Thượng Hải năm ấy có thể coi là "Cuộc cách mạng của những ảo thuật gia" bao nhiêu người đua nhau theo cái nghề mang lại niềm vui, tiếng cười cho người khác. Giữa một rừng ảo thuật gia, trong đó có Lã Huyên. Với một chiếc máy may, không một ai ở đó. Đặt tấm vài trên bàn may. Lập tức máy may hoạt động. Tấm vải được may thành những chiếc túi hình chữ nhật.
Tiếng các chi tiết máy đập vào nhau vang lên, mũi kim lên xuống đều đều, từng đường chỉ ngay ngắn xuất hiện. Chẳng ai ở đó, chỉ có một chiếc bàn may cùng mảnh vải và một cái ghế đặt trước máy may. Ai ngồi ở đó? Chẳng ai thấy ai cả. Nhờ màn ảo thuật ấy mà tiếng tăm của Lã Huyền vang xa, từ một ảo thuật gia vô danh, bây giờ ông là bậc thầy của những màn biểu diễn đầy bí ẩn. Biết bao nhiêu nhà ảo thuật muốn tái hiện lại vở ảo thuật đó nhưng không được. Cũng có rất nhiều học trò đến bái sư nhưng nhà ảo thuật họ Lã kia đáp lại bằng cái lắc đầu.
Tuy màn ảo thuật đó mang lại bao điều cho ông, từ dang tiếng cho đến của cải, nhưng nó chỉ được ông diễn một lần du* nhất, không có lần thứ hai.
20 năm sống với cái nghề ảo thuật. Rồi ông cưới tiểu thư nhà họ Văn, là đứa con gái du* nhất của Văn Chân, một trong số những người giàu có bậc nhất ở Thượng Hải lúc bấy giờ. Văn tiểu thư là một người hướng đến vẻ đẹp hoàn mĩ, người đẹp, nết càng đẹp hơn. Nhưng tiếc thay, thọ bà quá ngắn, năm 22 tuổi lấy chồng, mãi đến năm 26 tuổi mới có con. Vừa bước sang tuổi 27 thì qua đời. Cái chết của Văn tiểu thư vẫn luôn là một dấu chấm hỏi lớn, chẳng ai biết được. Năm Văn tiểu thư mất, đứa con gái của cô và Lã Huyên là Lã Trí Khuê đã hơn 1 tuổi. Đứa bé sinh ra vốn khỏe mạnh, nay lại bị suy tim cấp mãn tính. 5 tuổi, Trí Khuê đã quen với việc đi máy bay sang Mỹ. Sức khỏe của Trí Khuê sau nhiều lần phẫu thuật đã được cải thiện. Tất cả được yên ắng cho đến năm Trí Khuê 16 tuổi.
Căn bệnh suy tim lại tái phát. Đang trong giờ học, Trí Khuê cảm thấy khó thở, và ngất đi. Sau đó đã được đưa đến bệnh viên. Tối hôm đó, Trí Khuê cảm thấy đã ổn hơn nên xin về nhà. Hôm nay trong người cô có chút lạ. Cái cảm giác bồn chồn khó tả, đôi lúc như ai đó đang bóp lấy van tim của cô làm cô thở không được. Được vú nuôi dẫn lên phòng, uống hết cốc sữa thì đặt lưng xuống giường ngủ.
"Đừng! Đừng lại gần đó!"
Một người đàn ông đang hét thật to, mắt hướng về phía người phụ nữ. Người phụ nữ kia như chẳng nghe thấy gì cả, vẫn tiếp tục đi. Đến một căn phòng nhỏ. Căn phòng được niêm phong ở bên ngoài. Người phụ nữ ấy đặt tay mình lên tay nắm cửa định đẩy cửa ra thì người đàn ông chạy đến, kéo người phụ nữ kia ra, hai người ngã xuống đất.
"Em tỉnh lại đi! Em nghe anh nói gì không?"
Người phụ nữ kia như nhận thức được có ai đang kêu mình, bừng tỉnh.
"A Huyên! Anh đang kêu em?" rồi người phụ nữ ngoái nhìn xung quanh một lượt.
"Sao chúng ta lại ở đây?"
"Không sao. Chỉ là em bị mộng du thôi. Anh dìu em, mình vào nhà thôi."
"Tiểu Khuê! Lã tiểu thư! Dậy nào. Sáng rồi. Hôm nay cô không đến trường sao?"
