Bệnh nhân giường số 7 mới vào viện ban chiều là một ông già 70 tuổi quê tận huyện Lục ngạn.
Trông ông không có vẻ gì là bệnh nhân tâm thần, ông mặc bộ vét còn mới màu xám tro,sơ mi phẳng phiu, tóc vuốt dài hai bên vành tai, râu cạo nhẵn, thoạt trông tôi ngỡ là người đi thăm bệnh nhân . Chỉ đến khi cô y tá đưa cho tôi bệnh án để tôi ghi thuốc bổ xung buổi tối thì tôi mới để ý phần ghi chẩn đoán: hoang tưởng paranoid và mất ngủ kéo dài .Tối đó, tôi trực ở bệnh viện, tầm gần 10 giờ tối , vừa ghi song mấy y lệnh bổ xung ban đêm cho bệnh nhân thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ ,rồi bệnh nhân giường số 7 hé cửa , ngó vào vẻ rụt rè ngập ngừng , nửa như muốn quay lui
- Chào bác sỹ, tôi xin gặp bác sỹ một lát được không ạ
- Mời bác vào, có việc gì không bác ?
Tôi mời ông ngồi xuống ghế, rót nước mời .Ông nhẹ nhàng ngồi xuống ,cảm ơn tôi ,nhấp ngụm nước nhỏ rồi với vẻ băn khoăn, ngập ngừng nửa như hối lỗi vì sợ làm phiền tôi.Chuyện một lúc về gia cảnh ,quê quán, sức khỏe chung chung rồi ông rụt rè hỏi
- Bác sỹ có tin rằng có ma không ạ ?
Tôi cười, bác lại hoang tưởng rồi ,làm gì có ma
- Có ma thật mà bác sỹ ,bác không tin thì tôi kể cho bác sỹ nghe chính câu chuyện của tôi ,xin bác sỹ chút thời gian được không ạ ?
Chiều bệnh nhân ,nghe bệnh nhân kể lể là công việc thường ngày của bác sỹ tâm thần ,bởi vậy tôi bảo ,bác cứ kể đi tôi nghe bác đây.
Bệnh nhân giường số 7 uống ngụm nước nhỏ rồi
bắt đầu kể chậm rãi. Tôi càng nghe càng bị cuốn hút vào câu chuyện từ lúc nào không hay. Câu chuyện khá dài, tôi sẽ chép lại câu chuyện đầy vẻ liêu trai thần bí kinh dị ly kỳ để các bạn thưởng thức , tất nhiên là được sự đồng ý của bệnh nhân giường số 7 . Rồi sau đó một tuần ,tôi cho ông xuất viện với chẩn đoán: sức khỏe tâm thần bình thường .Câu chuyện đó có tên MA TÌNH
Chuyện của người bệnh giường số 7
Làng Cảnh nhượng quê tôi là một ngôi làng cổ có từ mấy trăm năm từ thời nhà Mạc đắp lũy chống lại vua Lê trên vùng bán sơn địa mạn bắc phủ Lạng thương cách thủ đô hơn trăm cây số. Khi tôi lớn lên đã thấy cây đa cổ thụ ngay đầu làng xum xuê gốc xù xì rễ dài từ ngọn rủ xuống. Còn cây gạo cổ thụ cạnh bãi tha ma đồng Ngò cũng già lắm rồi ,vỏ cây sần sù ,nổi những u cục mốc thếch có năm xưa lắm ,quạ còn làm tổ trên ngọn cây . Hồn cây đa ma cây gạo ,bọn tôi từ bé đã nghe các cụ trong làng kể rằng cây đa của làng thiêng lắm ,đêm đêm những người đi soi cá thỉnh thoảng thấy bóng trắng trắng lướt nhẹ vật vờ từ cổng làng đến chỗ bãi tha ma gốc gạo đồng Ngò, thỉnh thoảng tiếng cú rúc, tiếng ch** lợn , tiếng mèo rên gào từng chặp nghe thật rùng rợn, trẻ con đứa nào khóc là lại bị dọa ma cây gạo về bắt đi ,sợ són đá* , đến nỗi phải mang thúng tro để dưới gậm giường, đêm có tỉnh giấc thì đá* vào đấy mà không dám ngoài.Lớn lên tôi đi học sư phạm, chuyển hết trường này trường kia lên tận mạn Hữu lũng Lạng sơn, rồi về hưu với chức hiệu trưởng trường cấp 2 trường xã cũng được mươi năm rồi . Bây giờ về vui thú vườn tược , hai thằng con trai đều lấy vợ ra ở riêng ,giờ hai ông bà già chăm nhau ,cũng gọi là đủ sinh hoạt tằn tiện ,đi cỗ bàn hiếu hỷ không đến nỗi bo bíu. Nhờ giời còn sức khỏe, tối nào tôi cũng đi bộ hai ,ba cây số rồi mới về ngủ, thành thói quen rồi.
