Mong cô giúp tôi, tôi xin cô. Tôi cầu xin cô.
Cô giật mình ngã nhào ra đất, cô ném tất cả những gì cô nhìn thấy về phía hắn. Hãy tránh xa tôi ra. Cô hét thật to rồi bật khóc, cô chạy cô cố chạy thật nhanh. Cô không muốn! cô không hề muốn.
Không biết bao lâu sau cô mới thoát được khỏi hắn, cô mệt nhoài ngồi bệt xuống gốc cây thông. Hai tay ôm chặt lấy chân. Cô vuốt ve chú ch* béc dê to tướng với bộ lông trắng buốt đang nằm cạnh cô. Cô cũng không hiểu tại sao nhưng đối với cô, có lẽ đồi thông này là nơi an toàn nhất đối với cô. Lúc nào đến đồi thông này cô cũng đều cảm thấy thanh thản, không phải lo lắng bất cứ thứ gì cả.
Miu! Tớ thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu, tớ không biết phải sống như thế nào cả.
Cô mỉm cười nhưng nó không giống như là một nụ cười, nó khác lạ, có lẽ gọi là cười như không cười. Như sực nhớ ra cái gì đó, cô vội hạ túi xách xuống rồi lục lọi trong cái túi đó.
Này Miu! Tớ có mang bánh cho cậu này. Cậu ăn đi.
Chú ch* vẫy đuôi rồi cũng bắt đầu ăn một cách ngon lành. Cô vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó, ngước nhìn hàng thông phía trước.
Miu à! Cậu biết đấy, bố tớ không chấp nhận cậu vậy nên tớ không thể mang cậu về nhà được. Tớ xin lỗi cậu. Cậu cứ ở đây nhé, tớ sẽ đến thăm cậu thường xuyên.
Miu vẫy đuôi liếm vào mặt cô giống như nó rất vui vậy.
Vậy tớ về nha. Cô đứng dậy quay người đưa tay lên vẫy chào nó. Còn Miu, nó vẫn vẫy đuôi như chào tạm biệt chủ nhân của nó.
Cô men theo đường mòn rời khỏi khu rừng, đi qua bức tường gạch cũ rồi cánh cỗng sắt han gỉ cũng hiện ra trước mắt. Nhà cô gần như tách biệt hoàn toàn với những căn nhà khác trong làng và được bao phủ xung quanh bằng vườn cây bạch đàn.
Vi! Đi đâu mà giờ mới về, quần áo lại bẩn nữa. Bố cô nhăn nhó, tỏ vẻ không hài lòng. Ngày nào cũng vậy, con có phải là con gái không vậy.
Cô cúi mặt, không thể cười, cũng không thể khóc, cũng không hề muốn giải thích. Cô quen rồi, không ai tin cô, không ai có thể làm bạn với cô và ai cũng xa lánh cô kể cả bố cô, người thân duy nhất của cô.
Con bị ngã, con xin lỗi, con về phòng đây ạ.
Cô không để cho bố cô có cơ hội nói thêm điều gì đã bước về phòng. Cô mằn xuống chiếc giường của mình. Quần áo bẩn, giày còn chưa tháo nhưng cô mặc kệ, cô mệt lắm, cô muốn ngủ.
Nguyễn Thanh Tiểu Vi!
Cô nghe thấy một giọng nói, khi cô kịp quay lại thì đã bị một cô gái nắm lấy tóc cô, tát cô một cái.
Mày đã làm gì với con Pi của nhà tao rồi, đã 3 ngày rồi nó đã không về nhà. Mau trả Pi lại cho tao.
Cô đau đớn nắm chặt lấy cánh tay của cô gái kia gắng gượng nói.
Tôi… tôi không có làm gì cả.
Có phải hôm trước tao nói xấu mày nên mày trả thù tao đúng không. Mau! Hãy trả Pi lại cho tao. Cô gái đó nắm lấy tóc cô giật mạnh hơn làm cô đau nhói. Cô mếu máo.
