Trích đoạn :
"- Tôi sẽ giúp cậu đánh lạc hướng, đi đi.
- Nhưng…
- 9 giờ sáng mai, hãy đến thư viện, và kiên quyết ngồi trong đó thật lâu, kể cả đang là tiết học. Ban đầu người thủ thư sẽ khó chịu ra mặt và muốn đuổi cậu đi. Nhưng hãy cứ ở đó, khi đủ thời gian, ông ấy sẽ giúp c…
Mọi thứ diễn ra như một cảnh phim quay chậm.
Một thứ gì đó, hình như một bàn tay người, hình như một bộ móng thú. Thứ đó xiên thẳng qua đầu Vinh. Những gì phản chiếu trong mắt Long, giống như mặt anh ta đột nhiên nứt toác, và máu túa ra từ đó. Máu nhơ nhớp trên con ngươi bật ra khỏi hai hốc mắt. Máu như chất keo để mũi và miệng quyện dính vào nhau thành những đám thịt nhầy nhụa. Máu bắn tung tóe, văng đầy trên mặt Long. Một thứ mùi tanh tưởi muốn lộn mửa xộc vào mũi nó."

Thằng Long vỗ vai Thanh. Nó cười hì hì với một bản mặt vừa thúc giục vừa nài nỉ :
- Đi với tao đi.
- Không là không – Thằng Thanh cáu bẳn đáp lại – Đêm hôm khuya khoắt tự dưng mò ra trường làm gì.
- A, hay mày sợ.
- Tao không sợ sệt gì hết, nhưng mày không thấy nó nhảm nhí à ? Tốn công tốn sức đến thế chỉ vì mấy tin đồn – Thằng Thanh hất hàm.
- Lỡ tin đồn ấy là thật thì sao ?
- Thì chẳng phải bọn mình xong đời à ?
Thằng Long gật gù rồi ngồi xuống cạnh cậu bạn, bản mặt ra chiều suy tư. Thật ra thì nó có nghĩ cái quái gì đâu. Cứ ra vẻ mình đã suy nghĩ kỹ càng cho thằng bạn đỡ chửi.
- Vậy thôi…
- Ừ đúng rồ…
- Tao đi một mình vậy.
---------------------------------------------------------------
Ngày 5 tháng 8.
Ngày đầu tiên hai thằng Long và Thanh tới trường mới. Cái ngôi trường cấp ba mà thằng Long đã ra sức học để có thể vào cùng thằng bạn thân chí cốt, nó đã được nghe một vài tin đồn hấp dẫn :
• Không được đi trên hành lang tầng 3 nhà C vào lúc 3 giờ sáng.
• Không được mở cửa phòng học số 4 vào lúc 3 giờ 15 phút sáng.
• Nếu đang đi một mình mà nhìn thấy nữ sinh tóc dài ngang lưng, xõa xuống không nhìn thấy mặt, chạy ngay.
• Tránh xa bồn nước trên tầng thượng.
• Đừng quan tâm tới lũ quạ và ve sầu. Coi chúng như không tồn tại.
Mấy cái tin đồn ấy quá tuyệt với một thằng đã dùng đến cả nửa đời mình, nếu đời nó chỉ đến năm 16 tuổi, để nghe về những chuyện kinh dị như thằng Long. Nó quyết định tới để kiểm tra thử xem sao, tiện rủ cả thằng bạn đi cùng.
-----------------------------------------------------------
- Đấy, kiểu gì mà mày chả mò theo – Long cười, quàng tay qua vai thằng bạn, rồi bị nó đẩy ra.
- Một lần này thôi đấy nhé – Thanh rít qua kẽ răng, dằn mạnh từng từ - Nghịch ngu nó vừa vừa.
- Rồi rồi – Long gật gù.
Trường cấp 3 của nó là một ngôi trường lớn, cơ sở vật chất cũng tốt. Buổi sáng, đó là chốn mơ ước của bao đứa trẻ ở đây : nơi tập hợp những học sinh xuất sắc nhất thành phố, hay cả toàn tỉnh. Còn buổi tối, thằng Long chợt nghĩ, có khi những tin đồn nảy sinh chỉ vì nơi này nhìn quá đáng sợ: bóng tối bao trùm ngôi trường rộng, những tòa nhà mấy tầng mờ mờ ẩn hiện, bóng lèn bóng in đè lên nhau, vặn vẹo. Những cái cây giống như đổ dài trên mặt đất, gió xào xạc khiến chúng gần như đang chuyển động.
Và lũ quạ.
