
Trong thời đại ngày nay, thời đại của công nghệ và khoa học, có lẽ chỉ còn những ông bà thuộc thế hệ trước mới tin vào những yếu tố tâm linh. Tôi cũng đã từng là một thằng không bao giờ tin dăm ba câu chuyện tâm linh ma quỷ như thế. Như ông bà ta thường hay có câu “Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành”, đến bây giờ tôi mới nghiệm ra, có vẻ là hơi muộn…
Quay lại vào cái ngày định mệnh ấy, vào một ngày hè tháng 5 năm 2011. Hè năm đó, tôi chuẩn bị bước lên 12, bước vào khoảng thời gian quyết định để “thu hoạch” thành quả 12 năm. Để kỷ niệm cho những năm học cấp 3 của mình, lớp tôi đã quyết định đi du lịch ở cái chỗ mà hầu như trường lớp nào cũng đi đến ấy, Đà Lạt. Đến bây giờ tôi vẫn tức vì cái quyết định ngu si mà có lẽ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi như vậy.
Như đã hẹn từ trước, chúng tôi khởi hành trước cổng trường từ 6h sáng. Sau vài tiếng băng qua Quốc lộ 55, qua Định Quán, Đức Trọng, Bảo Lộc và vài lần đổ đèo, chúng tôi đã đến Thành phố Ngàn Thông. Tôi vẫn nhớ như in đó là một buổi chiều se se lạnh, mưa bay lất phất. Đối với một thằng nhóc ở một nơi mùa hạ 12 tháng như tôi thì quả thật, nơi đây là “thiên đường”. Trước tiên, chúng tôi lên sắp xếp hành lý và thay đồ tại khách sạn P.T 2. Tôi bước lên lầu trước, theo chân là ba thằng cùng phòng (như đã sắp xếp với nhau từ trước). Chưa kịp làm gì thì thằng Khánh Béo đã bảo tôi:
-Ê, nhớ gõ cửa ba cái trước khi vào nghe mày !
Thằng Minh hùa theo:
-Ừa đúng rồi đó, lúc mình đi ngủ thì lấy cái khăn tắm che mấy cái gương lại luôn nha, ba tao dặn phải làm vậy á !
Tôi vốn tính ngang ngược, lại cãi bướng.
-Ủa làm vậy chi vậy mấy cha, năm 2011 rồi còn tin ba cái chuyện tầm phào. Tao cứ mở như bình thường đấy, để xem có bị gì không cho biết !
Thằng Nam cười cợt nhả:
-Ừa, mấy thằng bây kệ nó đi, tối nay cho nó ngủ một mình trong phòng thử, tối anh em mình qua phòng khác ngủ ké.
Máu thể hiện sôi sùng sục trong người, tôi đồng ý chuyện đó và xông vào mở cửa thẳng ngay.
Nói lại một chút, trong lúc mơ màng trên xe, tôi đã thoáng nghe thấy từ anh Hướng dẫn viên rằng ở thành phố này có khá nhiều khách sạn có ma, rồi anh tính kể ra câu chuyện của từng khách sạn một, nhưng anh chưa kịp kể cụ thể thì xe đã lăn bánh đến nơi. Đêm đầu tiên, chúng tôi vì còn khá mệt nên chỉ đi dạo quanh Hồ Xuân Hương và Chợ Đà Lạt rồi về khách sạn “quẩy”. Khuya hôm đấy chúng tôi vừa xem phim ma, vừa uống bia trong cùng một phòng. Tôi là thằng tỉnh táo nhất vì bị dị ứng với đồ có men nên chỉ hớp vài hớp cho có. Tầm một giờ sáng là mỗi người tự giác kéo về phòng ngủ. Thằng Khánh Béo với thằng Minh say bí tỉ, ôm nhau ngủ khì trên giường. Còn thằng Nam thì tôi không nhận ra nó ở đâu từ lúc xem phim. Chắc là lại đi đánh lẻ với người yêu. Mà thôi kệ mẹ, cứ đi ngủ trước một mình một giường cho sướng cái thân vậy.
Cũng như mọi khi, tôi cứ nằm xuống là ngủ ngay. Trong lúc say sưa, bỗng tôi nhận ra rằng trong không khí có mùi gì đó khét khét, tôi bật dậy và kiểm tra ổ điện, cầu dao các thứ nhưng không thấy gì. Mùi đó tôi nghĩ cũng chả phải mùi khét điện, chắc bố nào dưới lầu đang nướng thịt thôi. Nghĩ vậy, tôi lại trùm chăn ngủ, vẫn cái mùi khét khét khó chịu đó, nhưng lần này tôi lại nghe thêm tiếng thút thít của đàn bà. Tức mình, mắt nhắm tôi vẫn gào mõ* lên:
-Trời ơi biết mấy giờ rồi không để yên người ta ngủ đi trời !!