Tôi.. Tôi không có làm gì con Pi nhà cậu cả. Cậu tin tôi đi.
Tin mày. Cô gái cười, một nụ cười mỉa mai. Mày thử nhìn đi, xem cả thế giới này có ai tin mày không? Mau.. Mau trả lại con Pi cho tao.
Cô gái đó hét lên rồi tát cô mấy cái thật mạnh.
Này Hồng! Một chàng trai nắm mạnh lấy tay của cô gái. Như vậy là đủ rồi đó. Chắc nó đi đâu đó thôi, cứ chờ hai đến ba ngày nữa xem, tới lúc đó phán xét vẫn chưa muộn mà. Với lại chúng ta đang ở trường đó, nếu giao viên biết được sẽ không hay đâu.
Cô gái nghe có vẻ đúng nên cũng buông tay cô ra.
Cô gái chỉ thẳng tay vào mặt cô cất giọng, giọng the thé đầy giận dữ. Nếu hai đến ba ngày tới, Pi vẫn không về dù mày là ai đi nữa tao cũng không tha cho mày đâu.
Nói xong cô gái phủi tay quay lưng bước đi, cô ngước nhìn xung quanh. Tất cả ánh mắt đó đều dồn vào cô, những ánh mắt căm thù, những ánh mắt khinh thường và những ánh mắt sợ hãi nữa. Cô ôm mặt, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đóng cửa rồi khóc. Khóc thật to.
Vi ơi! Xuống ăn cơm đi con.
Cô mở mắt, thì ra là giấc mơ. Cô cười nhạt. Kể ra cũng quen rồi mà.
Cô bước lại gần bàn học ngước nhìn một tấm ảnh thật lâu rồi nhìn thân xác mình trong chiếc gương nhỏ được treo ở góc tường. Trong chiếc giương hiện lên một cô gái thân hình gầy, mái tóc đen dài và khá rối, khuôn mặt lấm lem nhưng vẫn thấy rõ là làn da của cô khá trắng, và nó hiện lên một nét đẹp thuần khiết của một cô gái mới lớn. Cô cởi chiếc áo bẩn, cầm lấy nó đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, chải lại mái tóc, ngâm bộ quần áo rồi xuống phòng bếp cùng bố cô ăn cơm.
Một tháng nữa là con thi lên cấp ba rồi đúng không? Con học vẫn tốt chứ?
Cô và bố cô ngồi ăn cơm, không khí ăn cơm gia đình lúc nào cũng vậy, người một nhà mà cứ như người ngoài không hề quen biết vậy.
Vâng! Cô lên tiếng nhưng lại không hề ngước nhìn bố cô lấy một lần. Cô nghe nói mẹ cô đã mất khi cô 3 tuổi, một cái chết rất bi thảm. Người ta tìm thấy cô bên cạnh thi thể của mẹ cô, máu tung tóe khắp phòng, những vật dụng gia đình đều bị cắt rất sắc, trên người mẹ cô tìm ra rất nhiều vết thương. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ giết người nhưng lại không thể tìm ra được tí manh mối nào. Đến giờ, cái chết của mẹ cô là vẫn là một điều bí ẩn không có lời giải. Mẹ cô chết bi thảm như vậy nhưng cô lại không hề có chút vết thương nào, điều đó vô tình làm cô trở nên đáng sợ cộng thêm việc đôi mắt của cô không hề có màu đen như người khác, mà nó lại ngã sang màu đỏ, cứ như đôi mắt cô bị nhuộm đỏ bởi huyết án năm xưa.
Lúc nào con thi xong, bố con mình sẽ đi du lịch nhé.
Cô thoáng chốc dừng lại ngước nhìn bố cô nhưng lại nhanh chóng cúi mặt.
Vâng.
