Ngày 1/8/2019.
"Cậu bị lạc đường à?"
Lúc đó trời rất tối, có lẽ đã là hơn 10h rồi. Tôi dắt chiếc xe đạp tuột xích lê trên đường. Con đường rất vắng, hai bên có nhiều cây lớn, trông rất âm u, nhưng cách một đoạn vẫn có cột đèn chiếu sáng nên tôi không sợ. Có một bóng người thấp bé ló người ra từ hàng cây bên kia đường và hỏi tôi như thế. Đó là một cậu bạn trạc tuổi tôi, mặc một chiếc quần đùi đã sờn rách và một cái áo phông kẻ sọc. Trông cậu ấy có vẻ rất sợ, vì tôi thấy cậu ấy bám cây thật chặt và run lên. Tôi nhìn cậu ấy một lúc theo thói quen, rồi gạt chân chống xe, bước đến đối diện cậu ấy. Cả người cậu ấy thu mình nép vào cây, dường như cậu nhỏ hơn tôi nửa cái đầu, vẫn còn run rẩy. Tôi mỉm cười trả lời cậu ấy:
- Tớ không bị lạc, tớ chỉ đang đi về nhà thôi. Còn cậu đứng ở đây làm gì? Bố mẹ cậu chắc rất lo cho cậu đó.
- Nhưng...tớ bị lạc rồi.. - Cậu ấy nói và bắt đầu khóc - Tớ không biết đây là chỗ nào nữa, tớ sợ lắm... Tớ không biết tớ đang ở chỗ nào cả...
Tôi luống cuống, không phản ứng kịp với những gì cậu ấy nói. Rồi cậu ấy càng khóc to hơn, vang vọng khắp cả một quãng đường. Tôi vội nắm lấy vai cậu lắc lắc. "Cậu nín đi nào, tớ..tớ sẽ giúp cậu về nhà mà!"
Cậu ấy nhìn tôi ngơ ngác, rồi gật đầu thật mạnh. Tôi nhìn cậu ấy liền đỡ lo hơn phần nào, mỉm cười, dắt cậu ấy đi cùng tôi.
Trên đường đi chúng tôi nói rất nhiều chuyện, cậu ấy hỏi vì sao gần nửa đêm rồi mà tôi lại chạy ra ngoài đường. Tôi cười trừ, thật ra sáng nay tôi cãi nhau với ba mẹ, tức quá liền lấy xe đạp bỏ nhà đi, bây giờ đói quá liền trở về. Cậu ấy cười, nói rằng cậu ấy cũng thế. Hai đứa cứ như vậy tiếp tục đi, đến khi tôi chỉ một căn nhà trước mặt và nói đó là nhà tôi. Cậu ấy reo lên:
- Thật tốt quá, nhà cậu gần nhà tớ, vậy là từ nay có thể gặp nhau nữa rồi!
Nói rồi cậu ấy tươi cười chạy đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cậu ấy mất hút vào làn sương đêm rồi về nhà. Đêm hôm đó, ba mẹ dường như ngủ sớm, không để ý đến tôi.
Ngày 2/8/2019.
Chị gái tôi đi du học trở về. Chị ấy mua rất nhiều đồ chơi cho tôi, mua cả đoàn tàu siêu tốc chạy khắp nhà luôn, tôi thích lắm. Mẹ nói chị về rất lạ, nhưng có sao đâu, chị về chơi với tôi là tốt rồi.
Tôi đem những món đồ chơi nhỏ chạy đi tìm người bạn tối hôm đó muốn khoe, nhưng lạ là xung quanh khu nhà tôi lại nói rằng không có đứa trẻ nào ngang tuổi tôi mà bé như thế cả. Tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy không ở gần đây, liền lủi thủi quay về. Nhưng rồi trên đường đi, cậu ấy đột nhiên xuất hiện, nhe hàm răng cười chào tôi. Tôi mừng lắm, quên hết những gì vừa nghĩ, lôi cậu ấy cùng về nhà chơi với tôi.
Cửa cổng nhà tôi không hiểu sao lại khóa, tôi ngại ngùng nói rằng cậu chờ ở ngoài hàng rào, để tôi trèo cổng lấy chìa khóa nhà. Cậu ấy gật đầu, giúp tôi trèo vào trong.
