
-Nhìn em xem, chẳng phải đã tốt hơn rất nhiều hay sao?
Mộc Trà nhìn người con gái phản chiếu bên trong tấm gương vàng, đôi mắt ấy đã từng trong sáng nhưng giờ chúng nhạt nhòa tựa ánh nến chập chờn chao đảo trong căn phòng tối kín kẽ, nhìn rõ quần thâm bao quanh, một thứ bóng tối đặc quện đang bao trùm thân hình gầy gò.
Bàn tay giá buốt vuốt nhẹ trên mái tóc nham nhở, tay còn lại vẫn đang giữ khư khư con dao nhỏ, vài sợi tóc quấn lấy từng ngón tay thon nhỏ len lỏi tận sâu da thịt bám chặt chiếc váy trắng mỏng tanh, rơi vãi trên nền gạch lạnh. Làn môi khô khốc nứt nẻ dần tạo nên một nụ cười lạnh, khóe miệng nứt toát rỉ ra thứ chất lỏng tanh tưởi, con dao phản chiếu ánh nến lại cắt phăng một đoạn tóc, Mộc Trà nghiêng nghiêng đầu bật cười khe khẽ:
-Chị! Có phải đã giống chị rồi không? Chị... có phải rất thích không?
Mộc Trà ngắm mình trong gương lắng nghe hơi thở nhẹ tênh lẩn khuất trong đêm, một cái thở nhẹ giọng nói trống rỗng:
-Chị à! Chị ngủ rồi sao?
Nến lách tách nổ, Mộc Trà mỉm cười xoay người đứng dậy, chân trần bước đi trên những mẩu tóc kín đặc dưới sàn gạch lạnh tanh nhưng chúng lại ấm nóng đến kì lạ, ngón tay di chuyển gần đến ngọn nến đặt giữa phòng run khẽ, đôi mắt đục rung động chằm chằm nhìn ánh nến mấy lần kêu lên tiếng lách tách, cô suỵt một tiếng dùng hai ngón tay túm chặt tim nến, lửa tắt lịm chỉ còn phả ra chút hương tàn.
-Im lặng một chút, chị đang ngủ đấy!
Mộc Trà tiến lại gần giường đứng lặng một lúc mới ngồi xuống, từ khóe mắt một thứ chất lỏng nóng hổi tràn xuống khóe môi kéo cả thứ máu tanh tưởi chạm vào đầu lưỡi, một vị đắng ngắt tê dại. Cơ thể gầy gò co rút trên tấm đệm mềm oạt tạo thành một hố sâu hoắm, Mộc Trà siết chặt con dao nhỏ, chặt đến mức cảm nhận rõ đau đớn nhưng đối với cô cảm giác này thật dễ chịu.
-Chị... ngủ ngon...
Màn đêm nhanh chóng phủ kín đôi mắt ướt, một lớp màn như sương đã che kín màu mắt nâu, cũng từ lúc nào phủ lấp tâm hồn Mộc Trà, một linh hồn bé nhỏ đơn độc lạc giữa không gian xám xịt, trống rỗng, u uất lẫn đau thương. Tiếng cười khanh khách nghe đến xa lạ vọng từ bốn vách tường rồi tắt lịm, bị nuốt chửng chẳng còn chút dư âm, đôi mắt chìm vào cơn mộng mị dài vô tận.
Ba giờ sáng, sương vẫn kín đặc bên ngoài len sâu vào từng ngóc ngách của căn nhà, lạnh đến sởn gai óc. Tiếng lục đục từ căn bếp khiến người phụ nữ tỉnh giấc sau cơn say khướt, phòng khách đầy những lon bia méo mó, bà lảo đảo đi lần xuống bếp trong tay vẫn giữ một lon bia, nghe đâu có mùi thức ăn thơm nứt. Trong mắt nhìn thấy một dáng người trong chiếc váy trắng mỏng manh, mái tóc ngắn cũn đong đưa theo cơ thể, bà vô thức gọi:
-Mộc Trà?
Cô gái trong bếp quay đầu đối diện người phụ nữ vẽ trên gương mặt nụ cười nhạt tếch:
-Mẹ ngủ thêm đi, lát nữa nấu xong con gọi mẹ dậy ăn sáng!
