
Đêm thứ nhất
Cơn mưa nặng hạt xối xả, dưới đám mây xám xịt, thành phố K đã chìm vào giấc ngủ say. Lúc này đây, bầu bạn với những cơn gió gào thét và tiếng kêu yếu ớt của loài gặm nhấm. Con chuột cống già nua bẩn thỉu chui nhúc dưới các đường ống cống tìm thức ăn.
Một thứ mùi tanh tanh khiến nó chú ý, không chỉ nó, những con khác cũng bị cái mùi ấy mê hoặc. Hai chục con. Không! Còn hơn thế, chúng nối đuôi nhau đi tìm thứ đã cuốn hút chúng. Qua đường ống trồi lên trên, lũ chuột tìm thấy một căn nhà hoang trong một khu vực đổ nát.
Trong căn nhà, phía dưới tầng hầm được chia làm 4 căn phòng. Cả 4 căn phòng tuy hình thức trình bày đồ đạc khác nhau, nhưng chúng đều có 1 điểm chung: ở giữa trung tâm đều có 1 người bị trói chặt trên ghế.
Hắn mở cửa phòng được đánh chữ “A”, hắn đang khoác trên mình một bộ đồ vest sang trọng, mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ đang cười, chiếc mặt nạ màu da ấy như đẹp khâu lại với nhau bằng những vật liệu khác nhau. Chắp vá như bị biến dị.
Hắn đứng trước mặt một người đang bị trói, một thanh niên tóc bạch kim trẻ trung, tướng tá năng động. Nở một nụ cười ma quái. Anh ta không hề động đậy, hẳn là bị đánh thuốc mê rồi. Hắn tiến lại một góc phòng, xách lên một chiếc xô chứa đầy tràn một thứ dung dịch màu đỏ sệt.
Qua chiếc mặt nạ gớm ghiếc, hắn nhìn chàng thanh niên như một con sói hoang dã đang ngắm nghía con mồi trước khi vồ lấy chúng. Hắn đổ ào thứ dung dịch ấy vào người chàng thanh niên khiến anh ta bật tỉnh. Vừa bị đánh thức, người trẻ tuổi định đưa tay phản ứng thì nhận ra cơ thể của mình đang bị trói chặt, hơn thế nữa cả tứ chi đều mềm nhũn.
- Thuốc giãn cơ bắp đấy – hắn cao giọng – liều nhẹ, đủ để mày không làm phiền trong lúc trò chơi diễn ra.
Người thanh niên kêu lên, thứ dung dịch ấy là máu, chúng tràn vào miệng anh khi anh há miệng. Hơn nữa còn có những cục mềm mềm sệt sệt.
- Tao quên, là máu đấy và nội tạng lợn xay nhuyễn. Muốn ăn trứng dá* không?
Câu hỏi thừa, vì hắn không cần đợi anh ta trả lời, hắn bóc một “viên bi” vãi trên đầu gối của chàng thanh niên. Đưa lên miệng anh, mặc dù anh có ra sức kháng cự, nhưng sức đâu ra. Hắn dốc ngược cằm anh lên, ép phải nuốt bằng được mới thôi.
Thanh niên kia sau khi nuốt thứ đó vào, mửa ra ngay, chất thải dính hết lên bộ quần áo mới.
- Mày tự làm bẩn đấy nhé.
Hắn gào lên rồi đạp một cú trời giáng vào bụng anh khiến anh ngã nhoài xuống đất theo cái ghế đang bó chặt với anh. Ở phía dưới, trước mặt anh là những thanh sắt đủ dài để chặn lũ chuột.
- Tao biết, ngày mai mày sẽ được thăng chức, có nhà lầu xe hơi, nên tối nay mày đã có bữa tiệc với con bạn gái mày ở một nhà hàng cao cấp.
Chàng thanh niên ho sặc sụa, rên rĩ nói:
- Anh...Anh là ai?
- Bình tĩnh nào! Mày đang rên rĩ không khác gì một con cún bên đường cả. Để không làm mất thời gian của chúng ta và lão diêm vương cũng đang chờ mày đấy. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé.