Lã Trí Khuê bừng tỉnh. Hóa ra là một giấc mơ. Nhưng sao cảnh vật trong giấc mơ lại quen thuộc đến lạ thường. Bỏ qua chuyện giấc mơ, Trí Khuê nhìn đồng hồ treo trên tường.
"Giờ này còn sớm mà vú. Sẽ không trễ."
"Cái con bé này. Đợi trễ mới chịu sao?" Vú nuôi đánh yêu vào đầu Trí Khuê một cái.
Trên đường đến trường, những hình ảnh trong giấc mơ cứ liên tục hiện lên trong đầu cô. Rồi cô lại chợt nhớ đến bóng dáng người đàn ông kia. Thật quen thuộc. Hệt như... mà thôi. Chắc không phải. Đường đến trường còn dài, cảm giác có chút buồn ngủ, Trí Khuê chợp mắt một lát.
"A Huyên. Em không thể tin được anh lại là người như vậy. Anh sao có thể..."
Người phụ nữ kia khóc nức nở, chân đang bước lùi về phía sau, nơi họ đứng lại là nơi người phụ nữ bị mộng du đi đến mà tối hôm qua cô mơ thấy.
"Anh...đó chỉ là thời niên thiếu. Lúc ấy anh chưa suy nghĩ nhiều. Đến bây giờ anh luôn ân hận về chuyện đó."
"Ân hận? Ân hận sao? Anh đủ tư cách để nói hai từ đó không?"
"Em nghe anh nói! Đừng mở cánh cửa đó! Đừng!"
Người phụ nữ kia chạy đến căn phòng có cánh cửa bị niêm phong. Tay lại đặt lên tay nắm cửa.
"Bụp!" tiếng hòn đá đập vào đầu phát ra.
Người phụ nữ đó quay về phía sau nhìn vào người đang cầm hòn đá đó.
"A Huyên...anh..."
Chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ đã ngã gục.
Tiếng khóc xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Người đàn ông kia đưa mắt nhìn về hướng tiếng khóc. Là một đứa bé. Nó chừng một tuổi, đang đứng đó. Có lẽ nó đã chứng kiến hết mọi thứ. Sao chẳng ai trông đứa bé? Sao nó có thể ra chỗ này được?
"Tiểu thư! Dậy thôi! Muốn học mất!"
Lại một giấc mơ dài. Trí Khuê tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi.
"Tiểu thư gặp ác mộng sao?"-bác tài xế hỏi thăm
"Dạ."
Trên đường đi vô lớp học, cứ liên tục suy nghĩ về giấc mơ. Sao giấc mơ lại chân thật đến vậy? Còn người đàn ông tên A Huyên kia. Sao bóng dáng lại giống ba cô đến thế. Tên cũng giống. Trí Khuê là hoa khôi của trường, từ lúc bước chân xuống xe, bao nhiêu ánh mắt đã đổ về phía cô. Mặc kệ, cô không quan tâm ai cả, cô chỉ chơi với A Uyên thôi.
Hôm nay cô rủ A Uyên về nhà ngủ chung. Đương nhiên A Uyên không thể từ chối lời mời của cô bạn thân này rồi. Chiều tối về đến nhà, Trí Khuê kéo ngay A Uyên lên phòng, chắc chắn là để nói chuyện về nhóm nhạc "Tam Xuyên" đang nổi tiếng rồi.
Đúng là con gái, nói chẳng biết mệt. Còn "Tam Xuyên" là một nhóm nhạc nam gồm 3 thành viên với nhan sắc nổi trội như thế thì nói đến ngày mai cũng không hết chuyện. Trời tối, hai người nằm trên giường. Trêu nhau một lúc rồi cũng ngủ mất.
Nửa đêm thì phòng Trí Khuê có tiếng động.
"Trí Khuê. Cậu đừng đùa tớ. Cậu đi đâu vậy?" tiếng A Uyên vọng ra bên ngoài, cái giọng A Uyên run run.