Bà chuyển ánh mắt thất vọng, chán ghét càu nhàu:
-Là mày à Mộc Nhi! Mày ồn ào vậy tao ngủ làm sao được, mới ba giờ sáng nấu cái gì chứ!
Mộc Trà nghiêng đầu vẫn giữ nụ cười nói như tự chế giễu bản thân:
-Món mẹ thích! Mộc Trà... cũng rất thích!
Nghe hai chữ “Mộc Trà”, bà giận giữ ném phăng lon bia vào vách tường ánh mắt đầy ý đe dọa nói:
-Con gái tao nó chết rồi... mày cũng chẳng phải con bé!
Bà cười khảy mắt nổi vân máu, đau đớn ho khan rồi bỏ đi.
Mộc Trà không tỏ thái độ gì vẫn đều đều di chuyển con dao trong tay, vỏ khoai tây rơi vãi trên mặt thớt hòa vào từng giọt, từng giọt máu đỏ.
Dọn xong bàn ăn, Mộc Trà hướng đến cánh cửa của một căn phòng, từ khe cửa có thể nhìn rõ ràng bên trong, người phụ nữ mà cô gọi là mẹ ngồi thu mình một góc dưới chân giường. Bà ngủ rất say, trên khuôn mặt ướt sũng, Mộc Trà đưa tay mình như muốn lau đi chúng, cánh tay lơ lửng trong không trung rồi ngưng đọng, bàn tay siết chặt lại buông lỏng rơi xuống. Lặng lẽ rời khỏi, cánh cửa phát tiếng ken két rùng mình.
Mộc Trà quay lại bàn ăn, ánh mắt hướng chén cơm bốc khói nghi ngút bên cạnh, cô thì thầm:
-Mẹ mệt rồi không ăn cùng chúng ta được, mẹ không phải không thích chị đâu! Chị cũng thích cari nhỉ, chị ăn nhiều một chút!
Cuốn nhật kí đã lật đến trang cuối cùng, những vết mực loang ở đây kín đặc không chỉ rải rác như những trang trước, còn có tia máu đỏ thẫm đã bám chặt trên trang giấy, trên từng nét chữ xiêu vẹo. Mộc Trà lẩm bẩm từng chữ từng chữ đã đọc, mắt hằn tia đỏ nhìn dòng chữ nghiễm nhiên đặt ngay cổng trường. Cô lướt qua những ánh mắt soi mói cứ chằm chằm hướng đến mình, nghe thấy tiếng cười mỉa mai không một chút che giấu nào, ngọn lửa âm ỉ trong lòng ngực như chỉ chờ đến lúc này bùng lên mạnh mẽ thiêu đốt trái tim Mộc Trà, bước chân như bị ghìm chặt xuống mặt đất. Mộc Trà khe khẽ hỏi:
-Lớp của chị ở đâu vậy? – Ánh nhìn dừng lại trước cửa một phòng học tiếp lời giọng khản đặc:
-Là... ở đó sao?
Chỗ ngồi của cô nằm kế cuối dãy bàn ghế sát cửa sổ, Mộc Trà bước thẳng tới đó chẳng có một chút lúng túng liền ngồi xuống. Học bàn bốc ra thứ mùi hôi hám thối rửa, cô đưa mắt nhìn vào trong, chần chừ chốc lát lắng nghe tiếng cười đùa thích thú rải rác khắp lớp, cẩn thận lôi ra xác của một con chuột trong cái nhìn kinh ngạc của những kẻ có mặt tại đó, di chuyển đến một chiếc bàn khác nằm cách một lối đi, thả tay để cả con chuột chết rơi xuống mặt bàn, chiếc đuôi bỗng đứt rời rơi xuống cùng mẩu giấy vụn.
-Mày làm gì vậy hả?
-Bích Trâm?
Mộc Trà nhìn bảng tên bên trái ngực áo đọc được một cái tên, phút chốc hai tay đều run lên bần bật:
-Chị, là cô ta, em tìm thấy rồi!
-Mày lảm nhảm gì thế hả, tao nói mày đang làm gì?
Mộc Trà bật cười khẽ:
-Trả nó cho cô, trả con chuột chết ấy cho cô! Trả cái chết lại cho cô!
-Mày! Con khốn mày dám làm vậy...
