Chap 11 : Tan vỡ
Phía Doãn Khởi sau khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ cx đã quá trưa không thấy Chí Mẫn lắc đầu mấy cái " Hôm nay ngủ quên mất " ngỡ rằng cô đang ở dưới lầu đợi anh. Vội VSCN anh chạy một mạch xuống gian bếp quen thuộc ấy hông nhg lại k thấy bóng dáng nhỏ bé ấy lòng gợn lên chút hoang mang . Chạy lại phía mama anh cất tiếng hỏi :
" Mama Chí Mẫn đâu ? "
" Hả ! Mẹ tg nó ngủ cùng con mà ! " Ngạc nhiên nhìn Doãn Khởi Thạc Trân trả lời .
" Không ! Cô ấy k ở cùng con ! "
" Thử gọi cho nó xem sao " Vội lấy máy gọi cho Chí Mẫn sốt ruột gọi hồi đáp chẳng có câu trả lời . Gọi đến cả chục cuộc cx k thấy cô gọi lại . Anh bắt đầu hốt hoảng sợ hãi anh hét lên :
" Mẫn Mẫn à đừng đùa nữa anh k thích chs trốn tìm đâu ! Ra đây vs anh nào " Vô thức hét lên căn nhà chẳng có câu trả lời chỉ có tiếng vọng của bản thân anh . Thạc trân cx gọi cho Chí Mẫn nhg vẫn chẳng có hồi đáp . Với lấy áo khoác Doãn Khởi bước ra khỏi nhà Thạc trân thấy vậy vội hỏi :
" Kỳ kỳ con đi đâu vậy ? "
Mắt vẫn hướng về phiá trước anh trả lời :
" Con đi tìm Mẫn Mẫn ! Nếu cô ấy về mama gọi con nhé ! "
Không đợi mẹ mk trả lời Doãn Khởi đã lên xe đi tìm Chí Mẫn . Lang thang cả 1 ngày trời anh vẫn không thể tìm thấy hình bóng quen thuộc ấy ! Cảm giác như rơi xuống vực thẳm vậy càng tìm anh càng lạc sâu vào bóng đêm . Mọi kỷ niệm anh và cô đều hiện về , không bỏ sót 1 ngóc nghách nào nhg người cần tìm vẫn chẳng có . Trở về nhà khi trời đã về khuya mama chạy lại hỏi anh :
" Thấy nó chưa con ? "
Chẳng trả lời khuôn mặt nỗi buồn u ám cất bước lên phòng . Mệt mỏi thả mk lên giường hai cánh tay bỗng cảm thấy thiếu j đó . Hình bóng cô hiện về trong tâm trí anh anh nhớ ... nhớ những lần anh ôm cô vào lòng mà an giấc ... nhớ những lần chui sâu vào lòng cô ôm , chặt lấy eo cô mà chìm vào giấc mơ đẹp ... nhớ nụ cười của cô ... nhớ sự quan tâm cô dành cho anh ... nhớ những lần cô xoa lưng cho anh dễ ngủ .... nhớ tất cả những thứ thuộc về cô . " Em bỏ anh sao " Suy nghĩ hiện lên nhg anh vội dập tắt Mẫn Mẫn thương anh lắm cô k bỏ anh đâu . Nghĩ nhg vậy nhg trong lòng một cục đá đè thẳng lên trái tim anh chẳng thể thể nổi . Muốn khóc lắm nhg anh lại sợ cô quay về thấy anh khóc cô sẽ rất lo lắng . Cả đêm đó anh thức trắng .