Vú nuôi ở cạnh phòng Trí Khuê nghe được có tiếng phát ra ở phòng tiểu thư nên chạy đến, thấy Trí Khuê như người không hồn đang bước đi. Cái này...chắc chắn là mộng du* Mà không được đánh thức người mộng du* như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nên vú nuôi để ngón trỏ lên miệng. Suỵt một cái, ra hiệu cho A Uyên im lặng và đi theo Trí Khuê. Trí Khuê đi xuống bếp. Mở cửa để đi ra vườn. Đến cái hồ sen thì dừng lại, quay về phía bên phải, đi được vài bước thì tự dưng đổi hướng. Đi đến một tản đá, lách người qua tản đá. Hóa ra có một cái phòng ở chỗ này. Vú nuôi cũng thấy ngạc nhiên, làm việc ở đây đã 16 năm trời mà đến bây giờ bà mới biết đến sự hiện diện của căn phòng. Trí Khuê đẩy cửa bước vào trong. Thật lạ, bên trong được thắp toàn đèn dầu, đủ sáng để thấy đường đi. Thoạt đầu, bao trùm xung quanh là sự im lặng, cùng với những cơn gió lành lạnh. Những cơn gió luồng qua từng chân lông kẽ tóc làm cho vú nuôi và A Uyên sởn gai ốc. Sau đó là tiếng gió rít nghe thật khó chịu, lồng ngực như muốn bức ra, mỗi một bước chân, tiếng gió rít càng mạnh hơn. Họ mải nhìn xung quanh mà không biết Trí Khuê đã đứng lại từ lúc nào. Họ va vào Trí Khuê. Trí Khuê quay lưng nhìn hai người họ. Tay 2 người kia lập tức bịt miệng mình lại, cổ họng run run, dây thanh quản như muốn đứt ra. Mắt của Trí Khuê... nó là một màu. Một màu đỏ! Gió từ lúc nào làm ngọn đèn đung đưa. Ánh sáng của những ngọn đèn hắc vào đôi mắt màu đỏ thẫm ấy, chẳng hiểu sao những ngọn lửa này như mang đầy vẻ ma mị, mắt không chớp, trừng trừng nhìn về phía 2 người họ. Họ đứng hình nhìn nhau một lúc, rồi mi mắt Trí Khuê khép lại, cô ngã xuống. Vú nuôi và A Uyên vội đỡ cô ngồi dậy, đưa cô rời khỏi đây. Đưa được Trí Khuê về phòng. Vú nuôi và A Uyên quyết định sẽ giấu kín chuyện này.
Sáng hôm sau Trí Khuê tỉnh lại. Thấy mình như mất hết sức lực, đầu óc quay cuồng. Bắt gặp ánh mắt của A Uyên nhìn mình chằm chằm. Trí Khuê hơi hoang mang.
"Sao nhìn mình như thế? Như mình là ma không bằng."
Nghe đến hai chữ "là ma" A Uyên giật mình.
"Đâu có, mình đang suy nghĩ vài chuyện, vô tình khựng lại ở chỗ cậu thôi. Mà Tiểu Khuê này...mà thôi, tụi mình xuống ăn sáng đi, tớ đói quá."
"Tớ cũng đói. Cậu đợi mình một chút rồi xuống ăn sáng nha."
Hai cô thiếu nữ bước xuống xe. Nhà A Uyên cũng thuộc loại khá giả nên đi xe hơi là chuyện thường tình. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ. Hai cô thiếu nữ xinh tươi, như những búp hoa đang trong thời kì nở rộ.
Đang buổi học, cơn đau tim bắt đầu rình rập Trí Khuê, đùng một phát. Cơn đau tim ác quỷ ập đến. Ngay sau đó một chiếc xe cứu thương đã đến đưa Trí Khuê đi. Trong mê man, Trí Khuê thấy mình đang ở cái nơi đã xảy ra cuộc xung đột trong giấc mơ của mấy hôm trước. Trí Khuê quay bên trái, rồi bên phải. Hướng Đông rồi đến hướng Tây. Nó gần giống vườn sau của nhà cô.
Đang mải mê nhìn, tai cô bắt gặp một điệu nhạc. Điệu nhạc này nó không phải từ piano hay violin. Nó là hợp âm của tiếng nước chảy, tiếng ch** kêu, tiếng gió thổi làm những lá cây va vào nhau. Nó làm thâm tâm của Trí Khuê thanh tịnh. Rồi âm thanh đó chợt biến mất. Trước mắt Trí Khuê như hiện một thước phim dài. Có rất nhiều hình ảnh cứ chạy vùn vụt trước mặt Trí Khuê. Rồi nó dừng lại. Trí Khuê chợt nhận ra mình chẳng còn đứng ở vườn sau nhà. Mà là một mảnh đất trống. Nơi này ướt át, đất đỏ. Như mấy mỏ vàng mà cô đã từng thấy qua trong sách, được nghe qua lời của giáo viên miêu tả.