Mộc Trà lạnh lùng nói:
-Dám làm gì... hay tôi trực tiếp mang nó cho cô? Muốn không? Muốn chạm vào nó không?
Biểu hiện này là lần đầu Bích Trâm nhìn thấy, đột ngột đến mức cô còn chưa biết ứng xử thế nào lại ngay lập tức sợ hãi nhìn bàn tay Mộc Trà di chuyển lại gần con chuột, nó gần như đã chạm vào bộ lông đen thui bết rệt. Vài tiếng thét vang lên, cơ thể con chuột giống như vừa chuyển động, Bích Trâm đẩy mạnh chiếc bàn, con chuột rơi xuống trượt dài trên mặt đất tạo thành một vệt máu kéo đến chân Mộc Trà, cơ thể nó rã rời.
-Ồn ào gì thế, còn không mau về chỗ?
Mộc Trà hướng mắt nhìn về phía giọng nói, cô đứng lặng mất vài giây trân trân nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa lớp, mái tóc xoăn được chải chuốt kĩ lưỡng, vài giọng nói cho cô biết người này là giáo viên chủ nhiệm lớp Mộc Nhi, ông ta cũng nhìn Mộc Trà, trong ánh mắt tồn tại một thứ khiến cô ghê tởm, quay lưng liền trở về chỗ ngồi.
Tiếng cười lén lút giữa tiết học, đầu compa cắm sâu qua lớp áo len ăn vào da thịt, Mộc Trà cắn chặt răng ngăn cơn đau thành tiếng, khóe mắt rỉ lệ, một thứ chất lỏng âm thầm chảy tràn.
“Là bọn họ sao?
Bọn họ đúng không?”
Chẳng có ai lên tiếng cả, đầu compa nhọn hoắt từng nhát từng nhát đâm vào lưng Mộc Trà, nước mắt cô chảy tràn cùng những tiếng cười lẩn khuất trong tiếng giảng bài đều đều.
“Tìm thấy rồi, nhìn thấy cả rồi?
Chị... em nhìn thấy chị rồi! Chúng ta bắt chúng trả giá nhé!
Chị đứng sau gã nhỉ, chúng ta cùng bắt bọn chúng được không?
Chị... muốn chúng chết không?”
Cuốn vở bắt đầu kín những dòng chữ nghệch ngoạc, những câu hỏi không lời đáp, đầu bút di chuyển liên tục, bị đè chặt xuống trang giấy trắng đến rách toát, một vết rạch nham nhở. Bên tai Mộc Trà luôn văng vẳng một giọng nói, như âm thanh của ngàn vạn con côn trùng bò lổm ngổm không ngừng kêu than.
-Mộc Nhi lên bảng!
Cây bút trong tay đã ngừng chuyển động, Mộc Trà đối diện nữ giáo viên dạy toán, nhìn qua tấm bảng một lượt, lời nữ giáo viên khó chịu:
-Còn trơ trơ ra đó, mau lên bảng giải bài toán này!
Mộc Trà gấp lại cuốn vở dạ một tiếng rồi lên bảng, viên phấn trong tay di chuyển rất nhanh, chỉ mấy phút sau cô quay sang nữ giáo viên nói:
-Xong rồi ạ!
Chuông điểm hết giờ, Mộc Trà nén cơn đau nhìn về sau lưng, một ánh mắt hờ hững, thách thức, khinh thường, nỗi đau từ lúc nào đã chẳng còn khiến cô bận tâm, chiếc compa còn vương máu đỏ của cô, Mộc Trà không chút chần chừ cầm lấy nó, nhằm thẳng bàn tay đang thả lỏng trên bàn đâm xuống. Đôi mắt giễu cợt ấy cô biến nó thành nỗi kinh ngạc, sợ hãi, một tiếng thét cắt phăng không gian. Mộc Trà nhẹ hỏi từ tốn rút cây compa:
-Đau không... - Mộc Trà bật cười lại lần nữa giơ nó lên cao đâm xuống. Lần này cậu ta né kịp, đầu compa đâm mạnh xuống bàn đầu bút vỡ nát, cô thất vọng trừng mắt hỏi:
-Sao lại làm vậy? TẠI SAO HẢ?
...
