Xin lỗi vì lá thư đường đột này của tôi. Nhưng nếu cậu có đọc nó, thì xin đừng đọc vào ban đêm hoặc cậu không thích chuyện kinh dị thì hãy bỏ qua đoạn giữa mà đọc đoạn cuối. Vì nó rất đáng sợ, tôi đã bị sốc và đang được điều trị tâm lý tại bệnh viện. Suốt 30 mươi năm hành nghề cảnh sát này, tôi đã gặp phải rất nhiều vụ án mạng. Nhưng, trái tim mà tôi cho rằng rắn rỏi của tôi đã dừng lại vào 2 ngày trước, khi tôi tới nơi đó. Tôi mới nhận ra được bàn tay tội ác đáng sợ đến mức nào. Và một lần nữa, NẾU CẬU YẾU TIM, THÌ ĐỪNG ĐỌC NÓ QUÁ CHI TIẾT.

Trước khi bắt đầu câu chuyện, tôi muốn nói đến một vụ án cách đây 1 tuần trước, là cái chết của nữ streamer Nguyễn Lê Uyên (xem ở đêm thứ nhất). Chắc cậu cũng xem tin tức rồi chứ nhỉ. Sau đây là những gì mà tôi điều tra được:
Căn cứ vào hiện trường vụ án, đã có một cuộc ẩu đả lớn xảy ra, có thể thể lực của hung thủ yếu, khả năng cao là nữ. Có một vệt máu trải dài từ ghế sofa đến gần cửa sổ của ban công, nạn nhân đã cố gắng tới ban công để cầu cứu. Nhưng tại sao lại không ra cổng trước? Lúc này cả tính cả nạn nhân là có 5 người ở cùng tầng và các phòng của họ khá gần nhau, ngay sát phòng của Uyên là phòng của một đôi nam nữ. Ấy vậy mà cô ấy lại không cố gắng chạy thoát bằng cửa chính. Tôi đã nghĩ đến trường hợp cánh cửa phòng lúc đó đã bị khóa. Kẻ bị tình nghi là người giao bánh cho cô ấy, nhưng có ai đời chủ nhà lại cho shipper vào phòng mà khóa cửa lại đâu. Xét sơ bộ, hung thủ đã dựng hiện trường giả để mọi người nghĩ rằng hắn trốn thoát bằng ban công bằng cách nối những bộ quần áo của nạn nhân lại thành một cái dây thừng. Nhưng cậu biết đấy, khi cậu thắt sợi dây lại với dùng nó để leo trèo, dưới sức nặng của cơ thể thì những đầu nối của sợi dây sẽ thắt chặt lại và nhỏ đi. Nhưng ở đây những mảnh quần áo được xét là chỉ dùng một lực trung bình để xiết lại. Dựa vào những điều trên, tôi đã viết báo cáo kết luận rằng hung thủ là nữ, dáng người mảnh khảnh, có quen biết với nạn nhân, hắn đã trốn thoát bằng cửa chính. Không tìm thấy hung khí cộng với việc cố tình giao bánh tới, cô ta hẳn là đã có ý mưu sát từ trước. Nhưng do gặp phải sự kháng cự quyết liệt của nạn nhân, hắn đã vướng phải điều gì đó và buộc hắn phải làm xáo trộn hiện trường. Tôi đã khoanh vùng nghi phạm là những người còn ở chung cư lúc đó, và tôi nhận ra một người khả nghi, đó là cô Triệu Hân Đi, bạn gái của Ngô Mạnh Đạt. Tôi để ý thấy cô ấy có một vết thương ở mu bàn chân, nên tôi đã cố gắng xâu chuỗi lại. Và tôi đã phát hiện ra bằng chứng chứng minh cô ta là hung thủ, đó là một thứ đã biến mất ở nhà của nạn nhân.
5 ngày trước tôi đến nhà cô ta để điều tra thêm, nhưng lại không có ai ở nhà, cửa không khóa. Tôi bước vào, không hề có một bất kì dấu hiệu gì chứng tỏ họ đã bỏ trốn. Và rồi tôi tự tiện lục soát căn phòng cuồi cùng đã tìm thấy "thứ mà hung thủ mang đi". Tôi báo cáo về sở để phát lệnh truy nã.
Nhưng, những điều tôi nói tới đây mới là nguồn cơn ác mộng của tôi.