Chỗ này giống một không gian khác hẳn với bên ngoài, nơi mà ánh sáng đèn đường không thể chạm tới dù ở ngay sát gần. Lũ quạ thì cứ như đã định cư ở đây, chúng bay vòng vòng suốt ngày, nhưng không kêu bao giờ. Lũ đen xì ấy dường như có suy nghĩ của riêng chúng.
- Nhìn ghê quá – Thanh nói khẽ
- Mày muốn về à?
Thằng Thanh lẳng lặng lắc đầu, đột nhiên nó trầm tư hẳn ra. Cái kiểu im lặng thường thấy khi Thanh đang tập trung suy nghĩ hay nhớ lại một vấn đề gì hệ trọng.
- Được rồi, bây giờ là 2 giờ 48 phút. Vậy mày sẽ đi kiểm tra hành lang tầng 3 nhà C nhé. Còn tao sẽ mở cửa phòng học số 4.
- Nhưng còn chìa…à…
Câu nói thằng Thanh bỏ lửng giữa không trung, khi nó nhớ những ngày phải dùng mọi cách lôi thằng Long tránh xa khỏi đám tụ tập chơi bời, cái đám suốt ngày đi đánh lộn, quậy phá, và đặc biệt săn đón Long vì cái tài cạy khóa như là bẩm sinh của nó. Những ngày rất đáng nhớ.
Long nhìn theo bóng lưng thằng Thanh cho đến khi thằng bạn đi khuất dần. Đột nhiên, lông tơ toàn thân nó dựng đứng. Nó muốn gọi thằng Thanh lại, đòi hủy bỏ trò chơi ngớ ngẩn này, và hai thằng sẽ về nhà, chơi game, hay nấu mì gói ăn đêm với nhau.
- Chậc – Long tặc lưỡi, rồi quay đi.
Nó băng qua sân trường rộng, chỉ nhờ vào ánh trăng mờ mờ lạnh ngắt để không vấp ngã. Trăng sáng đến kỳ dị phủ xuống nền đất một màu trắng nhòe nhoẹt. Nó lờ đi những cơn ớn lạnh bò dọc theo sống lưng, trườn qua vai, nhớp nháp bên dưới cổ, và quết lên mặt nó một màu trắng như da người chết.
Nó khựng lại.
Trước mắt nó, dưới ánh trăng lạnh lẽo, bên tán cây rộng, một người con trai ngồi trên ghế đá.
Long hốt hoảng, đầu nó loạn lên giữa ý nghĩ nên lên tiếng hay nên rời khỏi đây ngay. Sự tò mò nhanh chóng chiến thắng, nó vờ ho một tiếng để thu hút sự chú ý.
Người kia quay lại. Anh ta có một khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, mắt sắc sảo, và còn có vẻ cực kỳ thân thiện nữa.
- Xin lỗi, cho hỏi anh là…
- Cậu là người mới hả ? – Chàng trai đứng dậy, tiến đến chỗ Long với khuôn mặt hớn hở - Tôi là Vinh, cư ngụ ở khu B, phòng 16 ấy. Cậu tên gì ? Nhận khu vực chưa ? Xin lỗi vì không thể giới thiệu đàng hoàng nhé, tôi chẳng nhớ được gì, cả lý do chết cũng không.
Hả ? Cái gì cơ ?
Thằng Long đơ ra, hình như nó nghe nhầm :
- Anh vừa nói là lý do chết à ?
- Ừ, chẳng phải cậu…- Vinh cau mày, rồi như nhận ra gì đó, anh ta bất thình lình chộp lấy tay Long.
Lạnh buốt.
Cái lạnh lẽo rợn người ấy lan đến tận óc, nổi cả da gà. Long vội giật tay lại.
- Cái quái…
- CẬU CÒN SỐNG.
- Đương nhiên, còn anh…
Ừ, chết rồi mà nhỉ. Anh ta vừa nói xong. Thằng Long còn chưa định thần được. Ôi mẹ ơi, nó đang nói chuyện với ma.
- Rời khỏi đây đi, nhanh lên – Vinh bắt đầu hốt hoảng, anh ta xoay người Long lại và đẩy nó đi
- Nhưng mà… - Thằng Long ngập ngừng
- Đi ngay đi, không phải ai ở đây cũng thân thiện như tôi đâu.
"Tự nghĩ mình thân thiện luôn cơ"
Suy nghĩ đó thoáng qua đầu Long, và nó phải ngăn mình bĩu môi.
- Tôi đi cùng một người bạn, để tôi tìm cậu ta đã.
- Để tôi tìm cho, cậu ta ở đâu ?
- Nhà C, tầng 3 – Long đáp
Vinh đột nhiên im lặng một giây. Trong một giây ấy, thằng Long hình như nghe thấy tiếng ve sầu. Ve sầu vào mùa này ư ?