Bích Trâm vội chạy vào nhà vệ sinh nữ, đã mấy ngày trôi qua cô vẫn chưa nghĩ ra được cách nào trừng trị Mộc Nhi, nhất là khi chứng kiến sự thay đổi kì lạ của cô ta, giống như một người hoàn toàn khác. Mải suy nghĩ, cô không nhận ra xung quanh chẳng có lấy một chút động tĩnh, một tia lạnh chạy dọc sống lưng.
Tiếng nước tách tách rơi xuống giống như ở rất gần, một lúc lại nghe nước chảy xối xả từ hướng bồn rửa tay, không thấy động tĩnh nào khác, Bích Trâm suy nghĩ lúc lâu, lên tiếng hỏi:
-Có ai ngoài đó không?
Không gian vẫn vắng lặng như tờ, chẳng có ai đáp lại câu hỏi của cô. Nhưng kì lạ thay không chỉ một vòi nước mở, cô lại nghe thấy hai, ba rồi bốn, cả năm vòi nước đều như bị ai đó mở ra. Trong thoáng chốc dường như cô nhìn thấy bóng đen sượt qua khoảng trống dưới chân, chẳng nghe thấy tiếng bước chân nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh một người liền hét to:
-Là mày à Mộc Nhi? Mày muốn dọa tao sao?
Bích Trâm giận giữ mở chốt cửa nhưng không cách nào mở ra được, trên đỉnh đầu lại nghe ươn ướt, một giọt lại một giọt rơi xuống thấm vào mái tóc lạnh buốt. Cô đưa tay lên đỉnh đầu giơ ra trước mắt, đứng như chôn chân khi thấy một màu đỏ bao lấy đầu mấy ngón tay, ánh mắt từ từ di chuyển lên trần nhà.
-ÁÁ... Áaa... aaa...
Bích Trâm vừa thét vừa giảy nảy liên tục phủi tay khắp cơ thể đầy hoảng loạn, xác chết những con côn trùng bị nhuộm kín một màu đỏ thẫm hôi hám, cả một xô hỗn độn xác chết lẫn máu tanh đổ ập xuống cơ thể, cô không ngừng la hét đến tận khi giọng khản đặc không thành lời, tay chân luốn cuốn đập mạnh vào cánh cửa đóng kín. Đã là xế chiều có lẽ mọi người đều về hết rồi, Bích Trâm dần hối hận, sợ hãi ôm lấy cơ thể run lên cầm cập.
Bên ngoài nghe ra có động tĩnh, Bích Trâm lần nữa thử đập cửa kêu cứu, chỉ vừa chạm vào cánh cửa lúc nãy còn kẹt cứng giờ lại tự động hé mở, một màn đêm ảm đạm dần kéo đến gần. Trong bóng đêm nhìn rõ dáng hình một cô gái khác với vẻ mặt hưng phấn đứng đối diện như chờ đợi, lại như đang thưởng thức.
-Mày... là mày...
Sợ hãi dồn nén suốt mấy tiếng đều hóa thành giận dữ, Bích Trâm không suy nghĩ nhiều liền lao thẳng tới người con gái đáng đứng cách mấy bước chân, chỉ chực như con thú vồ vào con mồi, nói lời đe dọa:
-Mộc Nhi, tao giết chết mày!
Trong khoảnh khắc Bích Trâm như nhìn thấy khóe miệng kia nhếch nhẹ tạo thành nụ cười méo mó quỷ dị, bóng đêm khiến cô không nhìn rõ trong tay Mộc Nhi đang cầm một thanh gỗ dài, đợi đến lúc nhận ra thanh gỗ đã lao đi trong bóng tối đập mạnh vào một bên vai Bích Trâm, cả cơ thể bị dính một gậy lập tức ngã nhào, cơn đau bám víu lấy bả vai, Bích Trâm rên siết, co quắp cơ thể đầy đề phòng bò lui dần.
-Mộc Nhi... mày muốn làm gì?
-Chị ấy chết rồi! Mộc Nhi chết rồi!
-Mày nói nhảm gì vậy, chẳng phải mày... – Câu nói bị dừng lại đột ngột bởi cô từng nghe nói Mộc Nhi còn một cô em gái song sinh rất tài giỏi, làn môi run run mấp máy:
-Lẽ nào mày, mày là em gái nó... không thể nào!