Có vài người đang đến. Trí Khuê tìm một nơi ẩn nấp thích hợp để giám sát. Bọn người kia đi xuống cái hố đã được đào. Chắc có lẽ họ là người đào vàng rồi. Ơ...cái dáng người kia. Sao lại giống ba của cô thế nhỉ? Ba cô từng đi đào vàng sao? Cô ngồi im chờ đợi. Cuối cùng cô nghe thấy tiếng bước chân. Bọn người kia ra rồi? Không phải bọn người, chỉ có một người. Là ba cô? Chỉ có ba cô thôi. Người ba cô nhuộm một màu đỏ. Màu của đất sao? Không giống. Màu của thứ gì nhỉ? Chẳng lẽ?
Hóa ra ba cô từng đi đào vàng. Đợi bóng ba cô khuất đi, cô đi vào cái hố kia.
Mắt Trí Khuê trợn ngược lên, không chớp nổi, cảnh tượng hiện tại quá kinh hãi, trước mắt là bao nhiêu người đã bị phanh thây, nhìn xuống dưới chân, một thứ gì đó giống như ruột gà? Nhưng dài hơn, như ruột người ở phòng thực hành sinh vậy đó. Mà khoang. Ruột người?
Nhìn loạt cảnh tượng ở nơi này... đến giờ mũi cô mới nhận ra cái mùi tanh tanh. Nó thật sự khiến cô buồn nôn. Đi ra khỏi nơi này. Sao chỗ này lại khác xa với cái lúc cô mới bước vào. Chỗ này là một cái sân khấu? Không. Là cánh gà, là hậu trường. Và Ba cô đang đứng kia. Ba cô đang lẩm bẩm gì thế?
"Liệu có ổn không? Cách này quá nguy hiểm."-một người đàn ông bụng bự, ăn mặc chỉnh tề.
"Chắc chắn là nguy hiểm, nhưng vì miếng ăn, chúng ta phải làm thế này thôi."
"Cái hồn ma đấy... à không, nó, liệu nó có giúp chúng ta không?"
"Sẽ giúp, anh Tống cứ chờ xem màn trình diễn này đi."
Tấm rèm của sân khấu mở ra, là ba cô. Cô đã nghe nói ba mình nổi tiếng với màn trình diễn "máy may không người", nhưng ba chưa bao giờ trình diễn trước mặt cô. Chỉ nghe đồn về màn trình diễn này thôi. Cuối cùng cô cũng tận mắt được xem màn trình diễn này. Bao lần ngắm ba trên sân khấu. Lần này nhìn ông thật tỏa sáng. Bao nhiêu ánh hào quanh như dồn hết vào người ông. Trợ lý mang cho ông một chiếc bàn may và một tấm vải trắng. Trước bàn may có đặt một cái ghế, như để chỗ cho một người thợ may ngồi.
Lã Huyên miệng lẩm bẩm vài câu, đưa tay vào túi áo bên trong, một lúc sau, bên cạnh bàn may có một người ngồi đó. Quần áo toàn một màu đỏ, lưng người đó vẫn giữ nguyên, vẫn giúp ba cô làm ảo thuật, phía dưới là tiếng trầm trồ khen ngợi. Thợ may ngồi may đồ là chuyện thường tình. Có gì đáng để reo hò? Rõ ràng có người ngồi trên ghế còn gì? Sao có thể coi là màn biểu diễn không ngưởi? Bỏ qua suy nghĩ vừa rồi, Trí Khuê tiếp tục xem màn biểu diễn. Người thợ may tiếp tục làm công việc của mình, bỗng dưng đầu quay 180° nhìn về phía cô. Ôi, thật kinh tởm, 2 bên miệng của người này bị rạch dài tận về phía tai, mắt không chớp, trợn trừng lên nhìn cô. Miệng như cười như không. Tóc gáy Lã Trí Khuê bây giờ dựng đứng. Lùi lại vài bước, cô trở về khu vườn sau nhà. Là cảnh cô nằm mơ hôm trước, đứa bé kia đang khóc. Đứa bé đó... cô chợt nhớ đến vài tuần trước vú nuôi có cho mình coi ảnh hồi lúc nhỏ. Đứa bé đó chính là mình?