Một hôm , trăng thượng tuần mờ mờ ,mới độ hơn tám giờ tối mà sương đã xuống lành lạnh ,tôi đi thể dục qua chỗ bãi tha ma gốc gạo đồng Ngò ,tự nhiên thấy rùng mình ớn lạnh ,có cảm giác ai đó nhìn mình chăm chú.Quái lạ mọi hôm có thế này đâu hay hôm nay mình bị trúng gió ?. Một lát lại nghe như có tiếng gọi văng vẳng thoảng trong tiếng gió : người ơi , ai ơi , ông ơi đợi cháu với Nhìn ngược nhìn xuôi đường vắng ngắt không một bóng người. Cảm giác rờn rợn như thế này chưa bao giờ tôi gặp.
Kéo cổ áo lên tôi rảo bước đi nhanh về nhà, hình như có bước chân ai đó ngay sau lưng tôi, tiếng gọi hay tiếng khóc tức tưởi mơ hồ văng vẳng, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, trời lạnh mà mồ hôi vã ra rịn cả trán. Một việc lạ lùng nữa là tôi không bao giờ uống cafe vì tim nhịp nhanh, lại huyết áp nữa, nhất là buổi tối thì không bao giờ dùng một giọt vậy mà hôm đó như có ai kéo tôi đi rồi tự nhiên tôi bước vào quán giải khát của tay Quỳ đầu làng gọi một ly cafe nâu nóng . Tay Quỳ tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên tột độ khi thấy tôi chọn chỗ ngồi ở bàn khuất tối nhất cạnh gốc cây lộc vừng ,lặng lẽ ngồi một mình với ly cafe đến khi nguội ngắt rồi lặng lẽ trả tiền, đứng lên ra về mà không nhấp một ngụm cà phê nào. Bấy giờ đã gần 10 giờ tối, chưa bao giờ tôi đi thể dục lại về muộn như hôm đó.
Kể đến đây , người bệnh nhân giường số 7, ông giáo già bỗng ngừng lại đưa mắt nhìn tôi rồi hỏi. -Bác sỹ có bận việc không, đêm đã khua tôi xin lỗi đã làm phiền bác sỹ ,giờ tôi xin phép về phòng bệnh
Không đâu , tôi xong việc rồi vả lại công việc chúng tôi thức trắng đêm là thường, mời bác uống nước , tôi rót chén trà mới pha còn nóng đưa tận tay ông.
Vâng , cám ơn bác sỹ. Ngừng một lát nhấp ngụm nước ,rồi ông nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi
Bác sỹ có biết sự kiện lịch sử năm Nhâm tuất 1802 vua Quang Toản cùng toàn bộ đoàn gia quyến tùy tùng bị đám thổ hào địa phương báo quan binh triều đình Nguyễn Ánh bắt ở Phượng nhỡn , Xương giang rồi bị giải về kinh thành Thăng long hành hình cho tứ tượng phanh thây không?
Tôi xửng sốt nhìn ông giáo già, ngạc nhiên vô cùng. Mấy chục năm làm bác sỹ tâm thần tôi chưa bao giờ gặp một bệnh nhân nào như vậy rồi ngạc nhiên thay bằng cảm phục kiến văn sâu rộng về lịch sử của ông. Tôi chợt nghĩ đến chẩn đoán bệnh của ông trong bệnh án, có lẽ chúng tôi đã chẩn đoán nhầm ,ông hoàn toàn minh mẫn ,tỉnh táo ,trí nhớ và cách kể chuyện vô cùng bặt thiệp của người trí thức già uyên bác và trải đời.