-Chị ấy đang ở đây đấy, cô muốn gặp không? Chị... cô ta đang ở đây này, hay là em giết cô ta nhé...
Bích Trâm theo ánh nhìn của Mộc Trà lọt thõm giữa không trung, sợ hãi ngó quanh, nghe mấy câu nói kì lạ kia càng kinh hãi tột độ. Thanh gỗ kéo lê dưới sàn gạch ướt, nhìn thấy một bước lại một bước chân tiến lại gần, bất giác cơ thể bám víu vào vách tường sợ hãi van xin:
-Đừng... đừng giết tôi, không phải tôi giết Mộc Nhi, chẳng phải em gái, à không chị gái cô tự tử sao, chẳng liên quan gì đến tôi!
Một tràng cười lạnh cắt ngang câu nói, Mộc Trà mỉa mai:
-Thật... không phải do cô? Đều do chị ấy, đang yên lành lại tự sát à? Cô có biết chị ấy chết thế nào không, một con dao đâm vào cổ, máu của chị ấy văng khắp phòng tôi đấy! Một người đang bình thường lại tự vẫn à, bằng cách đau đớn đến vậy à!
Bích Trâm không biết trả lời thế nào, lời vừa muốn nói lại không thành tiếng khi đối diện ánh mắt đỏ ngầu của Mộc Trà, chưa bao giờ nỗi sợ hãi khi đối diện một người lại lớn đến vậy.
-Chị lại không nói vậy đâu! Chị ấy nói cô, cả đám bạn của cô đã ức hiếp chị ấy, đe dọa chị ấy, hành hạ chị ấy, nếu không phải do các người... CHỊ PHẢI TỰ SÁT SAO?
-Không... không... làm ơn...
Thanh gỗ từng chút từng chút giơ cao trong tiếng cười đùa thích thú của Mộc Trà. Bích Trâm toàn thân bủn rủn, ngay cả giọng nói cũng tắt nghẽn.
-Chết đi! - Mộc Trà hờ hững nói, thanh gỗ lao vụt chợt dừng lại hẳn, một luồng sáng chiếu thẳng gương mặt nhợt nhạt của cô. Nụ cười chợt tắt, đôi mắt hướng nguồn gốc ánh sáng nhìn ra cửa, một gương mặt lạ lẫm trong bộ đồng phục học sinh hét lên:
-MỘC NHI!
...
Người con gái trong tấm ảnh trên bia mộ có một cái nhìn bi thương, một khoảng trống không thể lấp đầy bao lấy trọn vẹn đôi mắt lạc thần. Trung đặt trên phần mộ một bó hoa cúc trắng, cảm giác hối hận đè nặng nơi lồng ngực đến ngột ngạt. Nếu cậu tin cô, nếu cậu không chần chừ, nếu cậu không chỉ đứng yên nhìn cô đơn độc chống đỡ thì có lẽ kết cục đã khác. Trung nhìn mái tóc dài của cô, hình ảnh cuối cùng cậu trông thấy mái tóc ấy đã bị cắt nham nhở, vụn tóc rơi vãi khắp con đường, cái dáng liêu xiêu, đôi mắt đen đục đầy tuyệt vọng, tất cả cậu đều nhớ rõ. Chiều hôm đó cũng là lần cuối cùng Trung nhìn thấy cô.
Trong tay Trung cầm một cuốn vở viết kín những dòng chữ kì lạ, người viết chúng như đang trò chuyện, từng chữ chất chứa nỗi thù hận thấu xương. Trung nhớ lại cô gái cầm con chuột chết ném lên bàn học, đôi mắt ấy rất khác, không phải cô. Đến tận ngày hôm nay cậu đã luôn quan sát người con gái mang khuôn mặt của cô, tay cậu lướt nhẹ qua cái tên khắc trên bia mộ nói:
-Là em gái cậu đúng không? Cái tên Mộc Trà này có phải là của cô ấy? Vậy thì tại sao em gái cậu lại sống với thần phận của cậu?
Trong đầu Trung lướt qua một ý nghĩ khiến cậu thoáng rùng mình, cơ thể phát lạnh tự hỏi:
-Vì trả thù?