Nhưng cái tiếng đó không dứt mà ngược lại còn lớn hơn. Tôi đành lòng chui ra khỏi cái chăn ấm áp mà đi khám phá tiếng khóc đấy một lần nữa. Tôi cứ nghĩ thằng Nam bày trò trêu mình, nhưng không. Trong phòng không có ai khác, ngoài cửa cũng thế. Quái lạ, con dở hơi nào nửa đêm lại khóc lóc ỉ ôi to thế nhỉ, lại trong khách sạn thế này. Nói rồi tôi lấy trong balo ra cái tai nghe mới mua tháng trước đeo vào tai, và bật vài bài hát ưa thích cho dễ ngủ. Nhưng nhắm mắt lại được vài phút, thì tôi lại thấy dưới chân mình lành lạnh. Nghĩ là Nam về, tôi nhắm mắt buột miệng:
-Mày cút vào trong nằm !
Vừa dứt lời tôi đã nhận ra sự vô lý. Rõ ràng trong phòng chỉ có thằng Khánh Béo là đứa giữ chìa khoá, thằng Nam mà về nó đã gọi rồi. Mở mắt ra nhìn dưới góc giường, tôi bỗng giật mình, hồn bay phách lạc. Đó là một người phụ nữ, mặc chiếc áo len, chân váy, quàng khăn cổ mà tôi không rõ màu, tại lúc đó trong phòng chỉ có đèn ngủ còn bật. Ngước nhìn lên trên một tí, mặt mũi cô ta đều biến dạng, cả thân hình như một miếng củi khô sau khi cháy: đen nhẻm và khét lẹt. Cô ta còn lưa thưa vài cọng tóc, răng với sọ đều lồ lộ ra khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Không hiểu sao một con người như vậy lại có thể sống và hiện diện trước mắt tôi như thế.
-Anh… ơi…,
-Dạ, dạ … cái gì vậy, ch… ch.. chị là ai… s…sao v..ô phòng em vậy chị …
Tôi lắp bắp đáp, hình như lúc đó tôi có khóc, khóc vi kinh hãi và hoảng hồn trước diện mạo cô gái này.
-Anh…tới từ Xuyên Mộc đúng không? Anh giúp … em với …, được không anh…?
-Dạ, dạ đ.. đúng rồi chị… Chị cần em giúp… giúp cái gì vậy ch..chị? Được là em giúp liền.
Lúc này đã kịp hoàn hồn, lại thấy cô gái trên cũng không có gì có thể gây hại cho bản thân, bản năng tự vệ trong tôi vẫn sẵn sàng nhưng giọng tôi đã bình tĩnnh hơn, mặt vẫn không nhìn thẳng, tôi nói tiếp:
-Nguyên lớp em tới từ Xuyên Mộc luôn chị ơi, sao chị không hỏi mấy đứa kia mà hỏi em vậy chị?
Không trả lời câu hỏi của tôi, sau một thoáng im lặng, cô nói tiếp. Lúc này tôi nhận ra là cô này có giọng Bắc, rất nhẹ nhàng:
-Em có người quen ở đó, tên là Rob Handy, anh giúp em đưa anh ta một vật được không?
Cái tính ngu xuẩn của tôi lại trỗi dậy, tôi hỏi ngược lại cô gái:
-Sao chị không đưa thẳng ảnh đi, lại nhờ em làm gì?
Một lần nữa, cô ta không trả lời, tôi chán nản thở dài. Sau một khoảng lặng, cô lại nói tiếp:
-Nếu anh thương em, giúp được em, thì anh lục bên dưới tủ dép của canh phòng này, mang cái đó cho anh ấy hộ em nha anh…
Lúc này tôi mới để ý là cô ta cũng đang khóc, tiếng khóc ỉ ôi vừa nãy chắc hẳn là của cô ta. Tôi quay mặt sang phía cô gái, đáp:
-Dạ cũng được, nhưng em có biết chị là ai đâu sao đưa người ta được …?
Chưa kịp nghe trả lời, tôi đã nghe tiếng gọi tên mình. Một lần, hai lần, đến lần thứ 3 thì tôi mở mắt, thấy hai thằng Nam và Khánh Béo đang đứng trước mạnh. Khánh hỏi:
-Nãy mày uống có nhiều đâu mà nói sảng dữ vậy, ú ú ớ ớ nãy giờ chả ai ngủ được ..!
Thằng Nam dường như vừa đi chơi về, vẫn mặc bộ đồ bảnh bao. Liếc nhìn quanh phòng và hỏi:
-Ủa mày buộc cái khăn choàng choàng lên cửa sổ chi vậy?