Tờ mờ sáng anh lại tiếp tục đi tìm ... tìm mãi ... tìm mãi góc bể chân trời anh vẫn phải tìm cô . Nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi một tia hi vọng cx chẳng có . Đêm đếm vùi đầu vào rượu xoa đi nỗi nhớ nhg càng uống càng tỉnh . Hình bóng cô cứ hiện rõ chỉ cần anh đưa tay lên nó lại biến mất , cô như đang càng rời xa anh vậy . Vùng lên chạy theo a càng đuổi cô càng biến mất để rồi anh bật dậy đối mặt vs 4 bức tường . Đối diện vs màn đêm u tối anh khóc .... phải cuối cùng anh đã khóc . Bởi anh biết CÔ BỎ ANH RỒI . CÔ CHẲNG CẦN 1 TÊN ĐIÊN NHƯ ANH NỮA , KẺ ĐIÊN NHƯ ANH HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ QUYỀN YÊU . Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi . Chỉ là một giấc mơ đẹp mà thượng đế ban xuống nhưng mơ rồi cx phải tỉnh . Thoát khỏi thế giới màu hồng đó mới là cực điểm của nối đau . Người mà anh cho rằng đó là cả thế giới đó h chỉ là bong bóng chỉ cần động vào liền tan vỡ . Nỗi đau như con gián gặm nhấm trái tim anh , rượu như chất xúc tác anh còn nghe đc tiếng đổ vỡ của trái tim anh . Trái tim của anh đã chết rồi cô đi mang theo sự sống của trái tim đó . Chẳng còn j nữa rồi thế giới của anh bỏ anh lại rồi !!!! Nhớ lại tất cả kỷ niệm anh vẫn còn nhớ : " ở bên Kỳ Kỳ mãi nhé "! "Uk ". Cô đã nói vậy mà cô đã nói cô ở bên anh mà vậy h .... chỉ còn anh bầu bn vs cô đơn . Căn bệnh dần trở lại ngày càng nặng hơn papa , mama khuyên bảo hết lòng nhg anh vẫn vậy . Nhốt mk trong phòng anh lẩm bẩm :
" Mẫn Mẫn nhìn nè Kỳ Kỳ ngoan lắm ! EM ở bên Kỳ Kỳ mãi nhé "
......
" Mẫn Mẫn à ! Em đi đâu vậy ! Anh nhớ em "
.......
" A ! Mẫn Mẫn về vs Kỳ Kỳ rồi !!! "
......
" Mẫn Mẫn à !! ... "
Cuộc độc thoại cứ được kéo dài từ ngày này sang ngày khác . Anh cứ ngây ngốc trò chuyện một mk đôi lúc là tiếng cười ngây ngô nhg đôi khi lại là tiếng khóc khổ đau . Anh lại là 1 kẻ điên nhg là kẻ điên tình ....
Thạc trân đau lòng nhìn con trai bà quyết định cho Kỳ kỳ ra nc ngoài chữa trị và cho anh ở lại đó du học . Bà cx âm thầm tìm tung tích Chí Mẫn vì bà chắc con bé phải có lý do ms bỏ đi k nói lời nào như vậy .
Chỉ vì chứ tiền tài , địa vị , mà h đây hai con người đã hòa chung làm một ấy phải tách rời . Chứng kiến nhg ta cx đủ nghe đc tiếng đổ nát nơi tâm hồn họ . Trái tim đã nguyện trao cho người kia mà h phải sống vs nơi tâm hồn là 1 khoảng trống . Một khoảng trống cho 1 trái tim bị đánh cắp ... một khoảng trống cho hình bóng người kia ... một khoảng trống mong chờ ai đó lấp đầy . Liệu họ có quay về bên nhay hay sẽ gặp nhau dưới hoàng tuyền một kiếp luân hồi để quay về bên nhau . Tình đẹp mấy cx tàn , cuộc vui nào cx có kết thúc , con người cx có lúc phải chết liệu cuộc tình này có là vĩnh cửu .
Trong tình yêu đúng cx được , sai cx được miễn thật là đc . Sớm cx đc , muộn cx đc đúng thời điểm là đc . Giàu cx đc , nghèo cx đc yêu là đc .
Đau khổ , mất mát , hạnh phúc chớp nhoáng , hụt hẫng , lại đau khổ nỗi đau xé lòng anh cx trải qua . Đắng cay cuộc đời anh đều nếm thử tuy chỉ có vị ngọt anh chưa đc nếm thc sự . Sau này màu hồng sẽ lại gõ cửa cuộc đời anh chứ ????