Uống xong ngụm nước ,ông giáo già từ tốn nói với giọng trầm hẳn lại:
-Tôi đã sống 70 năm cuộc đời, trải qua rất nhiều biến cố sự kiện, vui có, buồn có , sung sướng đã trải ,khổ đau đã từng nhưng không có gì có thể kỳ lạ như năm đêm tôi sẽ kể cho bác sỹ nghe sau đây. Tôi có thể đổi chục năm cuộc đời mình để sống với 5 đêm kỳ lạ này . Không thể tưởng tượng ra được trên đời này lại có chuyện lạ lùng như thế.
Câu chuyện của ông giáo già
ĐÊM THỨ NHẤT
Tối hôm đó , từ quán cafe nhà tay Quỳ về ,người tôi bần thần ,ruột nóng như lửa đốt, cứ đi ra đi vào mà không biết mình muốn làm cái gì, bà nhà tôi cũng đã về phòng riêng đóng cửa đi ngủ rồi.Tôi vào nhà tắm gội đầu, tắm nước nóng cho đỡ mồ hôi rồi về phòng của mình lên giường mắc màn ngủ. Lạ kỳ thay giấc ngủ đến với tôi cứ chập chờn, có lẽ đã quá nửa đêm rồi, tôi như nửa tỉnh nửa mê , người mộng mị bồng bềnh như bị hút vào một xoáy đen vô hình quái dị ,mông lung.
Bỗng tôi nghe thấy rộ lên tiếng ch* sủa ran ran, tiếng mõ ,tiếng thanh la ,tiếng người chạy huỳnh huỵch hò hét, tiếng vó ngựa dồn dập huyên náo phá tan màn đêm tĩnh lặng của vùng quê miền Phượng nhỡn nghèo nàn hiu quạnh thường ngày. Rồi một đám người hiện ra, đi đầu là một gã nửa tỉnh, nửa say, nửa điên ,nửa dại,tiếp theo là đám thổ hào người địa phương rồi tiếp đến là quan binh triều đình dẫn giải một xâu người bị trói giật cánh khuỷu bằng dây thừng da trâu ,mặt người nào cũng bầm máu xưng vù,đầu tóc rũ rượi .Trông ra thì thấy 3 anh em vua Ngài là Quang Toản, Quang Thùy và Quang Thiện bị bắt cùng tất cả đám gia quyến,gia nhân tùy tùng bại trận ,bị truy đuổi , lánh lạn chạy về vùng quê này từ mấy hôm trước.
Rồi tôi lại thấy một cô gái còn trẻ váy lụa , yếm lĩnh tía tả tơi hoảng hốt chạy ngã dúi dụi trên cánh đồng Ngò, bọn quan binh chừng dăm tên hùng hục vác đao cầm gươm giáo sáng lòa chạy đuổi theo sau.Chả mấy chốc đám sói lang bắt kịp thỏ non tội nghiệp. Tiếng hú hét ,tiếng cười sằng sặc khả ố man rợ rồi tiếng xé vải ,giật toang phũ phàng , chúng đè nghiến cô gái xuống bờ cỏ, Than ôi tấm thân trinh nữ ngọc ngà bị vùi dập,chiếm đoạt phũ phàng, nàng thét lên vô cùng đau đớn ,dòng máu đỏ thẫm loang bờ cỏ. Sau khi bầy quỷ dữ đã thay nhau thỏa mãn thú tính , chúng kết liễu cô gái bằng những nhát giáo gươm đâm xuyên từ cửa mình lên mảng ngưc trinh nữ nát nhừ và găm tấm vải đỏ đánh dấu là dư đả** nghịch tặc, phải chịu cảnh phơi thây, quạ mổ diều tha, cấm dân làng chôn cất .
Xác cô gái cứ nằm đó lõa thể trần truồng phơi nắng phơi gió phơi sương ,dân làng đi qua ai cũng ngậm ngùi xót thương cô gái ,nhưng đều sợ bọn quan quân bắt tội ,thì bỗng vào ngày thứ hai có chàng trai trẻ đi qua thương tình phủ che lên xác cô gái bằng mảnh áo tơi lá cọ rồi lấm lét bỏ đi.Đến ngày thứ năm ,khi đám diều quạ lượn vòng ngó nghiêng cái xác đã bốc mùi thì đêm đó có một ông lão nông dân vẻ lam lũ lẳng lặng đến bó cái xác vào manh chiếu đem đến cuối bãi tha ma đồng Ngò đào huyệt chôn đắp đất thành nấm mộ rồi thắp lên đó năm nén nhang cháy leo lét trên vồng cỏ úp ngược nơi đỉnh mộ.