Từ lúc vợ mất, Lã Huyên không cho để bất cứ tấm ảnh nào của người vợ quá cố trong nhà. Còn ông, năm Lã Trí Khuê 7 tuổi, ông sớm đã chuyển đến một căn nhà ở ngoại ô sinh sống. Thế nên trong kí ức của Lã Trí Khuê cô, hình bóng người mẹ quá nhạt nhòa, còn tình cảm của người cha dành cho cô càng không có bao nhiêu.
Phải chăng người phụ nữ bị bố cô tấn công là mẹ?
Bố cô ôm chầm lấy người phụ nữ. Khóe môi run run, nước mắt như chực trào mà lại chẳng trào.
"Anh bảo em rồi, đừng vào đó. Vào đó là em đang đi vào đường chết đó."
Cánh cửa kia bật ra, một người tiến lại gần bố cô.
"Thấy sao? Bao nhiêu đó chẳng là gì. Năm đó mày lấy đi bao nhiêu mạng người? Mày đã gọi hồn còn gì? Ông trời có mắt, ông ấy cho tao đến đây để báo thù mày." Người kia dừng lại không nói, ánh mắt hướng về phía đứa nhỏ đang khóc.
Là người thợ may trong màn ảo thuật của ba!
"Đứa con gái của mày sẽ tiếp tục trả giá cho những gì mày đã gây ra. "
Hắn tiến gần đến đứa bé. Không! Là cô năm 1 tuổi, hắn cười. Cái nụ cười quái dị. Tay hắn đã để trên cổ của cô-đứa bé 1 tuổi. Tiếng khóc bắt đầu ngắt quãng, chân bắt đầu rời mặt đất. Dãy dụa. Ba cô bò đến chân của người kia. Người hay ma? Là hồn ma.
"Tôi xin lỗi, năm đó tôi đã không suy nghĩ mà hành động. Anh cứ báo ứng lên người tôi, đừng làm như thế với con gái tôi. Xin anh."
"Được." đáp lại là một chữ du* nhất. Một ngón tay, hai ngón. Ba ngón, bốn ngón, và rồi đứa bé trong tay hắn rơi xuống đất. Một đứa trẻ hơn 1 tuổi làm sao chịu nổi? Bóng tối bắt đầu xua đi, trăng lúc này sáng lạ thường.
Lã Trí Khuê lúc này ngước đầu lên nhìn ánh trăng, trăng màu máu? Màu đỏ của trăng soi xuống sân vườn. Bóng người cha ôm lấy đứa con nhỏ mờ dần rồi biến mất.
"Tiểu Khuê! Cậu tỉnh rồi! Có nhớ tớ là ai không? Tiểu Khuê!"
Hóa ra tất cả những gì cô thấy chỉ là một giấc mơ. Miệng mỉm cười.
"A Uyên! Mọi người... vú nuôi đâu?"
"Bọn họ...bọn họ đang ở ngoại ô. Nơi bố cậu sống."
"Để làm gì?"
"Bố cậu...bố cậu qua đời rồi"
Từng từ A Uyên thốt ra như từng nhát dao đâm vào tim cô.
"Tớ muốn đến đó. Cậu với tớ đến đó đi"
Trí Khuê tay sớm đã tháo kim truyền nước ra, đã đứng dưới mặt đất, đã chực chạy ra khỏi phòng.
"Lã Trí Khuê! Cậu bình tĩnh, bố cậu đang được đưa về đây."
A Uyên ôm chầm lấy Lã Trí Khuê.
"Cậu thế này tớ buồn lắm." A Uyên thút thít.
Lã Trí Khuê ngồi trở lại giường. Đôi mắt mơ hồ nhìn xuống tán cây dưới sân bệnh viện. Một bóng người đang đứng đó. Chắc chắn, chắc chắn là ánh mắt của người đó đang hướng về phòng của cô. Ánh mắt cô đã bắt gặp ánh mắt của hắn. Hắn quay lưng, bóng lưng biến mất.
Một tuần sau tang lễ của ba, Trí Khuê cùng A Uyên đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe.
"A Uyên, cậu có thể đi lấy kết quả giúp tớ không? Tớ muốn đứng đây hít chút không khí trong lành."
A Uyên gật đầu. Trí Khuê bây giờ đang đứng tựa người vào ban công. Chỉ cần một lực nhỏ đẩy cô, cô sẽ được gặp ba mẹ ở thế giới bên kia.