Cửa nhà tôi dường như không khóa, tôi đẩy vào mở cửa, lớn giọng gọi chị tôi, và rồi chết lặng. Chị ấy nằm dưới đất, dưới chân chị là đoàn tàu ngổn ngang tôi bày ra. Tôi run rẩy tiến lại gần lay chân chị, ngẩng lên liền phát hiện đầu chị đập xuống đất nát thành vụn, máu loang cả hành lang. Không thể thấy rõ mặt chị nữa, vì nó nát hết cả rồi. Cánh tay chị vặn vẹo như thể sắp đứt lìa, đến ngay cả đôi chân chị tôi vừa chạm đến lay lay đã đứt ra. Tôi ôm chặt lấy cánh tay mình, bật khóc, hiểu rằng chị ấy đã chết rồi.
Ngoài cửa sổ, cậu ấy đứng bên hàng rào, thì thầm một câu mà tôi nghe rất rõ: "Tớ đã giống cậu chưa?"
Ngày 3/8/2019.
Tôi ngồi một góc khóc lóc, mặc cho đám tang của chị tiến hành. Tôi không thể làm gì cả. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã không dọn dẹp đám đồ chơi chết tiệt đó, để chị ấy vấp vào rồi chết. Là lỗi của tôi hết mà...
Đám tang đó, dường như không có ai đến dự, chỉ có ba mẹ tôi ngồi khóc thương chị ấy, và tôi cũng vậy.
Tôi ôm lấy mẹ, vùi đầu vào lòng mẹ mà khóc, khóc rằng tất cả là lỗi tại tôi. Người mẹ tôi rất lạnh, dường như không thể sưởi ấm cho tôi như ngày xưa nữa rồi.
Đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi nghĩ đến cái chết của chị, nghĩ đến tương lai mẹ sẽ chẳng còn quan tâm tôi. Thật sự đáng lắm mà, tôi là đứa con tội đồ, đã khiến cho con gái yêu của mẹ ra đi thảm thương mà. Tôi vùi mặt vào gối, lại tiếp tục khóc. Đến ngay cả gối ôm cũng không cho tôi hơi ấm nữa rồi.
Ngày 4/8/2019.
Tôi thơ thẩn ngồi một góc, mặc ánh nắng rọi vào. Không hiểu sao, khi ánh nắng chiếu đến, tôi thấy rất ấm áp, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là mơ vậy. Tôi lại thiếp ngủ trong vô thức, chôn mình trong căn phòng đầy nắng, ngủ đến hết ngày hôm ấy. Tôi đã mơ. Trong giấc mơ, tôi vươn tay chạm đến ánh nắng mặt trời, nhưng không làm được. Tôi chạy đến nơi ánh sáng phát ra mãnh liệt nhất, ngỡ rằng đó là mặt trời, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị rơi xuống một cái hố thật sâu. Tôi giật mình tỉnh giấc, phát hiện tôi đã ngủ gần ba ngày, và sắp sang ngày mới rồi.
Ngày 7/8/2019.
Tôi tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt sưng húp vì khóc, chợt nhận ra mẹ đang nằm cạnh tôi. Mẹ ôm tôi thật chặt, và dường như mắt mẹ cũng sưng. Mẹ choàng tỉnh theo tôi, càng ôm lấy tôi chặt hơn và khóc. Mẹ nói rằng cứ ngỡ tôi sẽ lại chết như chị tôi, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mẹ. Hóa ra mẹ vẫncòn thương tôi nhiều lắm.
Vài ngày vừa rồi dường như mẹ không ăn gì, cả người gầy rạc đi. Ba thì không có nhà mà quản được, vì ba vẫn phải đi làm. Mẹ xoa đầu tôi, hít thở lấy sức, rồi mỉm cười, xuống bếp nấu ăn. Tôi chạy theo mẹ, tôi không muốn ở lại một mình.
Mẹ đang băm nhỏ thịt, vì mẹ biết răng tôi yếu, sẽ không thể ăn được thịt dai. Mẹ mỉm cười, tôi cũng thế, cả hai cố gắng trò chuyện với nhau lấy lại tinh thần. Không ai muốn chị ấy chết, cũng không ai muốn phải buồn lâu đâu, phải không?
Con dao sắc bén băm xuống, chặt đứt bàn tay mẹ. Máu tuôn ra, bắn lên khắp nơi, che khuất tầm mắt tôi. Tôi hoảng loạn dụi mắt, và trơ ra khi thấy mắt mẹ tôi trợn lên, ngạc nhiên có, kinh hoàng có, căm hận cũng có, rồi ngã xuống sàn. Đầu mẹ đập xuống đất, vỡ thành hai mảnh, chảy máu thật nhiều, ướt lấy chân tôi. Tất cả sau đó trầm xuống, tôi gục ngã, ngã xuống vũng máu lênh láng của mẹ. Tôi nghe thấy tiếng thịt nát ra, ngay bên tai tôi, ngay dưới thân tôi. Tôi không nghĩ nổi cái gì cả, đầu óc tôi mơ hồ. Nhưng nó vẫn hiện ra cảnh cậu ấy đứng ngoài cửa sổ, bên cạnh hàng rào, hỏi rằng: "Tớ đã giống cậu chưa?". Sau đó, tối sầm lại.