Tôi vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên , nửa hư, nửa thực tất cả quang cảnh rùng rợn , đẫm máu đó như diễn ra ngay trước mắt tôi, bi ai và đẫm lệ .
Bỗng một làn hương thoang thoảng dìu dịu phảng phất làm tôi như mê mê, tỉnh tỉnh , rồi một người con gái xinh đẹp tuyệt trần hiện ra bên cạnh tôi. Da nàng trắng như tuyết , môi đỏ như son , mái tóc đen mượt dài óng ả ngang bắp chân trắng ngần , bước chân nàng êm dịu đi đến đâu là như có làn gió thoảng hương thơm ngát cuốn theo. Nàng cất tiếng nói như ch** oanh hót :Tiện nữ kính cẩn : chào lão gia ân nhân ,con là Ngọc Tuyết tỳ thiếp thân cận hầu hạ bên công chúa Ngọc Bình vợ hoàng đế Quang Toản năm xưa, con chính là cô gái bị bọn giặc hãm hại , rồi giết phơi thây ở cánh đồng Ngò năm ấy, may mà lão gia không quản hiểm nguy đã chôn cất con được tử tế, thoát cảnh quạ mổ diều tha , con đội ơn lão gia nhiều lắm , ơn này biết lấy gì báo đáp.
Hóa ra từ những kiếp trước tôi là ông lão nông dân lam lũ năm đó đến bó cái xác vào manh chiếu đem đến cuối bãi tha ma đồng Ngò đào huyệt chôn thành nấm mộ rồi thắp hương cho cô gái xấu số bất hạnh đó ư ?Thật lạ kỳ .
Ngần ngừ một lát có vẻ ngập ngừng e thẹn ,rồi nàng nói tiếp : Kiếp sống con người là dòng chảy luân hồi , kiếp này nối tiếp kiếp khác . Con người gặp nhau là bởi chữ duyên , sống và yêu nhau là bởi chữ nợ .Thiếp đã có với người đắp áo tơi cho thiếp một chữ duyên , còn thiếp nợ chàng đã chôn cất thiếp cả chữ duyên và chữ nợ . Kiếp này thiếp xin cắn cỏ ngậm vành báo đáp. Từ đêm mai chàng hãy mở lòng đón nhận thiếp để cho thiếp thỏa nguyện ước đắp bồi duyên nợ hơn hai trăm năm rồi . Nói đoạn nàng biến mất . Tôi sực choàng tỉnh bàng hoàng , rõ ràng là giấc mơ kỳ lạ ? Không phải , mùi hương ngát thơm toả ra từ da thịt nàng tiên nữ vẫn còn đâu đây tràn ngập căn phòng của tôi mà .
Từ lúc đó tôi không tài nào chợp mắt được nữa ,cứ nằm thao thức cho đến sáng mà lòng bồi hồi , phân vân vô cùng . Đêm thứ nhất trôi qua .
ĐÊM THỨ HAI.
Ông giáo già nhấp ngụm nước rồi với giọng thảng thốt tâm tình như nói với chính mình để kể tiếp câu chuyện.Tôi làm nghề dạy học hơn 40 năm, chưa bao giờ tôi tin chuyện ma quỷ, cũng chưa bao giờ dạy học trò về việc buôn thần bán thánh, nhưng chuyện đêm trước làm tôi hoang mang quá.
Đêm hôm nay ,đã khuya lắm, ngoài trời sương lạnh , làng phố im lặng như tờ tịnh không có tiếng ch* sủa như mọi hôm, im lặng đến rợn người ,có tiếng gõ cửa nhè nhẹ . Tôi ra mở cửa .và rất ngạc nhiên, đứng trước mặt tôi là một cô gái trẻ măng, đẹp một vẻ đẹp tinh khiết như nàng thiếu nữ hôm qua ,cũng vẫn mùi hương thơm như thế ùa vào phòng khách của tôi .nhưng hôm nay cô vận bộ đồ model váy liền áo bó sát màu đen huyền diệu cao trên gối lộ cặp chân thon dài miên man ,môi đỏ như son mái tóc bồng bềnh xõa 2 vai ôm lấy đôi má bầu bầu nõn nà, càng tôn lên đôi mắt long lanh đen láy,ướt rượt.