Tôi đáp:
-Khăn nào? À cái đó hả, cái đó hình như của bà chị lúc nãy vào phòng, bà để …
Lúc này, cả ba thằng đều thấy có gì sai sai, Khánh hỏi vội:
-Nói gì vậy mày, nãy cửa khoá mà tao ngủ khì, Nam gọi điện thoại mãi tao mới dậy gõ cửa mà, bà chị nào thế..?
Điếng người, tôi vội bật dậy gỡ ra, đó là một chiếc khăn choàng màu hồng, ướt sũng nước mưa. Cái tua rua đầu khăn có vẻ bị cháy xém một tí. Nam bảo:
-Ê hình như lớp mình có con nào quàng khăn màu này đâu, đừng làm tao sợ nha !
Khánh đáp:
-Ừ, đúng, khăn này cũ rồi. Lớp mình có vài ba đứa con gái, tao nhớ là không phải của tụi nó đâu. Mày gặp vong rồi T. ơi…
Cám ơn Khánh đã nói đúng điều mà tôi đang suy nghĩ trong lo sợ nãy giờ, là vong thật sao. Chả lẽ chỉ vì tôi không làm theo lời thằng bạn dặn, mà phải chịu hình phạt này sao? Nghĩ hoài, tôi kể hết cho chúng nó nghe. Hai đứa chúng nó đều kinh hồn bạt vía khi nghe tôi kể. Thế rồi chúng nó xui tôi lục dưới tủ giày như cô gái ấy đã nói. Tôi đánh liều làm thật. Quả thật dưới cái gầm đầy bụi bẩn ấy tôi mò ra được một tờ gì đó. Nhìn kĩ thì đó là một bức hình, một bức hình của một cô gái vô cùng xinh đẹp, đang ở độ tuổi đôi mươi. Cô này mặc bộ trang phục cũng giống như cô gái tôi gặp lúc nãy, thêm cái khăn quàng ngay cổ nữa là tôi có thể khẳng định, họ là cùng một người.
Lật đằng sau bức ảnh, chúng tôi thấy ngay một dòng chữ được nắn nót rất đẹp: “Tặng Cẩm Lan, Lang Biang 27.05.1991”. Bức hình này được chụp vào 20 năm trước, lúc đó tôi còn chưa ra đời. Mà tại sao lại phải đưa cái này cho ông Tây kia. Chắc chắn sự việc này có nhiều uẩn khúc gì đây. Chúng tôi đều không dám ngủ tới sáng, mặc cho thằng Minh vẫn ngáy o o và chúng tôi quyết định, sẽ giữ bí mật chuyện này.
Ngày hôm sau, tôi cùng cả lớp đi thăm Đồi Chè, Thiền Viện Trúc Lâm,… đến tối rồi đi dùng bữa ở một nhà hàng tên T.T bên cạnh bờ hồ Xuân Hương. Lúc này tôi và hai thằng quyết định… xin chuyển phòng với 4 đứa khác. Đây chính là ý kiến của tôi vì tôi hy vọng rằng sẽ không gặp hồn ma ấy thêm một lần nào nữa. Ngày mai tôi có thể yên tâm trở về. Nhưng tôi đã lầm.
Đêm đó cả ba thằng đều lo âu, mặc cho thằng Minh ngây thơ chả biết sự tình gì. Chúng nó đứa thì đi xin tỏi, đứa thì đi mượn cây thánh giá cho tôi đeo. Thế rồi tắt điện, chúng tôi dần quên đi lo lắng, chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng khóc ỉ ôi và mùi thịt cháy lại một lần nữa lần mò đến các giác quan của tôi, tôi vờ ngủ say. Nhưng bỗng một bàn tay lành lạnh dặt lên chân tôi, làm tôi không khỏi rùng mình. Tôi vội lấy chân hất văng đi, nhưng không hiểu sao như trong giấc mơ, mọi cử động của tôi đều bị chầm chậm lại và không tác dụng được một tí lực nào với cánh tay đó.
-Anh ơi…. giúp em với …
Lạy Chúa, tôi thề lúc đó tim tôi như ngừng đập. Tôi cố mở mắt ra, đúng thật là cô gái ấy. Tôi lắp bắp:
-Cô ơi… c..con biết cô chết oan mà… Con t..ìm ra tấm hình của c..cô rồi. Con s..sẽ gửi chú k..ia, cô đừng là..m con sợ …
Vẫn không có lời đáp ngay, tôi nhìn quanh trong phòng cầu cứu các bạn. Tụi nó vẫn ngủ say như chết. Tôi cố kêu tên tụi nó nhưng không thể phát ra được tiếng.