Bụi tốc lên mù mịt dù xung quanh chẳng có lấy một cơn gió, Trung hướng tầm nhìn lên tấm ảnh, một khắt cảm giác như cô đang chằm chằm nhìn cậu ánh mắt chất chứa hận thù.
-Anh là ai?
Giọng nói nghe như âm vang từ địa ngục, Trung giật thót vừa kéo mình ra khỏi tấm ảnh lại rơi vào sợ hãi khi bắt gặp cùng một gương mặt đang đứng ngay phía sau. Từ lúc nào, Trung thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân:
-Mộc Trà?
Cô gái hơi nhướng mắt hỏi:
-Biết tôi à? – Nhìn sang bó hoa cúc trắng cô mỉm cười bình yên, nhưng chốc lát lại biến thành giận dữ khi thấy cuốn vở của mình nằm dưới mặt đất:
-Anh làm gì ở đây? Đã đọc hết rồi đúng không? Nhìn thấy hết rồi đúng không? Tôi nhận ra anh rồi, người cứu cô ta! Lớp trưởng...
-Tôi muốn giúp cậu! Mộc Trà... tôi xin lỗi, xin lỗi cả Mộc Nhi!
Trung cảm nhận được trong khoảnh khắc cậu nói lên lời xin lỗi ánh mắt cô dịu đi như trút được một thứ gánh nặng to lớn, khoảnh khắc nước mắt chất chứa đầy đôi mắt nâu. Trung nhận ra có lẽ cô chỉ cần có vậy, một lời xin lỗi.
-Chị!
Mộc Trà lơ đãng như quên mất sự tồn tại của cậu lạc lõng nhìn vào không trung nói:
-Chị... em tới rồi này...
Mộc Trà bỗng ôm lấy đầu ngồi thụp xuống trước mộ, tinh thần hoảng loạn:
-Chị... em xin lỗi... em không giết được cô ta... chị... em xin lỗi... xin lỗi...
-Mộc Trà, sao vậy?
Cuốn vở hất tung trong không trung rơi xuống trước mặt Trung lật mở một trang, trong đó chi chít màu mực xanh nhưng chỉ có hai chữ liên tục lặp đi lặp lại “Chết đi”. Mộc Trà nhìn thấy hai chữ này, phút chốc bình tĩnh kì lạ, Trung theo ánh nhìn của cô hướng bên cạnh mộ chợt như trông thấy một bóng người với nụ cười quỷ dị, chớp mắt mọi thứ đều biến mất.
...
Ngày thứ bốn mươi chín.
Sau giờ học, Mộc Trà đi đến phòng giáo viên, ở bên trong chỉ có một người đàn ông trạc bốn mươi ngồi chờ bên trong, nhìn thấy cô ông ta liền đứng dậy vẻ mặt nghiêm trong đưa tay ra hiệu cô ngồi bên cạnh.
-Đóng cửa lại đi! Thầy muốn nói chuyện riêng với em!
Mộc Trà đưa tay đóng cửa, để ý thấy mọi cánh cửa đều kéo màn kín kẽ. Chờ cô ngồi xuống, người đàn ông lên tiếng:
-Thầy gọi em vì hai việc! Một là điểm số kì kiểm tra tuần trước của em...
Ông nhìn cô có chút kì lạ, vẻ bình tĩnh này làm ông ta có chút chần chừ nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian mà nghiêm nghị nói tiếp:
-Điểm số rất cao, tất cả giáo viên đều bất ngờ vì điều này. Tôi nói thẳng, học lực của em chắc chắn không thể nào có được những con điểm này! Mộc Nhi, em nói thật đi.
-Thầy nghĩ em gian lận?
Ông ta không trả lời, cô gật đầu tự có thể hiểu, sau hỏi:
-Em có thể hỏi việc thứ hai không?
-Trong lớp ta xảy ra bạo lực, thầy có nghe kể lại nhiều chuyện của em gần đây!
-Thầy nghe thấy gì rồi?
Mộc Trà cảnh giác, ông ta bỗng di chuyển chiếc ghế sát ghế của cô, bàn tay đặt lên chân cô nhịp nhịp nói:
-Việc này thầy còn đang quan sát, em là một học sinh ngoan thầy nghĩ nếu có thể thì chuyện bạo lực hay bảng thành tích này của em thầy đều có thể xem xét cho qua!