Ngày 10/8/2019.
Tôi lại mơ. Giấc mơ rất kì lạ. Tôi đã chạm tới mặt trời, thấy được ba mẹ, chị tôi đang rất lo lắng đi tìm tôi. Tôi bật khóc, lao đến ôm họ. Nhưng rồi có ai đó kéo chân tôi lại, ngăn cản tôi và gia đình ngay trước mắt, ép tôi nhìn lại những gì đã xảy ra. Màu đỏ máu bao phủ tầm mắt tôi, và tôi choàng dậy. Tôi nhìn quanh, mơ hồ nhận thấy tôi đang lăn ở một góc bếp. Bụng tôi đau, tôi ho sặc sụa, ho ra cả máu. Tôi gắng gượng ngồi dậy, và kinh hãi khi ba đang ngồi trước mặt tôi, và ôm xác mẹ. Nửa đầu mẹ lăn ra bên cạnh chân ba, đã khô khốc cả. Ba gục đầu lên ngực mẹ, nơi nhuốm đầy những máu đỏ rực cả khuôn mặt ba. Bàn tay ba cứ nắm lấy eo mẹ, nhưng cái eo đó cùng cả cơ thể mẹ, giống như chỉ là một tầng vải tanh máu ba ôm vào lòng. Một cỗ nồng nặc xộc lên họng tôi, cồn cào điên cuồng thúc tôi nôn ra, nôn ra hết tất cả, nhưng thật sự không thể. Tôi không còn gì trong ruột cả, chưa ăn gì cả, nôn ra chỉ có khô khan và tanh tưởi. Tôi lăn ra mà nôn thốc tháo, ôm lấy cái bụng đã chẳng còn gì mà nôn. Ba ngẩng đầu, phát hiện ra tôi. Trong thoáng chốc, tôi cứng đờ. Trước mắt tôi là gương mặt nổi gân đầy máu, đôi mắt của ba đục ngầu trợn ngược lên nhìn tôi. Không kịp phản ứng, ba đã lao tới siết chặt cổ tôi. Tôi không thể giãy ra nổi, tay ba mạnh quá, tôi không thở được mất. Tôi ứa nước mắt, há miệng ra hớp lấy không khí nhưng đều bị nghẹn lại nơi tay ba. Tôi hoảng loạn cào cấu tay ba, tay tôi vung tứ tung, chỉ muốn đẩy ra. Tôi cố gào lên nhưng không ra tiếng, nước mắt tràn ra ướt đẫm, nhưng không thể làm mờ hình ảnh ba trước mắt tôi. Không, đây không phải là ba tôi, không phải, không phải..!!
"Vì mày, tất cả là tại mày! Chính mày đã hại đứa con gái của tao chết! Chính vì mày mà vợ tao chết! Tất cả là tại mày, thằng ác quỷ! Mày không phải con tao, tao chưa từng có con là thứ gớm ghiếc như mày!" Ba phẫn nộ gào lớn, tay càng siết lấy cổ tôi. "Mày chết đi! Chết đi!! Đền mạng cho con tao, vợ tao đi!!"
Ba nhấc bổng tôi lên như ba từng làm khi cùng tôi vui đùa, nhưng hiện tại không phải ôm eo tôi, mà là bóp cổ. Tay ba càng siết lại, tựa như cổ tôi có thể đứt bất cứ lúc nào, ông điên cuồng lắc cổ tôi. Đau, nghẹn thở, tắc họng, dồn dập lắm, nhưng tôi không nói ra nổi nữa. Ba đột nhiên buông tay. Chưa kịp nhận thức, tôi đã từ tay ba rơi xuống. Tôi chết lặng, và đầu tôi đập mạnh xuống đất. Đôi mắt tôi dần mờ đi, hình ảnh cuối cùng trước khi nó tối đen là ba tôi sụp xuống, ôm mặt khóc. Dường như lần đầu tiên tôi thấy ba khóc.....
Ngày 13/8/2019
Âm thanh đồng hồ kì quái réo bên tai tôi. Tôi ngồi dậy, dụi mắt. Khi nhìn rõ, tôi thấy tôi nằm trên giường của mình, trong căn phòng của tôi. Nó bừa bộn những đồ chơi, như thể chưa từng có gì xảy ra vậy. Là mơ sao? Chị gái, mẹ, ba...là mơ hết sao? Thật tốt quá.
