối cùng những bài hát của tôi cũng được đáp lại bằng một tràng quát mắng. Nào là vô duyên, nào là không biết tôn trọng người khác. Không thấy người ta đang khóc đây à?
Người gì đâu mà giọng dễ thương thế không biết, mắng người cũng thấy dễ thương.
Dường như đã tìm được nơi trút giận, cô gái mắng tôi xối xả, khả năng đặc biệt nhất mà tôi mới nhận ra đó là cô ta có thể vừa khóc vừa mắng hơn 30 phút nhưng không câu nào giống câu nào. Cái này làm tôi có chút mất hết hình tượng đẹp đẽ về cô hàng xóm.
Tôi cứ để im như vậy, vừa tắm vừa nghe chửi, tắm vừa xong thì cô cũng chửi vừa xong. Dường như đã nguôi ngoai phần nào, cô không khóc nữa mà lại quay sang xin lỗi vì vừa rồi có hơi nóng giận, mà lại còn là với một người chưa quen biết.
Thế rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Đủ thứ chuyện trên đời. Tôi kể là chính, kể chuyện của tôi, những thứ tôi muốn mọi người hiểu, những trò đùa hay trí tưởng tượng bay bổng có thể làm người ta cười khúc khích và cũng là liều thuốc tuyệt vời để đánh lạc hướng tâm trí người ta.
Tuyệt nhiên tôi không hỏi về việc vì sao em ấy khóc, cũng không muốn nhắc gì thêm mà chỉ muốn làm em ấy quên đi chuyện buồn. Kể ta tôi cũng tốt ra phết ấy chứ 😆
Thế rồi ngày qua ngày, không biết có phải trùng hợp hay không mà ngày nào tôi đi tắm thì cũng nghe thấy tiếng em chuẩn bị tắm bên nhà bên, chúng tôi lại nói chuyện và tắm cùng nhau(cùng lúc thôi chứ không như mọi người nghĩ nha).
Em có chút ngây thơ và hồn nhiên, đôi khi hay hỏi tôi những câu hỏi ngô nghê:
-Này, anh nghĩ ma có thật không?
-Giọng của anh hay thật đấy
-Làm thế nào thì mới có thể lên thiên đàng nhỉ?
-Anh có thể hát cho em nghe không, bài gì vui vui ấy?
-Này…
Tôi kiên nhẫn trả lời từng câu, tôi lắng nghe từng câu chuyện thường ngày của em, từ chuyện ở trường cho đến chuyện ở quê, bạn bè em đứa nào khẩu nghiệp, đứa nào thích đi cà khịa cán bộ, đứa nào fan rồng vàng các kiểu…Tôi thấy em vui lên từng ngày, tích cực và lạc quan hơn, nó thể hiện qua từng câu nói khi đi vệ sinh cùng giờ, hay tiếng cười toáng lên khi vô tình nghe tiếng phim con heo phát ra từ phòng tắm của tôi.
Và hình như…tôi thích em mất rồi.
Đầu óc tôi lúc nào cũng nhớ đến giọng nói tiếng cười của em, tâm trí tôi lúc nào cũng muốn học nhanh để được về “tắm”. Có những lúc ngồi trong phòng tắm mà chờ đợi, chỉ đợi tiếng em gọi:
“Anh ơiii!!” là bắt đầu sẵn sàng “Ơi !! Anh đây”. Sợ người ta biết mình đợi nên lúc nào cũng trả lời “Anh cũng vừa mới về chuẩn bị tắm thôi”.
Rồi sẽ là những lúc lo lắng, bồn chồn khi cả ngày nay không thấy em đâu, không nghe tiếng nước vòi hoa sen xè xè bên kia một ngày là đầu óc tôi lại thấy khó chịu ngày ấy.
Hay là em chán mình rồi, hay là em đã bắt đầu có đối tượng mới? Hay là em không thích nói chuyện với tôi?
Đầu óc tôi cứ quay mòng mòng trong những mới câu hỏi hỗn độn. Và rồi tay tôi run run nhìn lên điện thoại.
Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên mà em bắt chuyện với mình một năm trước, cũng là cái ngày mà em đã khóc rất nhiều, cũng là cái ngày mà tiếng cười của tôi làm nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau chia tay. Nhưng chắc em vẫn chưa quên được chàng trai ấy. Chắc hẳn hắn ta đang vui vẻ bên người yêu mới mới làm em tôi đau khổ thế này. Kỷ niệm ngày tôi nói chuyện với em cũng là kỷ niệm ngày họ chia tay.
Hai ngày sau em mới về, em lại khóc, mệt mỏi và đầy sự dằn vặt. Em chỉ kể về kỷ niệm của em và hắn ta, rằng hai người đã từng vui vẻ như thế nào. Tôi bịt tai lại nhưng những âm thanh ấy vẫn cứ len lỏi vào trong đầu. Nước mắt chợt lăn dài.
Không thể cứ như thế này mãi được. Tôi quyết định gặp em sau một năm chỉ nói chuyện qua cửa sổ phòng tắm.
Thật bất ngờ là em đồng ý. Em hẹn tôi ngày mai.
Đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được, mắt muốn căng ra, cứ lát lát lại nhìn đồng hồ để xem mấy giờ rồi. Tôi muốn được gặp em, có lẽ nhìn thấy em tôi sẽ chạy đến ôm trầm em vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong và chờ đợi bấy lâu nay. Em liệu có nhớ tôi không? Tôi tự hỏi và tự huyễn tưởng xem hai người sẽ đối thoại như thế nào.
Biết đâu tôi lại được xơ múi gì đó ( >. > ) Biết đâu hai ta trở thành người yêu.
Nhưng tôi đâu có biết được cái ngày định mệnh đó cũng là cái ngày ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời.
Em đã giấu gì sau những tiếng khóc?
Về người đàn ông kia hắn ta là ai?
Còn sống hay đã chết ?
Nếu được nhắn lại với tôi một lời, chắc chắn hắn sẽ nói:
“Mày không thoát được đâu con trai”
To be Continued !
Link P2: https://forum.waka.vn/d/1255-summer-night-2019-tieng-khoc-ke-ben-nha-tam-p2-vo-niem
Link P3: https://forum.waka.vn/d/1301-summer-night-2019-tieng-khoc-ke-ben-nha-tam-p3-vo-niem