Mộc Trà không chút phản kháng nhưng từ đáy mắt lại là sự kinh tởm, bất giác khiến cô run rẩy không kiềm chế, bàn tay ông ta chậm chạp di chuyển trên đùi cô, hơi thở ngày càng gần.
-Ra là ông! Ông cưỡng hiếp học sinh của mình. Ông là giáo viên chủ nhiệm, không cảm thấy bản thân quá bẩn thiểu sao?
-Sao lại gọi là cưỡng hiếp, tôi và em đều là đôi bên tình nguyện!
Mộc Trà cắt ngang lời ông ta, bật đứng dậy:
-Là thật, đều là thật, là ông cưỡng hiếp chị ấy, là ông, là ông! Đồ khốn kiếp!
Mộc Trà lấy ra con dao rọc giấy giấu bên dưới váy nhằm cổ lão vung tay cắt ngang, đoạn lưỡi dao cắt qua tay gã kéo thành một vết thương lớn, máu tuông ra chảy dọc cánh tay, gã rên siết mặt đỏ ngầu gầm lớn:
-Mày điên rồi, mày có biết đang làm gì không, mày không muốn đi học nữa à hay mày muốn tao tống mày vào trại giáo dưỡng.
Mộc Trà cười lớn ngắt lời:
-Làm gì à, giết ông đó, ông thật đáng kinh tởm!
Mộc Trà như mất hết tâm trí giữ chặt con dao lao về phía gã nhưng thân hình cao lớn của gã không cho cô cơ hội lần hai, gã cầm chiếc ghế hướng về cô đập mạnh, Mộc Trà ngả về một hướng đánh rơi cả con dao trong tay. Gã nhanh chóng đè lên người cô, hai tay siết lấy cổ Mộc Trà gầm lên:
-Mày muốn giết tao à, mày nghĩ mày làm được à, mày là đứa ngu xuẩn, nếu mày nghe tao như lần trước thì đã chẳng rơi vào cảnh này. Giờ mày muốn chết tao cũng chẳng để mày chết, tao sẽ khiến mày phải thôi học, ô nhục mà xin rời khỏi cái trường này.
Gã dần nới lỏng tay lần dần xuống cổ áo cô giật mạnh, để lộ làn da trắng ngần, gã bật cười hả hê.
-Ông nghĩ còn có cơ hội không, Mộc Nhi đã chết rồi. Tôi sẽ công bố cuốn nhật kí của chị ấy, cả chuyện ngày hôm nay nhất định kéo ông xuống địa ngục.
Mộc Trà bật cười lớn, gã đề phòng ngẫm nghĩ dò hỏi:
-Mày nói Mộc Nhi chết, mày đang ở trước mặt tao, mày điên à!
-Muốn xem không? Ở trong cặp đấy!
Mộc Trà buông lỏng tay không chống cự, cô nhìn về sau gã nhẹ cười hiền lành:
-Chị đến rồi, ông ta nhận tội rồi, thấy không, ngày mai cả thế giới đều sẽ thấy cảnh này, thấy ông ta cưỡng hiếp em!
-Mày nói gì thế hả? – Gã với tay lục trong cặp Mộc Trà, bên trong có rất nhiều ảnh đều chụp một cô gái cơ thể đầy máu.
-Cái gì vậy! – Gã đưa tay sờ lên vai, một giọt lại một giọt rơi xuống bả vao gã bốc mùi hôi thối, một màu đỏ thẫm nhuốm đầy mấy đầu ngón tay. Gã đưa mắt nhìn lên, bỗng tay chân bủn rủn miệng lắp bắp mấy lời khó hiểu.
Cô gái với đôi mắt đen đặc trân trân nhìn gã, một vần đen bao kín tạo thành hai hố sâu, khuông miệng cong lên vẽ ra một nụ cười chiếc gần nửa gương mặt, máu từ đó chảy ra nhỏ từng giọt xuống mặt gã, mái tóc dài rũ rượi từng đoạn đứt rời giống như hàng ngàn con giun ngọ ngoạy. Gã bị hút vào vết cắt sâu trên cổ cô ta, từ bên trong lúc nhúc lộ ra những chiếc vòi trắng, chúng như những con giòi đang gậm nhấm chủ thể. Gã há hốc mồm nhận ra gương mặt này, mấp máy hai tiếng “Mộc Nhi?”
