Chương 1 : Cô Hạnh và biến cố năm 1978
Cô Hạnh sinh năm 1970 , tức năm ấy vừa tròn 18 tuổi. Cô xinh đẹp lại hiền lành nhân hậu có tiếng ở xóm Rạng. Hàng xóm hầu như ai cũng thích cái tính chất phác hay giúp đỡ người khác của cô. Nhưng tiếc thay gia đình bất hạnh, cha cô đã hi sinh vì cách mạng những năm trước, cô chỉ còn có mẹ và một người em trai nhỏ hơn 4 tuổi tên Thương. Vì đây là những năm đầu sau kháng chiến, làng còn nghèo và đói kém nhiều. Mẹ cô không đủ sức nuôi hai chị em . Năm đó Thương ốm nặng, nó bị té dưới mương sau nhà. Nhà không có tiền để chạy chữa , mẹ cô cũng hết cách đành phải gả cô cho Quốc Hòa con của ông trưởng làng Rạng để lấy tiền chữa bệnh cho Thương...
Đêm trước ngày xuất giá sang nhà Hòa, trời mưa rả rích như báo trước điều chẳng lành... Hạnh không ngủ được , cứ rấm rứt khóc suốt đêm nhưng thương mẹ và em cô không dám khóc lớn, chỉ đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong . Rồi Hạnh dần thiếp dần trong đêm . Đêm đó, cô mơ một giấc mơ quái lạ. Trong mơ có một người đàn ông máu me đầm địa, máu chảy ướt cả một bên vai. Người đàn ông đó không thể nhìn rõ mặt nhưng quần áo thì rách rưới, dơ bẩn. Hắn nói thì thào với cô rằng : " Mày sắp chết rồi, mày sẽ giống tao sớm thôi... haha..." tiếp đó là tiếng cười man rợ không thể nào diễn tả được .Nó rất ám ảnh và kinh khủng...
Hạnh bừng tỉnh, quần áo ướt sủng vì mồ hôi, trán cô đã sớm có một lớp mồ hôi lạnh . Nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới 4 giờ sáng ! Để trấn an bản thân, Hạnh tự nói với mình chỉ là giấc mơ vớ vẩn không có thật ! Cô thức dậy luôn, không định ngủ tiếp nữa ... Cô ra sau vườn rửa tay rửa mặt sạch sẽ, sau lại quét dọn nhà cửa như mọi ngày... Càng làm cô lại càng cảm thấy bi thương đến lạ như thế đây là lần dọn dẹp nhà cuối cùng chẳng còn lần nào khác nữa! Hạnh lau đến bàn thơ của ba, nước mắt cứ thế tràn bờ mi... Đau không chỉ là sắp rời xa gia đình của mình mà còn là một đau ám ảnh lạ thường khác không thể hiểu được. Bỗng nhiên đằng sau bức ảnh của ba, Hạnh phát hiện một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, bụi đóng thành lớp như đã nhiều năm không có ai động vào nó. Kỳ quái, sao trước giờ cô không phát hiện ra? Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ cát bằng ngón tay cái. Nghĩ bụng, đây có thể là đồ của ba mình lúc còn sống, cô càng trân trọng nó hơn. Hạnh nghĩ, dù gì mình cũng sắp xuất giá về nhà chồng hay mang nó theo coi như kỷ vật giữ lại bên mình...