Tôi gục mặt xuống khóc. Tôi khóc vì tất cả đều chỉ là giấc mơ vớ vẩn, tôi mơ bậy bạ quá rồi. Thật tốt quá, là mơ, mơ cả thôi. Mẹ vẫn còn đây với tôi, vẫn còn chị gái tôi, vẫn còn ba tôi, ấm áp với tôi. Tôi không thích giấc mơ đó đâu...
Tôi lau khuôn mặt mình, mang tâm trạng hớn hở ra khỏi phòng. Bụng tôi réo lên, và tôi tung tăng xuống bếp tìm chút gì đó. Cánh cửa bếp mở ra, và tôi lần nữa chết đứng.
Ba tôi vẫn ngồi đó, vẫn ôm lấy xác mẹ, thật lặng lẽ. Ba mỉm cười nhìn nửa mặt mẹ máu đã khô từ khi nào, bàn tay vẫn vuốt dọc người mẹ. Ba nghe tiếng tôi mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên, và cười với tôi. Nụ cười đó của ông, tôi không thấy ấm áp, tôi thấy nó đáng sợ! Tôi không nghĩ nổi, không nghĩ nổi nữa, không thở nổi, cũng không thể cử động được. Không phải mơ sao? Không phải ảo giác sao? Không thể, không thể...
Ba ôm xác mẹ từ từ lết dậy, mắt ba như không có hồn nhìn chằm chằm tôi, ông cười nói: "Con, lại đây, gia đình ta cùng đoàn tụ.. Chị con đi du học, sớm rồi sẽ về thôi... Nào... Lại đây ba ôm nào... Mẹ cũng ở đây, cũng sẽ ôm con... Không sao đâu... Chúng ta sẽ lại như xưa.. Con sẽ là đứa con bé bỏng của ba...Nào... Lại đây!" Ba nhào đến ôm lấy tôi, không, ép xác mẹ đè lên tôi. Tôi nghe cả tiếng xương ai vỡ vụn đến không thể nát hơn. Ba cười đến điên lên, ấn mặt tôi vào nửa đầu đã vỡ của mẹ. Mùi máu tanh nồng lại xộc lên mũi, tôi gào lên khóc, nhưng máu từ đâu ồ ạt dội vào cổ họng tôi, khiến tôi muốn nôn mửa mà không thể. Tôi hoảng lên, dụng hết tất cả sức lực còn lại đẩy ba và mẹ ra. Không biết sức tôi từ đâu ra, nhưng hình như thành công rồi. Tôi vội đưa tay móc trong họng, móc hết tất cả những gì đã thồn vào, nôn thốc tháo. Tôi loạng choạng đứng dậy, nhưng rồi cảnh tượng trước mặt đẩy tôi ngã xuống.
Đầu ba tôi đập mạnh xuống đất, nát thành mảnh, lòi ra ngoài là máu, thịt và xương vụn trộn lẫn với chất gì đó màu trắng nhớp nháp dần loang lổ. Khuôn mặt ông ấy đã không thể nhìn nổi, nó vỡ thành từng miếng chậm rãi rời ra. Lớp da trên từng miếng thịt đó rơi xuống vương vãi khắp sàn, tất cả vẫn còn đầy những máu. Mắt ba tôi, chúng rời rạc lăn lóc gần đó. Cổ họng tôi nghẹn lại tắc ứ, tôi vội đưa tay tự bóp cổ, tự mở miệng móc những thứ ứ nghẹn trong đó ra. Nhưng chẳng có gì cả, bàn tay tôi móc ra chỉ là máu, thịt chẳng thể phân biệt nổi của tôi hay mẹ. Tôi gục xuống, đầu đập xuống đất. Tôi ôm lấy bản thân, cào xé mình, đau lắm, nhưng tôi vẫn muốn nôn. Cảm giác khó chịu nơi cổ họng bóp nghẹt tôi, mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, máu đã chảy trên những nơi tôi cào đến, chúng làm tôi khó chịu quá, khó thở quá. Chúng dồn đến, ập tới ép tôi bật khóc. Nước mắt rơi lã chã, xót quá, nhưng tôi không dừng được. Tôi gào lên khóc, khóc đến chết lặng, đến khàn cả cổ. Nhưng dường như có ai đó thật giống tôi đứng ngoài cửa sổ, bên hàng rào, hỏi tôi rằng: "Tớ đã giống cậu chưa?