Gã sợ hãi nhìn người đang nằm dưới đất, cùng một gương mặt, gã chết trân gần như không thở nổi. Tiếng thét từ trần nhà như muốn xé toạt màn nhĩ gã, chỉ một cái chớp mắt gương mặt ấy chỉ còn cách gã vài phân. Gã la hét, lập cập bò về phía cửa ra vào.
-Thầy không yêu em nữa sao? Không thích em nữa sao?
Mộc Trà mỉm cười từng bước đi về phía gã.
-Thầy đi đâu vậy, ở lại với em không tốt sao? Chúng ta chơi cùng nhau nhé!
Gã gào thét rồi như con thú bị dồn vào chân tường trừng mắt nhìn Mộc Trà:
-Mày... là gì của nó? Mày muốn trả thù tao đúng chứ, ai sẽ tin mày, đừng mang những trò ma quỷ ấy ra dọa tao, mày nghĩ tao sợ à!
-Không! – Cô mỉm cười:
-Chị ấy ở đây, tôi chẳng lừa ông!
Gã run run rồi bật cười lắc đầu tự trấn an, căn phòng bỗng chuyển động tựa như một trận động đất ném giận dữ về phía gã, dồ vật rung chuyển đồng loạt đều nhằm hướng gã mà lao tới. Gã liên tục tránh né, chiếc ghế lão dùng tấn công Mộc Trà bỗng như được ban linh hồn đập mạnh vào ngực gã, gã đau đớn ôm ngực ho khan.
-Đừng... đừng giết tôi! – Gã nhìn Mộc Trà phát run.
Cửa kính bỗng vỡ toang rơi vãi trên mặt đất, màn vải đột ngột bị gió hất tung, Mộc Trà cau mày vẻ khó chịu nghe ra có người đang ở bên ngoài.
-Mộc Trà! - Trung đập vỡ cửa kính, mở được cửa vội vã xông vào lo lắng nhìn cô, lại nhìn người đàn ông đang quỳ trước cô van xin, giọng cậu van xin:
-Dừng lại đi, nếu cậu làm vậy người thiệt chỉ có cậu thôi. Chúng ta đã có đoạn băng rồi không cần phải giết người nữa!
-Tôi không dừng lại được, chị ấy muốn tôi giết ông ta!
Trung nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều hỗn độn, nhìn chiếc áo bị xé rách của cô trong lòng bỗng tràn ngập thương cảm lẫn giận dữ. Người được goi là thầy giáo sao có thể hành động như một tên râc rưởi, người đáng ra phải bảo vệ học sinh của mình. Trung nén lại mọi xúc cảm đang chế ngự lồng ngực, tiến dần về phía Mộc Trà đối diện ánh mắt vô hồn của cô:
-Mọi chuyện đã qua rồi, hãy để pháp luật trừng trị ông ta!
Gã nhìn quanh một lượt định bụng tìm vật Mộc Trà nhắc đến, khoảnh khắc nhìn thấy cái máy quay đặt trong một góc khuất, gã mừng rơn chạy tới, tay gã giữ lấy chiếc máy, nhìn vào bên trong, nó vẫn đang ghi hình. Gã bật cười lớn:
-Ai sẽ tin chúng mày chứ!
Trung nhìn ra Mộc Trà chẳng có lo lắng, cô lại đang cười đầy thỏa mãn.
ÁA... Áa... aa...
Những mảnh thủy tinh nhảy múa trên mặt đất va chạm vào nhau, tầm nhìn của Trung chỉ vừa kịp di chuyển về âm thanh của chúng, từng mảnh cửa kính vỡ lao vút trong không trung cắm phập vào cơ thể gã. Một mảnh đâm thẳng vào cổ họng gã dẫn từng dòng, từng dòng máu đỏ chảy tràn. Những mảnh khác rải rác khắp cơ thể gã, gã gục ngã, cổ họng ọc ra dòng máu đỏ. Mắt gã vẫn mở lớn trân trân nhìn vào một điểm, lạc lõng giữa không trung không ngừng phát tiếng rên rỉ.
-Chị!