Tối hôm kia, ngày 13 tháng 9. Tôi nhận được một tin nhắn nặc danh. Kẻ ở đầu dây bên kia dấu tên và nói rằng đã nhìn thấy nghi can Triệu Hân Di cùng bạn trai cô ta ở đường 34 Trần Hưng Đạo khu phố cũ. Tôi cùng với hai người đồng nghiệp đến đó. Khi tới nơi, đó là một căn nhà hoang, như ở phía cửa không có một chút bụi bặm. Có người đã thường xuyên sử dụng nó, đặc biệt, khi đến gần đến bậc thềm thôi một mùi hôi nồng nặc đã khiến cho tôi khó thở. Tôi ra hiệu cho Trần Dần đứng ở bên ngoài tiếp trợ, còn tôi và Thái Phong đẩy cửa xông vào, cửa không khóa, hai chúng tôi bước vào, Thái Phong sờ soạn trong bóng tối tìm công tắc đèn và bật lên. Tôi giật bắn mình, một đàn chuột ùa ra từ bên trong thẳng ra ngoài khiến Trần Dần vấp ngã kêu "Ối" một cái rõ to. Nơi chúng quét qua xuất hiện những vệt máu, còn có một thứ gì đó nhớt nhát vãi ra sàn. Thái Phong tiến lại gần, soi kĩ vào thứ đó rồi kêu lên:
- Anh Sơn, là ruột non.
- Cái gì cơ? Ruột lợn à?
- Không! Không giống.
- Lũ chuột chạy ra từ đâu?
- Phía bên kia.
Phong chỉ hướng Bắc, đó là một lối dẫn xuống một tầng hầm. Tôi rút khẩu súng ra, linh cảm khiến tôi hiểu rằng sẽ có một điều gì đó chẳng lành, tôi ra hiệu cho Thái Phong kiểm tra ở đây còn mình sẽ xuống tầng hầm. Chúng tôi chia ra hành động.
Mẹ kiếp! Giá như lúc đó người xuống dưới đó là cậu ta chứ không phải một viên cảnh sát còn vài năm nữa là về hưu như tôi.
Đôi chân tôi cứng lại, mỗi một nấc thang đi xuống, mùi tanh nồng càng nồng nặc hơn. Nó hơn cả bất kì cái xác chết thối rữa nào. Dưới tầng hầm là một hành lang chạy dài làm đường đi cho 4 căn phòng liên tiếp nhau, mỗi căn đều có đánh A,B,C,D. Tôi thấy là nhờ hành lang có gắn đèn đã bật sẵn. Cửa gần với tôi nhất là cửa A, có sẵn chìa khóa gắn vào lỗ. Tôi lại gần, cẩn trọng vặn nó ra, từ từ từ.
Rầm!!!
Tôi ngã nhào xuống đất, một thứ gì đó đã lao tới tôi ngay khoảnh khắc cửa vừa hé. Nó đè lên người tôi, liên tục cấu xé. Đến khi tôi định thần, tôi nhận ra là một cô gái, cô ta không mặc đồ, khắp người toàn máu và miệng ả thở ra hơi thở như xác thối. Cô ta cố bóp cổ tôi, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy có chút sức lực nào. Tôi nhanh chóng đẩy cô ta ra một bên, lượm lại khẩu súng bị văng ra lúc nãy và bắn đoàng một cái. Người kia hoảng sợ co thân lại, run cầm cập nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại. Phần dưới của cô dính đầy phân, nó vương vào ống quần tôi. Và rồi tôi nhận ra, người phụ nữ đó là Triệu Di Hân, nghi can của vụ án. Cánh cửa A lúc này đã mở hẳn, tôi dùng đèn pin soi vào trong. Một cảnh tượng kinh hoàng, một địa ngục sống. Bên trong căn phòng, một người nữa đang nằm trên mặt đất, thân người anh ta bị trói chặt với cái ghế gỗ, dây trói đã bị đứt vài chỗ. Nhưng ngay lúc đó, tôi lại không nghĩ là người. Không thể hình dung ra được, cái thứ mà sau này tôi mới biết là người đó, khuôn mặt dị dạng đến phát tởm, hóc mắt trồi ra, toàn bộ phần da mặt đã biến mất, những vết thương nhiễm trùng khiến nó sần sùi, còn sủi bọt trắng nữa. Phân dưới cũng bị lũ chuột kia Gặm nhắm mất một nửa, dương vật của anh ta treo lủng lẳng lắc lư qua lại, chỉ cần một tác động nhẹ nữa thôi, nó sẽ đứt và rơi xuống sàn. Xung quanh căn phòng, phân người có nhão có khô. Tôi không nhịn được, mửa ra một bãi. Song tôi quay sang nhìn người phụ nữ, cô ta vẫn trợn mắt nhìn tôi. Miệng thở hổn hển, phần lợi bị thủng, răng cô rơi vãi xuống, miệng cũng bị nhiễm trùng và biến dạng. Tuy vậy hình như là tôi đã thấy ở đây rồi, rồi tôi nhìn xuống cái mu bàn chân phải cũng bị nhiễm trùng và sình mũ. Là Triệu Hân Di. Khi đã xác định là người bình thường, tôi lao tới ngay nhưng cũng không quên đóng cửa A lại. Bên cạnh đó là một cái xô nước, không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi vớ ngay.