Hắn tiến lại cái bàn đặt một cái máy chiếu, bật nó lên, ánh sáng ló ra chiếu vào một góc tường. Xuất hiện ra là hình ảnh một căn nhà, đồ đạc lộn xộn, bừa bãi, như đã có một cuộc ẩu đả. Ở gần cửa số hướng ra ban công, những miếng dán màu trắng ghép lại thành hình người. Tiếp sau bức ảnh là một đoạn clip ngắn. Đó là một cô gái dễ thương, xinh đẹp. Cô ta làm nghề streamer và đang phát sóng trực tiếp cho người hâm mộ của mình xem về chuyện đang chuyển sang căn hộ mới tại vùng ngoại ô thành phố K. Cô đưa camera của điện thoại soi khắp căn phòng. Đồ đạc rất ít, những thùng cát tông dán kín chưa mở, những lọ sơn chỉ vừa mới sử dụng. Cô ta vui vẻ trả lời những câu hỏi trong bình luận.
- Bạn trai á? Chị chưa có đâu.
- Chào em Trần Dần nha.
- Hông chịu đâu, người ta mới bị sứt móng tay đây nè.
- Đôi dép lào này hả? Cute nhỉ? Tui mới mua đó.
- Chào anh nha Ngô Kỷ.
- À! Hôm nay sinh tui đó, có một bạn bảo sẽ tặng bánh sinh nhật cho tui nè.
- Ôi sao thoải mái quá đi!
- A! Có tiếng chuông cửa, chắc là người giao bánh đấy.
Camera vụt tắt.
Quay về hình ảnh ban đầu.
Hắn đưa ra trước mặt một tờ giấy, chiếc đèn treo lủng lẳng phía trên chỉ đủ soi sáng chỗ hắn tới chàng thanh niên.
- Lúc 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9 năm 2018, tại chung cư Hòa Bình ngoại ô thành phố K. Nguyên Lê Uyên, một streamer khá nổi tiếng đã bị sát hại tại căn hộ mới chuyển đến. Cô ta bị đánh tới chết. Theo khám nghiệm đã có dấu vết ẩu đã giữa nạn nhân và hung thủ, bàn ghế bị lật đổ, đồ đạc cũng bị bày bừa. Có một vệt máu trải dài từ ghế sofa đến gần cửa sổ ban công. Rất có thể trong lúc vật lộn, hung thủ đã tìm thấy một vật sắc bén và dùng nó để tấn công. Nạn nhân đã cố gắng lết ra cửa sổ để cầu cứu, nhưng đã bị bồi thêm một nhát vào sau gáy. Chà, thủ đoạn tàn nhẫn làm sao. Sau khi gây án xong, hung thủ đã bỏ chạy theo đường ban công bằng cách nối áo quần nạn nhân thành sợi dây, trong lúc vật lộn hắn đã vô tình làm đổ lọ sơn vào chân. Có dấu chân chạy từ tường đến ban công. Mày có nhận ra điều gì không? Mày từng là admin cho một trang web trinh thám trên mạng mà.
Hắn dựng anh dậy, để anh ngăn ngắn, xong nói tiếp:
- Tao không nghĩ rằng hắn ngu ngốc mà đi theo lối đố. Hắn có thể chạy bằng cửa. Và trò chơi dành cho mày đây. Lúc này những người đang ở chung cư chỉ có 4 người. Đó là Ngô Mạnh Đạt là mày đấy. bạn gái mày Triệu Di Hân, bác bảo vệ La Gia Hùng và con ả Lê Phụng. 4 kẻ này đều mang một đặc điểm sau khi án mạng xảy ra, mày thì bị thương ở đây, Di Hân bị thương ở bàn chân, Gia Hùng bị gãy cổ, Lê Phụng thì khai rằng cô ta mới bị ch* cắn ở bắp đùi. Nhưng hung thủ đã mắc một sai lầm, sau khi khám nhà, cảnh sát tìm thấy quần áo, điện thoại, cây gậy tự sướng, đồng hồ đeo tay cao cấp, điều khiển tivi. Nhưng lại thiếu đi một thứ, mà thứ đó chính là bằng chứng để buộc tội hung thủ. Mày có 5 phút để đoán xem nó là gì.
Nói rồi hắn xoay ngược chiếc đồng hồ cát lại, và ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại.
Mạnh Đạt ngớ người ra, một lát sau nhận ra đây không phải là trò đùa, cái mùi kinh tởm trên người anh ngày càng nồng nặc kéo theo lũ chuột tới ngày càng đông. Anh nhìn lên mặt tường đang được máy chiếu chiếu vào, những hình ảnh và đoạn clip ban nãy vẫn cứ lặp đi lặp lại. Anh cố tập trung suy nghĩ, và rồi nhận ra. Những dấu chân quá hoàn hảo, nó đều đặn một cách lạ thường, nó giống như đang muốn nói rằng chủ nhân của dấu chân này đã tẩu thoát bằng đường cửa sổ. Hung thủ hẳn là một trong những người ở lại chung cư lúc đó. Nhưng đã quá rõ rồi còn gì, tại sao người thanh niên này, cái kẻ này lại bị nhốt và bắt phải chơi một trò chơi mà chỉ có hung thủ mới có thể giải ra nó. Mọi chuyện từ đầu đã quá sáng tỏ. Nhưng anh không hề nhận ra được thứ gì mà hung thủ đã khiến nó trở thành kẻ đứng trên vành móng ngựa. Cát trong đồng hồ vẫn chảy...