Chào chú, cháu đi qua thấy mỗi đèn nhà chú còn sáng , cháu vào xin chú ít nước uống. Tôi mời cô vào phòng khách, rót nước lọc mời, bất ngờ cô nói ,cho cháu xin một ly cafe như hôm nọ, tôi bất giác rùng mình như có luồng điện chạy dọc sống lưng. nhớ tới ly cafe ở quán tay Quỳ đầu phố tối hôm kia tôi gọi trong vô thức.
Tôi mở tủ pha cho cô ly cafe như cô muốn, cô cám ơn tôi và nói, cháu là Ngọc Tuyết , làm kế toán ở Samsung Thái nguyên ,nhà cháu ở phường Hạp lĩnh, thành phố Bắc ninh ,uống cafe cháu bị mất ngủ nhưng vẫn thích uống cafe chú pha.Chú đã nghỉ hưu chưa ạ, cháu trông chú vẫn khỏe mạnh phong độ nữa,chú đã 60 chưa ạ,úi chà đã 70 rồi cơ á chú làm cháu ngạc nhiên và tò mò quá.Cô gái hầu như độc thoại ,không hiểu sao tôi hầu như rất khó nói ,như bị á khẩu nói không thành tiếng rõ ràng, như người bị thôi miên ,tay chân cứng đờ, đầu óc mụ mị như bị ma bắt mất hồn .
Không để ý tôi có nói chuyện được hay không , cô gái bắt đầu kể về gia đình của mình. Gia đình cháu chán lắm chú ạ , bố cháu đã 76 tuổi rồi mà vẫn bỏ mẹ con cháu để đến ở với bà 2 sinh năm 1998 vừa đẻ được một con trai rồi. Còn kém tuổi cả cháu và em gái cháu, cháu sinh 92 còn em gái cháu sinh 96. Bố cháu làm tín dụng đen, tiền nhiều sinh ra gái gú, có lần dẫn gái về nhà ngủ rồi đuổi mấy mẹ con cháu xuống nhà dưới, ông còn thiết kế ở nhà hẳn một phòng để chơi đá.Quanh bố cháu lúc nào cũng có 5 ,6 thằng xăm trổ đầu xanh đầu đỏ, có lẽ bố cháu thích phong cách thế. Sinh nhật bố cháu hàng mấy trăm mâm từ trong Nam ngoài Bắc đủ cả toàn bọn xăm trổ, đầu đinh, .Ngày xưa chú Năm Cam ra bắc là gọi cho bố cháu , thân lắm ấy. Mẹ cháu cũng buồn nhưng giờ thì ở nhà bế cháu nội con anh trai cháu ,anh ấy lại hiền lành tu chí ,không xăm trổ ,làm ở bảo hiểm xăng dầu .Em gái cháu đang còn đi học nhưng giống tính bố cháu, thích cặp với những thằng có tiền ,nhận quà đắt tiền hàng hiệu, nó cũng săm trổ rồi chú ạ . Mà cháu hỏi chú, tuổi chú giờ cái khoản ấy còn được tháng một lần không?