- Cô chịu khó tí nhé.
Tôi đổ xô nước vào người cô gái nhằm dịu đi mùi hôi trên cơ thể cô ấy.
Nhưng... tôi đã mắc một sai lầm khi không kiểm tra nó.
Khi thứ dung dịch ấy chạm vào da, cô gào lên. Tiếng xèo xèo cháy da. Tôi ngớ người, nhìn lại vào trong xô, là axit. Tôi quăng xô đi và theo bản năng, tôi lùi lại để mặc cô gái quằn quại. Dân Hi cô gắng bò dậy, da thịt cô bị ăn mòn chảy xuống, chẳng mấy chốc khuôn mặt cô lộ rõ phần thớ thịt. Lồng ngực người phụ nữ teo lại trong khi phía dưới phình to ra. Không chỉ có axit, bên trong dung dịch còn có pha thứ gì đó nữa. Tôi há hốc mồm bất động nhìn theo từng ngón tay cô gái sờn tróc. Một bên mắt rớt ra ăn đến chân tôi, con mắt căng tròn nhìn thẳng về phía khuôn mặt xanh bệt của tôi.
Có tiếng ục ục ục...
Bụng người phụ nữ trướng lên, càng lúc càng phình to ra. Như thể nó sắp phát nổ. Không phải như thể, nó sẽ nổ thật. Nhưng tôi chẳng còn đủ thần trí để chạy, đôi chân tôi nhũn ra, cẳng chân muốn khuỵu xuống. Những gì tôi làm lúc này là nhắm nghiền mắt cầu nguyện...
Có tiếng bước chân gấp gáp, ai đó đang chạy đến. Bóng đen lao vụt ra, kéo tôi ngã về phía sau. Ngay khi đầu tôi đập vào sàn thì "Bùm". Người phụ nữ kia nổ tung. Khắp sàn vương vãi máu.
- Cảm ơn cậu.
Tôi nói với người đã cứu tôi, là Từ Thái Phong.
- Em nghe có tiếng hét nên chạy tới đây. Oái! Kia là gì vậy.
Thái Phong há mồm chỉ vào xác của Di Hân, có gì đó đang ngọ nguậy trong đám nhùi. Tôi soi đèn vào. Ông trời đã đưa tôi vào tình uống éo le nhất của cuộc đời. Là một thai nhi, nó vẫn còn sống, như một nữa thân dưới đã không còn, rốn của nó vẫn còn gắn với ruột. Cái thai quái dị ấy đưa hai bàn tay nhỏ bé của nó hướng về phía ánh đèn pin của tôi như đang cố níu lấy một chút ánh sáng hi vọng. Rằng nó muốn nói:"Ai đó cứu cháu với"
"Cứu với!" "Cứu" "Cứu"
...
...
...
"Đoàng"
Viên đạn cắm xuyên qua não thằng bé, nó chết ngay tức khắc, không Ngọ nguậy. Thái Phong gào lên:
- Anh làm cái gì đấy!!!
Tối cắn chặt môi, máu từ trong miệng tôi chảy xuống. Ánh mắt tôi không biến sắc, quay sang nhìn cấp dưới.
- Tôi... Tôi đang làm những điều mà công lý thực thi.
- Mẹ kiếp! nó chỉ là một đứa trẻ.
Tôi không kìm nén được nữa, túm lấy cổ áo của Phong và hất cậu ta mạnh vào tường.
- Cậu có bị khùng không! Để nó tiếp tục cuộc sống như thế này thì thà chết còn hơn.
Thái Phong im bặt, cúi gầm mặt, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng khóc thúc thít của cậu ta.
Tôi thở dài, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà bụi bặm âm u. Rút ra một điếu thuốc lá và hút, đột nhiên tôi nhìn thấy, ngay phòng A vẫn còn một căn phòng nữa, chiếc chìa khóa cũng để sẵn như chờ cho có người tới mở. Tôi đánh nhẹ vào vai Thái Phong và nói cậu ta chú ý cánh cửa. Là một người nhạnh bén, cậu ta cũng có cùng suy nghĩ với tôi, đó là cảm giác sẽ còn thứ gì đó ghê sợ hơn đang chờ đợi. Hai chúng tôi thủ thế, súng cầm chắc trong tay, tiến gần đến cánh cửa B. Lần này, Thái Phong là người mở cửa. Vừa tra được lỗ khóa, tôi đạp cửa ngay.