Ngày 14/8/2019
Bên ngoài trời âm u, hình như đã là chiều rồi. Tôi không nhìn nổi những gì trước mắt nữa. Tôi giơ hai tay lên, quơ qua lại. Cái tôi nhìn thấy chỉ là bàn tay gầy nhỏ dính máu loang lổ từng vết. Máu đã không còn màu đỏ, nó chuyển sang màu đen kịt, dây ra khắp sàn. Tôi thu mình co lại một góc, đờ đẫn nhìn ra. Xác mẹ ngay dưới chân tôi, nằm úp xuống, đã mềm nhũn rồi. Ngày trước mẹ tôi nói, người sau khi chết sẽ bị cứng lại, tại sao mẹ lại mềm vậy? Xác ba tôi cũng ở gần đó, nhưng tôi không dám lại gần. Tôi sợ, dù đầu ba đã nát ra rồi, ông ấy vẫn sẽ nhào lên bóp cổ tôi. Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai? Chị chết là do chị không chú ý cẩn thận, mẹ chết là do không để ý, ba chết là do ông ấy ép tôi. Đều là do bọn họ cả mà? Tại sao?
Không, không phải do họ. Tôi đã bày bừa ra sàn, để chị vấp ngã mà chết. Tôi đã làm mẹ phân tâm, không thể tập trung. Tôi đã không biết gì khi mẹ và chị đã chết, mà tôi vẫn dửng dưng như thường. Là do tôi, là do tôi hết. Ba nói đúng, tôi đáng chết lắm. Tôi là đứa con của quỷ, nên mới hại chết ba, mẹ và chị như thế. Tôi không đáng sống, thật sự không đáng sống...
Nghĩ được như thế, tôi mò dậy, lục lọi trong tủ bếp. Tôi tìm thấy được một con dao, nó là con dao đã cướp mẹ của tôi. Tay tôi nắm lấy dao mà run rẩy. Một nhát thôi là sẽ chết đúng không? Sẽ thật dễ dàng như mẹ đúng không?
Hai bàn tay lạnh lẽo ôm lấy cổ tôi từ đằng sau, chậm rãi mò đến ngực tôi. Một giọng nói vang lên bên tai khiến tôi sởn tóc gáy, nhưng tôi không cảm thấy được hơi thở: "Cậu muốn chết lắm phải không? Phải không nè? Dễ lắm đó, đâm một nhát vào đây thôi?" Những ngón tay kia như có ý thức, chạy nhảy đùa nghịch nơi trái tim đang đập thật mạnh của tôi. "Cậu đâm lên tay không có tác dụng đâu, sẽ đau lắm đó.. Nè, chỉ cần đâm vào con tim này thôi, một nhát thôi, cậu sẽ rất nhanh được giải thoát.." Người đằng sau tựa lên lưng tôi, nhưng tuyệt đối không hề có hơi ấm: "Cậu đau đớn lắm phải không? Buồn lắm phải không? Cậu bí bách, khó chịu lắm đúng không? Không sao đâu, chết đi rồi sẽ không sao cả. Mẹ cậu, chị cậu, thậm chí là cả ba cậu cũng muốn cậu chết lắm đó? Cậu chết rồi, sẽ được đoàn tụ với gia đình mình mà, phải không? Gia đình cậu sẽ cùng nhau, vĩnh viễn ở cạnh nhau như thế đó...?" Bàn tay kia nắm lấy tay tôi đang cầm dao, giữ chặt nó lại, và đưa lên trước ngực. "Một nhát thôi, nào, chỉ cần một nhát thôi, ha ha..."
Lưỡi dao chậm rãi cắm sâu vào ngực tôi, đau quá. Bàn tay kia tiếp tục ấn lên tay tôi, đẩy con dao vào sâu hơn. "Nào, đúng rồi... Đúng là như thế... Ha ha.." Dao cắm vào đã ngập đến chuôi, tôi choáng váng nhìn thấy xung quanh, tất cả đều sụp đổ, khung cảnh hiện ra là quãng đường rừng hôm nào. Tôi mất lực, ngã xuống. Cậu bạn tôi gặp đêm hôm đó, nhưng trông thật giống tôi làm sao, đứng bên cạnh tôi, nở nụ cười thích thú với tôi, và hỏi: "Cậu đã giống tớ chưa?"
Ngày 15/8/2019.
Tôi đứng ở đằng sau gốc cây, run rẩy sợ hãi, ló đầu ra và hỏi một cậu bé trạc tuổi tôi.
"Cậu bị lạc đường à?"