Cháu học kinh tế Vĩnh yên đỗ bằng giỏi,ra trường tỉnh gọi làm nhưng mấy tháng sau cháu bỏ nhà nước gửi đơn vào công ty Sam sung, họ nhận ngay. Lương cháu tổng tất cả giờ 24, 25 triệu, cháu làm ba năm rồi giờ là phó phòng, trưởng phòng người Hàn, tháng sau cháu được đi Hàn học thêm nghiệp vụ ,công ty cho đi.Bây giờ cháu đang học thêm cao học ban đêm nhờ địa điểm trường thể dục thể thao Từ sơn.Mà chú khôn thế, cháu hỏi chú chẳng trả lời , mà bây giờ chú có sinh hoạt được mỗi tháng một lần không? Cháu không buồn ngủ, nói chuyện với chú cháu không buồn ngủ tẹo nào.Mà cũng lạ không hiểu sao cháu không thích nói chuyện với người trẻ ,tẻ nhạt thế nào ấy cháu chỉ thích người lớn tuổi thôi tầm trên 50 ấy, có lẽ từ hồi lớp 8 lớp 9 đã thế rồi. Trước cháu cũng có một thằng bạn ở cùng khu trọ với nhau hơn chục đứa cả trai lẫn gái. Một hôm nó tổ chức sinh nhật chiêu đãi liên hoan cả khu trọ, cháu uống say quá không biết gì nên về trước không đi hát karaoke với lũ bạn.Thằng đó nó cũng về theo ,rồi không biết sao hai đứa ôm nhau ngủ đến sáng, cháu say không biết gì .Sáng hôm sau cả khu trọ đồn ầm hai đứa cháu đã.... Mấy hôm sau nữa nó bảo không cho nó ngủ thì nó gửi clips cho bố mẹ cháu, cháu sợ bố cháu biết thì ông treo cháu lên đánh cháu chết mất rồi không cho cháu học nữa nên cho nó ngủ năm sáu lần nữa. Giờ nó học xong về quê trong Đà nẵng rồi .Giờ nó vẫn gửi clip của nó cho cháu , nó tự sướng xuất tinh ra bàn tay rồi liếm trông dê lắm .Giờ chú buồn ngủ chưa , chú ngủ đi nhé . Cháu chào chú. Mà tuổi chú một tháng còn sinh hoạt chuyện ấy được một lần không?
Nói đoạn cô gái biến thành cái bóng trắng toát như bóng ma xoay một vòng rồi biến mất dạng. Tôi giật mình tỉnh giấc ,mồ hôi toát đầm đìa, người run cầm cập, gió lạnh ngoài sân hun hút thổi , tiếng con ch** lợn bay qua kêu éc éc rờn rợn , té ra một giấc chiêm bao.Kinh khủng quá.
ĐÊM THỨ BA
Rút kinh nghiệm đêm trước ,đêm nay tôi tắt điện ,cài then rõ chặt, đi ngủ sớm, còn lấy con dao sắt gối đầu giường dưới chiếu theo kinh nghiệm dân gian để tránh ma tà.
Đã nửa đêm ,tôi thiêm thiếp ngủ, bỗng thấy rùng mình ,ớn lạnh, cô gái Ngọc Tuyết Samsung hôm trước lại hiện ra ngay trong phòng ngủ của tôi. Lần này thì tôi chủ động nói ra được thành lời.
-Chú ngạc nhiên quá, 70 tuổi rồi chưa thấy ai nói chuyện như cháu, hay vì có người cha như vậy nên cháu muốn bù đắp tình cảm cha con nơi chú?
- Không thưa chú, cháu cũng thấy lạ lắm, từ hôm qua đến giờ cháu thấy mình khác lắm, có điều gì đó khó cưỡng lại lắm, có lúc tưởng như không còn là mình nữa.
- Tôi giật mình nghĩ tới lời người hầu gái Ngọc Tuyết của hoàng hậu Ngọc Bình trong giấc mơ hai hôm trước .Bây giờ chú sẽ nói chuyện với tư cách như một người cha của cháu nhé , chú cảm thấy sợi tơ kết nối giữa hai chúng ta thật mong manh.
- Không, Cháu muốn chú như một người bạn,chú hãy dệt những sợi tơ mong manh đó thành chiếc khăn ủ ấm cho cháu. Cháu lạnh quá chú ơi, chú cho phép cháu ôm chú cho đỡ lạnh nhé
Nói đoạn Ngọc Tuyết bước đến vòng hai tay ôm lấy tôi từ đằng sau. Tôi rùng mình như có một luồng điện chạy dần dật trong người, lại giống như hôm qua ,tôi như á khẩu không nói được nữa.
Một lát, rõ ràng tôi cảm nhận được sự mềm mại ấm áp,ngát thơm của một cơ thể trinh nữ và vòng tay ôm xiết
Anh, em yêu anh. Ngọc Tuyết thốt vào tai tôi câu đó êm ái như làn gió thoảng . Em đi tìm anh đã hơn 200 năm rồi, ân nhân ơi, người tình của em ơi.