Cô không giống với bao nhiêu đứa trẻ khác, đáng nhẻ ra được đi du lịch cô phải vui lắm mới đúng. Nhưng với cô, mọi thứ lại quá bình thường. Ở cái lứa tuổi này, đáng nhẻ ra cô phải vui vẻ lắm, cô phải cười nhiều lắm, cô phải kết bạn được với nhiều người lắm. Nhưng riêng cô, cô khác biệt, cô hoàn toàn tách biệt với tất cả mọi người, lúc nào cũng thấy cô ngồi một mình, cô đi một mình, thậm chí đôi lúc còn thấy cô nói chuyện một mình, và hành động một cách kỳ quặc.
Con không vui sao ? Bố cô thấy lạ khi đáng lý ra cô phải vui lắm khi nghe được một cái tin hấp dẫn như vậy chứ.
Con vui mà.
Cô nói là cô vui nhưng nó lại hoàn toàn ngược lại với biểu cảm của cô. Có lẽ nào, khi người ta vui mà khuôn mặt của họ buồn được sao ?
Thực ra thì, có lần bố cô đã nói với cô như vậy, nhưng lúc đấy là lúc cô chưa hoàn toàn cô lập với thế giới này. Lúc đấy cô cũng vui lắm, cô đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết cho cuộc đi chơi này, nhưng cuối cùng thì bố cô đi công tác, thế là bao nhiêu dự định đều tan thành mây khói. Cũng kể từ hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, điều đó cũng khiến cô trở thành một con người khác. Và cũng từ lúc đó, bố cô cảm thấy có lỗi với cô vì đã biến cô từ một cô gái bình thường thành một cô gái như vậy.
Bố xin lỗi con vì hồi đó đã không giữ được lời hứa với con.
Nghe bố cô nói vậy, cô ngừng ăn cơm, đặt đôi đũa xuống bát.
Con không giận bố đâu, thôi con ăn no rồi, con lên phòng đây. Con hơi mệt, nên cho con nghỉ ngơi một chút. Bố cứ để bát đấy tí ngủ dậy con rửa cho. Bố dừng làm phiền con nha.
Nói xong, cô đi thẳng lên lầu. Đóng cửa, dựa lưng vào cánh cửa. Bỗng dưng một giọt nước mắt khẻ rơi, cô ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc nức nở.
Cô gọi nhỏ môt tiếng mẹ ơi !
*
*
Mùa hè ở mảnh đất Nghệ An này thật nóng bức, bầu trời không một gợn mây với muôn ngàn ánh sao lấp lánh. Người ta bảo mỗi ngôi sao trên trời tượng trưng cho một linh hồn của một người đã khuất, mỗi khi có một ánh sao băng bay vút qua bầu trời là lúc đó, một mạng sống đã từ giã cuộc đời trở về với cát bụi. Hôm nay là ngày 14 rồi, ánh trăng tròn và sáng, soi rõ cả một vùng đất bao la. Cô tựa lưng vào cửa sổ ngước nhìn trăng thật lâu, tay nắm chặt vòng Thạch anh trên cổ. Cô không hề cười, cũng không hề khóc, có lẽ ngay lúc này đây, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Nhưng đôi lúc như vậy cũng tốt, chí ít là cô không phải suy nghĩ về nhiều thứ mà cô không muốn suy nghĩ. Cô không biết cô ngồi như thế bao lâu, ngồi làm gì nữa. Một cơn gió khẻ thổi làm mái tóc cô bay thướt tha. Cô cảm thấy mệt, ngước nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đã là hơn 10 giờ rồi. Cô bước xuống khỏi ô cửa sổ, khép chúng lại rồi đặt mình xuống chiếc gường và cô ngủ luôn lúc đó.