- Cái quái gì ? – Chàng trai thốt lên khe khẽ, thất thần – Tại sao các cậu lại…tin đồn rất nổi tiếng cơ mà.
- Thế nên chúng tôi mới muốn kiểm chứng.
- Không kịp nữa đâu, đi đi, nhanh lên – Vinh nhỏ giọng, gần như thì thầm.
Đột nhiên, ở phía khu nhà C, vang lên một tiếng rú. Âm thanh hoang dại không rõ do người hay động vật. Đó là một thứ lai tạp giữa tiếng gào thét đau đớn của con người và tiếng tru của ch* sói. Nó làm Long giật bắn, và khi Long ngước lên, nó thấy khuôn mặt của Vinh, đượm nét kinh hoàng với những nhịp thở phập phồng căng thẳng.
Thằng Long lao về phía khu C, trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất : Thanh.
Nhưng Vinh nhanh hơn, anh ta chạy theo, túm lấy Long, giật nó lại:
- Đi ngay đi.
- Im lặng và để tôi yên, bạn tôi vẫn còn ở trong đó.
- Không kịp nữa đâu.
- Kịp cái gì? Có cái gì ở đó?
Đột nhiên, nó nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân vang vọng cả sân trường im ắng. Đám cây rung xào xạc, dù không có gió, chúng như đang thì thầm với nhau. Lũ ve sầu phát ra những âm thanh thật khó chịu, âm thanh như vọng lên từ dưới đất.
- Tôi sẽ giúp cậu đánh lạc hướng, đi đi.
- Nhưng…
- 9 giờ sáng mai, hãy đến thư viện, và kiên quyết ngồi trong đó thật lâu, kể cả đang là tiết học. Ban đầu người thủ thư sẽ khó chịu ra mặt và muốn đuổi cậu đi. Nhưng hãy cứ ở đó, khi đủ thời gian, ông ấy sẽ giúp c…
Mọi thứ diễn ra như một cảnh phim quay chậm.
Một thứ gì đó, hình như một bàn tay người, hình như một bộ móng thú. Thứ đó xiên thẳng qua đầu Vinh. Những gì phản chiếu trong mắt Long, giống như mặt anh ta đột nhiên nứt toác, và máu túa ra từ đó. Máu nhơ nhớp trên con ngươi bật ra khỏi hai hốc mắt. Máu như chất keo để mũi và miệng quyện dính vào nhau thành những đám thịt nhầy nhụa. Máu bắn tung tóe, văng đầy trên mặt Long. Một thứ mùi tanh tưởi muốn lộn mửa xộc vào mũi nó.
Đến lúc này, mặc kệ cả thứ chất lỏng có mùi rỉ sét chắn tầm nhìn, thằng Long bỏ chạy. Gió luồn qua tóc nó. Trong hư vô, nó nghe như có tiếng cười khúc khích. Một cơn đau như búa bổ vào đầu nó. Cổ họng nó khô rang, nóng rát. Sống mũi nó cay xè, và nó há miệng ra hớp từng hớp không khí.
Đau.
Đích đến ở ngay trước mắt nó, cái cổng trường thấp đủ để trèo qua. Long không còn để ý gì nữa. Kể cả, ngay phía trên kia, lũ quạ luôn luôn im lặng, đang kêu một cách thảm thiết, giống như chúng đang khóc thương bằng những tiếng quang quác, hoặc, cũng có thể là ăn mừng. Kể cả những vệt máu trên mặt nó, tanh tưởi và nhớp nháp, đang khô dần và tróc ra. Và kể cả ở đằng sau kia, nơi đã khuất tầm mắt mà nó vừa trốn chạy khỏi đó, có chàng trai trẻ đang nhặt hai con người và nhét lại vào hai cái hốc trống hoác, trước khi tìm được ai đó khéo tay có thể nặn lại khuôn mặt cho mình.
---------------------------------------------------
"- Lờ đi những tin đồn cảnh báo, là sai lầm lớn nhất của cậu ta
- Bạn của nó sao rồi? Vô vọng hả ?
- ...Không còn một mẩu.
- Nhưng mà này, sao anh lại giúp nó?
- Tôi không biết tại sao. Nhưng cậu ta có thể nhìn thấy tôi
- Thật á? Không biết cậu ta có thấy tôi không nhỉ? Mà anh muốn làm gì?
- …
- Anh vẫn hy vọng có thể tìm lại ký ức sao? Chỗ này có gì không tốt à?
- …
- Được rồi, nhưng anh thừa biết là thằng nhóc đó chỉ sống được có mấy ngày nữa mà. Nó dính nguyền rồi."
(Còn tiếp)