Tôi lả người đi như mụ mị, đầu óc như mê man không còn làm chủ được mình nữa,kệ cho Ngọc Tuyết làm gì nàng muốn. Nhưng tôi cảm nhận rất rõ cơ thể mình săn chắc cường tráng của tuổi thanh xuân.năm xưa .Ngọc Tuyết lướt nhẹ bờ môi lên cơ thể tôi, lưỡi nàng mềm ấm và thơm ướt, đôi bàn tay nàng thon như mười búp măng trắng muốt từ tù mơn man trên da thịt của tôi thấp dần thấp dần ve vuốt . Cơ thể tôi căng cứng, giần giật , nóng dãy,và ướt mềm.
Ngọc Tuyết, anh yêu em,.Tôi hưởng ứng cơn sóng trào từ nàng ,đôi môi nàng ấm mềm thơm ngát đón nhận bờ môi tôi, vành tai nhỏ xinh, đôi má mịn màng ửng hồng ,cần cổ trắng muốt , bộ ngực thanh tân chũm cau nhu nhú, eo nàng nhỏ nhắn thon chắc mà mềm mại ,bờ hông nàng đẹp kỳ lạ, suối nguồn hồng tươi như lạch nước trong vắt tinh khiết tỏa hương thơm ngát , cặp đùi nàng thẳng miên mạn ngà ngọc ,những ngón hồng xinh xắn. .Rồi hai cơ thể cường tráng thanh tân từ từ đi vào nhau như những cơn sóng , lúc dịu êm lúc dữ dội trào dâng. Chúng tôi gọi tên nhau, rên rỉ và quằn quại trong từng nhịp hoan ca miên man, bất tận. Quên đi thời gian, quên đi đất trời ,quên đi biển rộng, trăng sao .
Thời gian như ngừng trôi,có lúc nó đông cứng lại ngẹt thở , có lúc vặn mình như cây thông cây tùng đứng chênh vênh trên đỉnh núi gió ngàn, có lúc lại thăm thẳm sâu dưới tận cùng rặng san hô dào dạt biển xanh,có lúc như đồng cỏ thảo nguyên mướt xanh vó ngựa tung bờm lướt gió, có lúc lại như dòng nham thạch sôi sùng sục trên ngọn núi lửa sắp tuôn trào.,có lúc lấp lánh dải Ngân hà muôn vạn tinh cầu thăm thẳm .
Như vườn xuân hé nụ, như nắng lửa trưa hè, như rừng thu trút lá, như tuyết trắng chiều đông .Rồi con sóng cuối cùng bùng lên ,bao trùm, đổ ập xuống dữ dội mãnh liệt như tiếng thét gào , để rồi sau đó nhường chỗ cho những nhịp sóng lăn tăn dạt dào ve vuốt bờ cát trắng phau tít tắp
.Chúng tôi cứ để nguyên thế ôm nhau ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến khi tôi tỉnh dậy thì Ngọc Tuyết đã đi khỏi từ lúc nào, nàng không quên đắp cho tôi tấm khăn choàng bằng lụa màu thiên thanh,và mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ:
"Anh yêu, cám ơn anh đã cho em những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời, Mình ơi, Em yêu anh vô cùng - Ngọc Tuyết ".
Một làn hương thơm ngát lan tỏa khắp căn phòng tôi. Ngoài kia bình minh ló dạng nơi chân trời , mặt trời hồng đang lên, một ngày mới bắt đầu.
ĐÊM THỨ TƯ
Anh yêu em quá rồi Ngọc Tuyết ơi. Yêu như chưa từng yêu như thế bao giờ nhất là khi được nghe từ đôi môi em thốt ra gọi anh bằng hai từ : "Mình ơi." kỳ diệu .Dù tình yêu này không có thực, đượm màu liêu trai kỳ bí .Dù là kiếp luân hồi ,vô thường , hai chữ Duyên Nợ .
Đêm nay ,anh đã nghe tiếng em vọng từ trời cao xuống từ lòng đất vọng lên: "Mình ơi em bị tai nạn xe máy, đau lắm và trong cơn sốt mê man em đã gọi tên anh"
Như một lẽ thường tình của tình yêu , anh đã đi tìm em . Chỉ một thông tin ít ỏi : phường Hạp lĩnh , anh đến phường Hạp lĩnh đi dọc con đường dài gần 5 cây số ,tên em thế ,gia cảnh em thế mà không một ai biết dù anh đã hỏi mấy chục người.