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ!
Cánh cửa đột ngột mở ra, hắn bước vào cười khoái chí.
Mày đã tìm ra đáp án chưa?
Khoan - Người thanh niên giật nảy mình - Chờ chút đã, tôi... tôi thực sự không giải ra được đáp án.
Mày không biết? Hay giả vờ không biết?
Thực sự tôi không biết mà... tha cho tôi đi.
Hà hà! Cái này chỉ có hung thủ mới nhận ra. Mà mày dám bảo không biết à?
Hắn lại ra ngoài, nhưng ngay lập tức trở lại. Lần này trên tay hắn đang kéo theo một người phụ nữ lõa thể, khuôn dạng đã bị đánh đập đến biến dạng. Mạnh Đạt kêu lên:
- Di Hân!
Cô gái đưa mắt nhìn anh, hai hàng nước mắt chảy ra không nói nên lời. Hắn ném mạnh cô xuống đất, nói:
- Tao đã cắt lưỡi và phá hủy thanh quản của cô ta rồi.
- Thằng ch*!
Mạnh Đạt gầm gào, chút sức lực cuối cùng dãy giụa trong bất lực, chỉ đành nhìn người yêu mình nằm phơi người dưới sàn đất bẩn thỉu thở những hơi thở nặng nề.
- Tại sao mày lại làm vậy với cô ấy? Cô ấy đã làm gì với mày?
- Đến giờ mày chưa nhận ra ư? Chân tướng đây này.
Hắn giẫm mạnh vào mu bàn chân đang được băng bó của cô gái khiến cô há hốc miệng, đôi mắt căng trợn lên vì đau.
Lúc này Mạnh Đạt mới ngỡ ra, thứ còn thiếu ở nhà nạn nhân, thứ buộc tội hung thủ. Anh đã hiểu ra tất cả.
- Phải - Hắn còn cố tình dậm thêm vài lần - Chính là *** *** *** của nạn nhân, bạn gái mày trước khi xảy ra vụ án còn lành lặn vậy mà sau đó lại bị đau ở mu bàn chân ư? Trùng hợp vậy sao? Không! Vì ả chính là hung thủ.
Một không gian im lặng bỗng bao trùm lấy, anh không ngờ cô bạn gái anh cho rằng nết na hiền lành của mình lại làm chuyện ấy. Nhưng rồi tình yêu đã khiến anh không cầm được lí trí:
- Tôi xin anh, tha cho cô ấy đi. Tôi sẽ chịu hết.
- Không thể được. Đáng lí ra mày đã có cơ hội đưa cả hai chúng mày ra khỏi đây, nhưng mày đã thua. Kẻ thua sẽ phải chịu hình phạt. Chuyện này đáng ra cũng không liên quan đến mày, ai bảo mày là bạn gái của con ả sát nhân này.
Nói rồi hắn đi tới góc phòng, gỡ chốt những thanh sắt ra, một đàn chuột lao tới cấu xé lấy chàng trai. Có con còn chui vào miệng anh. Anh chàng la lên trong đau đớn, cô bạn gái nhìn thấy, nửa sợ nữa thương sót. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy có gì đó trồi lên trong tâm trí mình, biến những hình ảnh trước mắt như một cái bánh pizza thơm ngon.
Hắn nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm.
- Con khốn mày sẽ ở lại đây 4 ngày, tao đã cho mày uống một thứ thuốc do tao pha chế. Mày sẽ liên tục cảm thấy đói và khi mày càng ăn sẽ càng thải ra. 4 ngày sau sẽ có người đến cứu mày. Chúc may mắn.
Hắn ra khỏi phòng, khóa cửa lại.
Đêm hôm sau hắn quay trở lại, nhìn qua khẽ cửa, căn phòng bốc mùi phân hôi thối.
- Không ngờ ả ta cũng dám ăn thịt bạn trai ả.
Rồi hắn bỏ đi, tiến lại căn phòng có kí tự "B" trước cửa....
Còn nữa...