
Một buổi tối, khi đang đi làm về, tôi cảm thấy hơi lạnh người nên quay đầu lại, từ đâu một tiếng hét thất thanh vọng lại :
"Á..."
Tôi rùng mình , lông mày nhíu lại, tôi tự hỏi:
"Có chuyện gì vậy nhỉ?"
Vậy là tôi lần theo tiếng hét và dừng chân tại một bụi rậm, tôi vạch đám cỏ lau ra và nhận thấy điều bất thường , một nhóm người đang cầm chai bia đập liên tục vào tấm vải màu trắng đang phủ một cái gì đó...Tại sao ...tấm vải lại đang dần thành màu đỏ?Máu ư?...đó ...là máu!Tôi hốt hoảng nhưng không dám gây tiếng động bởi vì...tôi sẽ chết nếu đám người đó phát hiện.
Tôi thất thần ngồi đó khoảng 3 tiếng...3 tiếng đủ để đám người đó rời đi...Tôi như đứa mất hồn lại gần ...lại gần tấm vải đó...lật ra...
Khuôn mặt người đó biến dạng...À không biến dạng, mà là nát bét, não lòi ra, hai hòn bi...đen trắng cũng bị đập nát bét ...Đám người đó có vẻ độc ác, trước khi khiến người ta thành ra thế thì...cắt gân tay gân chân , moi mắt , rạch nát bẹn , cắt lìa nón tay ngón chân, ...Có một cái đinh rạch từ chân lên cổ, cắm vào tai...
"THẬT...NHẪN TÂM!" Tôi lồm cồm bò dậy, nhếch mép... vì là lần đầu thấy nên hơi hoảng, tôi không quan tâm nữa , đi về.
Hôm sau, như thường lệ, tôi đi làm. Đến chiều tối tôi lại về, đang đi tôi bỗng khựng lại, ...:"cảnh sát bây giờ mới đánh hơi được à!? Vô dụng".
Vừa về đến nhà , tôi lấy chìa khóa trong túi , mở cửa.Tôi nhìn một lượt căn nhà , tại sao nó có thể bừa bộn như thế này?rõ ràng lúc đi làm cô đã dọn hết rồi mà!
Tôi thở dài :" chắc mèo hàng xóm chui qua cửa sổ, nghịch"...mặc dù cửa sổ không hề mở!
Lại một hôm tôi về nhà, căn nhà vẫn bừa bộ như thế, tôi quyết định lắp camera.Tôi đi làm về, căn nhà vẫn bừa bộn ,tắm rửa xong xuôi, tiện thể lướt wed, ib với con bạn, rồi tôi giật mình nhớ ra:"À...camera".
Tôi bật lên, 1 tiếng sau khi tôi đi làm vẫn chưa có gì xảy ra...2 tiếng vẫn không có gì...6 tiếng sau...Một tiếng keét nghe rất chói tai vang lên...một người đàn ông chui ra từ căn phòng ngủ dành cho khách...Tại sao người đàn ông đó lại vào được nhà tôi?...Ông ta...là một người trong đám đó, ông ta cầm dao, khuôn mặt gầy guộc mệt mỏi, nhưng ánh mắt tỏa ra sát khí, ông ta chém lung tung ,lật tung phòng khách tìm thứ gì đó , khi cô gần về thì lại vào phòng dành cho khách. miệng ông ta vẫn gầm gừ như thú dữ...Tôi giật thót tim xem tiếp , tôi tua, tua đến khi tôi về, cánh cửa vẫn bất động...két...ông ta mở cửa rồi...ông ta lên lầu , tôi trợn mắt ...
"Cộc...Cộc..."Tiếng gõ cửa vang lên ...
"Kẹt..."