Khi tiếng gà bắt đầu, ánh sáng bắt đầu rực rỡ thay cho màn đêm tỉnh mịch đáng sợ cũng là lúc muôn thú bắt đầu thức dậy. Cô cũng vậy, cô thường thức dậy lúc 5 giờ sáng, cố gắng học bài thêm 30 phút nữa rồi nấu buổi sáng. Không hiểu vì lý do gì mà từ khi mẹ cô mất, bố cô không đi thêm bước nữa, bố cô còn trẻ mà. Và cả cô nữa, có thêm một người dù sao cũng tốt hơn chứ, chí ít sẽ giúp đỡ cô được phần nào. Nhưng không hiểu vì sao mà bố cô lại không nghĩ đến chuyện đó. Không biết là vì bố cô không muốn hay là vì cô, vì lời đồn về cô nên mọi người đều sợ khi phải bước chân vào ngôi nhà này. Mọi người sợ cô, sợ cô nếu như vô tình nói ra những lời mà đáng lẽ ra cô không nên nói. Nhưng thôi, cô mặc kệ, một mình quen rồi mà, có lẽ có thêm người sẽ không vui, sẽ không hợp với tính cách của cô.
6 giờ sáng, như thường lệ, cô bắt đầu tới trường. Nhà cô cách trường tầm hơn 3km nên cô phải đi sớm hơn. Nhà cô có một chiếc xe đạp, nhưng cũng vì một số lý do khiến cô không bao giờ đi xe đạp nữa. Khi tới đoạn đường vắng cách nhà cô một đoạn, nó là một cánh đồng và là nơi duy nhất không có nhà ở. Những chiếc cống được xếp chồng lên nhau ở mép đường. Nghe người ta nói, họ định làm một chiếc cầu nhỏ bắt ngang qua đoạn đường này nhưng mà người dân họ phản đối, thành ra họ không thể hoàn thành được nó. Như một thói quen, cô ngước nhìn về phía những chiếc cống bên đường đó, một cô bé tầm 7 tuổi đang đứng trên chiếc cống cao nhất, dang hai tay ra, hít hà không khi buổi sáng này. Thấy cô, cô bé mỉm cười thật tươi rồi còn vẫy chào cô nữa. Cô khẻ gật đầu như thể đáp trả lời chào đó của cô bé mặc dù cô vẫn không hề cười nhưng việc đáp trả lại lời chào đó đã là một điều lạ rồi. Cô gặp cô bé này cách đây gần một năm về trước. Lần đầu tiên cô gặp cô bé này là vào một buổi sáng mua thu, khi làn sương dày đặt bao phủ toàn bộ cánh đồng. Ở vị trí nơi chiếc cống cao nhất được đặt, cô bé ngồi một mình ở đấy, ngắm nhìn làn sương đó, còn đùa nghịch vui vẻ. Bản thân cô cũng cảm thấy rất lạ, cũng vì gần đó có một đám trẻ khác cũng đang đùa nghịch mà tại sao cô bé lại không chơi cùng mà ngồi một mình. Chợt cô nhận ra, có lẽ cô bé đó cũng giống cô, không thích nơi đông người, hay nói đúng hơn, có lẽ cô bé cũng bị cả thế giới quay lưng như cô. Cũng chính vì thế nên với cô, cô có một chút đồng cảm với cô bé này cũng chính vì thế mà cô đáp trả lời chào đó với cô bé.
Lúc đi học về như một thói quen, cô ghé vào đồi thông cạnh nhà cô đó cũng là đường tắt giúp con đường về nhà của cô gần hơn một đoạn khá dài. Cô ngồi cạnh Miu, dựa lưng vào gốc thông to. Bản thân cô vẫn đang suy nghĩ về lời mà cô gái đó nói. Cô không còn nhớ lần cuối cùng cô được mọi người rủ cô cùng chơi là khi nào nữa. Cô ngước nhìn bầu trời, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng xuyên qua nhưng tán lá thông chiếu xuống mặt đất tạo nên những hình kỳ quái.
Căn phòng đang yên ắng thì từ cái tủ gỗ duy nhất của căn phòng phát ra tiếng động, tiếng động đó mạnh đến mức có thể làm cho cái tủ đó lung lay, cả bọn hoảng hốt vừa đạp vừa bò về phía sau.