Rốt cuộc giấc mơ kia cũng chẳng biết là hư hay thật.
"A Uyên."
Lã Trí Khuê gọi tên cô bạn của mình. A Uyên đang đứng trên ban công, đang múa điệu múa ba lê mà hai người đã từng cùng nhau tập lúc nhỏ. Chỉ một bước hụt là toi mạng.
"A Uyên!"
Chân người con gái ấy tuột khỏi thanh ngang của ban công. A Uyên tựa như chiếc lá vàng rơi theo gió.
Màu đỏ đang loang rộng ra, mọi người bắt đầu tập trung lại nơi A Uyên đang nằm. A Uyên có lạnh không? Tuyết rơi rồi! Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
Lã Trí Khuê đã trèo lên ban công từ lúc nào, tiếng nhạc vang lên. Lại điệu múa ấy, tâm hồn bây giờ của Trí Khuê là tâm hồn của một người vũ công. Nhìn xuống "khán giả" đang đứng ở phía dưới, dưới tán cây, một người đàn ông mặc chiếc áo màu vàng, đang loang lổ màu máu.
Chân em lại bước hụt, như A Uyên. Lưng em đặt xuống mặt đất. Sân bệnh viện bây giờ đã được phủ một lớp tuyết mỏng, màu đỏ tươi pha vào màu trắng của tuyết. Như một bức tranh sơn mài. Gương mặt với đôi môi rộng đến tai, đôi mắt trợn trừng đang đối diện với gương mặt cô. Ánh mắt giao nhau, một nụ cười hắn dành tặng cô.
Tuyết rơi nhiều hơn, một người đàn ông đứng dưới bóng cây. Tay đưa ra chực hứng vài bông tuyết. Quay lưng, bước đi, bóng lưng khuất dần.
Doãn Minh tắt điện thoại, cậu rùng mình, cái rùng mình này không hẳn vì thời tiết. Mà vì cậu đang ở bệnh viện. Đang tựa lưng lên thanh ban công. Tóc gáy dựng ngược, cảm giác như có ai đang kéo mình xuống phía dưới. Là độc giả của những quyển sách kinh dị nổi tiếng thế giới, nhưng chỉ có lần này cậu mới cảm thấy thật sự kinh sợ. Vốn dĩ câu chuyện này chẳng có chút kinh dị gì. Nhưng sao cậu lại sợ đến thế?
Tiếng bước chân ngày càng vang lên bên tai. Tai nghe được tiến bước chân, nhưng đầu cậu đang nghĩ thứ gì? Chẳng thèm nhìn về hướng âm thanh đang phát ra. Cảm giác vai phải mình có chút nặng hơn so với bình thường. Ngoái đầu, là một bàn tay, bàn tay ấy cằng cõi, tay đầy vết nứt. Mặt đối mặt nhìn nhau. Doãn Minh bước lùi một bước. Đối phương như một kẻ dị nhân. Không phải! Giống như tên thợ may trong câu chuyện cậu vừa đọc. Miệng hắn rộng đến tai, như cười như không, mắt trợn trừng. Cảm thấy mình đang lơ lửng trên không. Tấm lưng đập xuống nền đất. Mắt Doãn Minh vẫn mở, vẫn nhìn lên phía trên, người kia nhìn xuống phía dưới, nơi nền đất lạnh lẽo cậu đang nằm. Nụ cười hắn tặng cho cậu hệt như nụ cười cậu đã được đọc lúc nãy.
Hóa ra có những chuyện mình chẳng bao giờ đoán trước được. Đi đêm cũng có ngày gặp ma. Thật ra chẳng có ai đứng cùng Doãn Minh lúc đó, chỉ là cậu tự tưởng tượng mà thôi.
Trên sân thượng của bệnh viện. Một bóng đen tự lúc nào đã xuất hiện. Hắn ngước nhìn lên bầu trời. Trăng hôm nay chẳng như trăng của hôm trước. Trăng hôm nay mang màu đỏ của máu chứ chẳng phải là màu trắng tinh khôi. Hắn bắt điều khiển tay, chân của mình. Là một điệu múa ba lê. Phải chăng là điệu múa của A Uyên và Lã Trí Khuê?
Bạn đã đọc hết tác phẩm? Cận thận nhé, trong bóng tối đang có một lực vô hình tiếp cận bạn đấy. Cảm nhận xem phía vai của mình có chút khác lạ không...