Ở bệnh viện tỉnh ,ngày ấy, thời gian ấy không có ca tai nạn giao thông nào vào viện mang tên em
Ở công ty Samsung cũng không ai biết em
Em biến mất bí ẩn như em xuất hiện .Lạ kỳ thay
ĐÊM THỨ NĂM
Tôi nằm ngủ thiêm thiếp trong ngổn ngang trăm mối tơ vò, lo lắng bồn chồn cho em, rõ ràng trong giấc mơ tôi nhìn thấy vết thương của em là có thật , song từ đất, từ trời tôi không còn được nghe tiếng em vọng về nữa . Nhớ lại lời Ngọc Tuyết cô nương hôm trước về con số 5 định mệnh .Phải rồi năm ấy năm tên quan quân triều đình đã hãm hại em , xác em phơi nắng gió năm ngày trên đồng hoang và đến đêm thứ năm em mới được chôn cất, trên ngôi mộ đó chỉ còn năm nén nhang được thắp lên leo lét . Đêm nay cũng là đêm thứ năm, đêm cuối cùng mà Ngọc Tuyết cô nương đã báo mộng về duyên nợ cho tôi. Muốn tìm thiếp , chàng hãy đi về phương bắc gần trăm dặm , đến một mỏm núi đá cao có ngôi chùa thiếp sẽ ở đó.
Một suy nghĩ lóe lên, tôi lái xe đi ngay trong đêm, nếu hết đêm thứ năm này sẽ không còn hy vọng . Đến nơi rồi ,quái lạ không có một ai cả , trăng sáng mờ ảo, màn sương trắng giăng khắp thung lũng núi đồi ,quang cảnh tĩnh mịch như thế giới hoang vu sau ngày tận thế chả gặp một ai ,nhà của không có , phố xá không có , không một ánh đèn nào le lói chỉ mình tôi với vắng lặng mênh mông. Đang phân vân thì từ sau màn sương mờ ảo bỗng xuất hiện một bé gái chừng năm ,sáu tuổi mặc áo hoa đỏ , bé gái tiến lại phía tôi , chỉ nhìn tôi mà không nói, rồi bé vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo, Tôi lẳng lặng đi theo bé mà thấy rờn rợn sởn cả gai ốc. Bỗng tôi lạnh toát rùng mình một cái người choáng váng bàng hoàng, lúc này bé cũng dừng lại, đưa tay chỉ cho tôi rồi bé tự nhiên biến mất. Tôi nhìn theo tay bé chỉ thì chỉ thấy tượng đá nàng Tô thị bồng con đứng lặng lẽ rêu phong trong màn sương huyền ảo .Trong tôi văng vẳng ngân nga câu ca dao ngàn đời:
Đồng đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam thanh.
Thế rồi bỗng tôi có cảm giác được thoát xác, bay lơ lửng lên tầng mây tới vầng hào quang hồng tía lấp lánh như trên cõi thiên đường ,tôi đã tìm thấy nơi tôi cần đến, hạnh phúc trong tôi vừa gần gũi vừa xa vời thăm thẳm, bất giác tôi thốt lên thầm gọi tên em "Mình ơi "
Nói đến đây ông giáo già dừng lại ,mắt nhìn xa xăm đượm buồn .
-Tôi kể xong rồi bác sỹ ạ , cám ơn bác sỹ đã bỏ thời gian nghe hết câu chuyên của tôi . Ngừng một lát rồi ông nói nhỏ như chỉ cho mình ông, bây giờ có ma hay không thì đối với tôi cũng thế, tôi cũng chỉ còn biết cầu phúc an lành cho cô ấy thôi.
Tôi rót chén nước trà nóng mời ông rồi đưa hai tay nắm chặt đôi bàn tay ấm mềm của người thày giáo già ,đôi bàn tay ông run lên nhè nhẹ , tôi biết ông đang cố kìm nén nỗi xúc động dâng trào
Có tiếng gà gáy eo óc đâu đó, đêm đã sắp tàn,tôi tiễn ông giáo già về tận giường số 7 rồi tự tay buông màn cho ông .Tuần sau tôi cho ông xuất viện, giấy ra viện ghi: Sức khỏe tâm thần bình thường - một chẩn đoán rất ít dùng trong lâm sàng của bệnh viện chuyên nghành .