- Ai đó!
Tôi dơ cao nòng súng, nhắm về phía trước. Ở trước mặt chúng tôi, thấp thoáng trong bóng tối là một bóng người đang ngồi trên bàn ăn. Hắn ta vẫn còn cử động. Theo thói quen, một tay tôi giơ súng, ta kia sờ soạn vào tường để tìm công tắc. Ánh đèn sáng lên.
Và, một địa ngục khác xuất hiện.
Trên bàn ăn bày dọn những thức ăn đã quá hạn thối rữa. Có người đang ngồi ăn, kẻ đó có thân hình béo ú ụ, hai tay đang thực hiện thao tác dùng dao cắt thịt bò bít tết trên cái dĩa trống không cứ thế lặp đi lặp lại. Trên đầu hắn, đội một cái đầu lợn. Tôi cùng Thái Phong đi tới, hai người ở hai bên. Sau khi cùng đếm một, hai, ba. Hai bọn tôi lấy cái đầu lợn rỗng ra khỏi đầu người kia. Khuôn mặt hắn ở độ tuổi trung niên, đôi mắt căng trợn như sắp lìa khỏi hốc. Đáng sợ hơn, lưỡi của người đó thò ra dài đến phải gần chục phân. Lúc này tôi mới phải giật mình khi nhìn vào bàn ăn. Trước mặt người đàn ông vô hồn, một cái dĩa lớn có một con lợn quay trên đó, nhưng thứ ở bên phải không phải đầu lợn, mà là đầu người, dù bị cháy đen thui nhưng dựa vào kích cỡ đầu tôi nhận ra đó là một đứa trẻ. Tôi vội vàng cầm lấy một con dao bếp trên bàn ăn, lật con lợn lên, phía dưới bụng của con lợn là những đường chỉ khâu hình chữ X. Tôi cắt chỉ, ra sức banh con lợn quay đó và cố gắng lôi thứ bên trong đó. Một cây búa giáng xuống đầu tôi, khi ấy tôi gần như đứng tim. Thứ tôi lôi ra khỏi bụng con lợn chính là một đứa bé gái khoảng tầm 8 tuổi. Tứ chi đã bị chặt đứt. Hơn nữa, những lỗ trên cơ thể của nó đều bị chỉ khâu lại, từ lỗ miệng, lỗ tai, lỗ mũi đến lỗ... Tôi xin phép không nói ra.
Phía sau tôi, Thái Phong đang nói chuyện điện thoại.
- Alo, Trần Dần hả? Nhanh gọi xe cứu thương tới, gọi cả đội điều tra và tổ trọng án nữa. Dưới đây thực sự tôi không thể diễn tả bằng lời được. Nhanh lên...
Cậu ta cúp máy, đưa mắt nhìn tôi.
- Em biết người này, ông ta được cho là đã biển thủ công quỹ nhà nước và đổ tội cho người khác khiến y ngồi tù 3 năm. Mấy tuần trước khi sự việc bị phanh phui, nghe đồn lão đã dẫn gia đình đi biệt tích... Không ngờ.
Tôi tặc lưỡi, điếu thuốc trên miệng rơi xuống. Khoan đã? Vợ con ông ta à? Vậy vợ ông ta đâu?
Tôi nhìn xung quanh, không có ai. Đột nhiên Thái Phong run run gõ vai tôi.
- Anh Sơn, nhìn kìa!
Theo ngón tay của cậu ta chỉ xuống bàn ăn, trong một xoong canh, một ngón tay trồi lên.
Tôi lao tới xem xét, và rồi nhìn các món ăn khác.
Các món ăn... Chúng đều được chế biến từ người. Canh tay người, súp não người, thịt người,... Tất cả những món ăn ấy hắt lên một mùi hương khó chịu...
- Không lẽ - Thái Phong nói - Ở đây có 4 căn phòng và mỗi phòng sẽ là một nạn nhân.
Tôi tròn xoe mắt, nhìn về phía bức tường bên trái, một tấm gương lớn, nó cho tôi thấy được bên trong phòng bên cạnh, là một A. Còn bên phải cũng là một tấm gương lớn nhưng nó chỉ đang phản chiếu hình ảnh của chúng tôi.
Những lời của Thái Phong như một sóng mạnh đập vào gáy, tôi như muốn bỏ chạy...
Còn tiếp
P/S: Nếu mọi người thấy hay thì bình luận để tạo động lực cho tớ viết tiếp nhé! Thân ái.
- Kyu -