-Anh ơi… chồng em giết em…
Gì vậy trời, sao lại kể với tôi. Lúc này, nhìn tôi chưa đủ kinh hãi hay sao. Cô tiếp tục với giọng nói có phần hơi ngập ngừng:
-Anh đưa anh Rob hộ em bức hình này với, chỉ anh ấy mới có thể giúp em được thôi. Để em kể anh nghe chuyện này…
Nói rồi bà cô ấy bỗng kể cho tôi về chuyện gia đình bả. Chồng bà là bác sĩ có tiếng, là phó giám đốc một bệnh viện ở Sài Gòn, bà cũng là con gái của một con buôn có tiếng ở Xuyên Mộc. Hai người lấy nhau theo quyết định của bố mẹ. Ông yêu bà, còn bà thì chỉ cưới cho vừa ý cha mẹ. Một đám cưới môn đăng hộ đối, một gia đình hạnh phúc như lầm tưởng của bao người. Nhưng không, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trong một chuyến đi du lịch cùng chồng, bà gặp Rob, một nhiếp ảnh gia lãng tử và nảy sinh tình yêu với anh này. Kết quả của cuộc tình vội vã là một đứa bé 3 tháng rưỡi.
Sau một lần, cô vợ lừa chồng đi lên Đà Lạt nghỉ mát, tranh thủ lúc chồng đi làm việc riêng, họ đã hò hẹn nơi khách sạn P.T.2 này, khi trước còn có tên cũ là Đ.T. Bất thình lình, ông Bác sĩ bước vào phòng và bắt gặp. Tình ngay lý gian, không còn gì để chối cãi. Đứa bé mà ông lầm tưởng lâu nay là con ông rốt cuộc là con của một thằng Tây lông, Tây balo. Ông mặc sức sỉ vả cả hai con người gian phu dâ* phụ. Đuổi anh Tây kia đi. Vài tháng sau, người ta có tin rằng ông đã cùng gia đình định cư ở Miami, Hoa Kỳ. Nhưng trớ trêu thay mọi chuyện lại không có vẻ yên ấm như vậy.
Sau khi bắt gặp được vài ngày, mặc cho cô vợ năn nỉ và xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Anh đã gặng hỏi, đứa bé là con ai, không thì giết tất cả rồi tự sát. Vì quá sợ hãi, lo cho tính mạng và lo cho con, cô đã thú nhận tất cả, rằng anh không có khả năng sinh sản và cô buộc phải tìm người nối dõi để cho vừa lòng gia đình anh. Tức giận tột độ, anh tìm cách tiêm GHB vào người cô, chở cô đến một quảng vắng tại rừng thông bên cạnh đèo chuối. Để chắc chắn rằng cô sẽ chết mà không thể kêu ai, hắn cắt động mạch của cả hai tay, trói lại và nhét vải vào mồm cô. Dã man hơn, hắn còn đổ xăng lên người cô và châm lửa. Để nhanh chóng phân huỷ, hắn nhúng toàn bộ xương cốt cô vào dung dịch kiềm đặc cho tan hết một phần Chỉ trong vòng một đêm, hắn đã giã xong phần xương chưa tan và rải hết xuống một cái hồ trong rừng. Một con người còn đang sống chỉ còn lại cát bụi sau vài tiếng đồng hồ. Vài ngày sau, anh đã nộp hồ sơ để xin Visa một mình sang Hoa Kỳ định cư, sau khi đã hạ sát không chỉ một, mà hai mạng người và thoát đi mà không một ai biết.
Nghe kể xong cũng là lúc tôi bừng tỉnh, tôi gọi cho hai đứa bạn và kể như thế. Cả đám bỗng chạy ra một tiệm internet gần nhất, để tìm kiếm báo cáo về việc có người mất tích. Kết quả là công cốc ai cũng nghĩ là hắn đang sống hạnh phúc cùng vợ con bên ấy.
Từ lúc về huyện, tôi không còn thấy cô ấy nữa, tôi cũng tìm tung tích của ông Tây kia nhưng bất thành. Tôi quyết định bỏ cuộc, cùng hai đứa bạn kia ra kế bên Hồ Cốc, thắp hương khấn vái cô rồi phóng hoả tấm hình.
Tôi cứ nghĩ thế là xong, bỗng vào Tết năm đó, mẹ bảo tôi sửa soạn dì dượng về chơi. Dì tôi là việt kiều ở Melbourne, Úc, hiếm khi về thăm nên rất quý. Bỗng bất giác tôi buột miệng hỏi mẹ:
-Mẹ ơi, cái dượng mà dì ba cưới hồi năm ngoái tên gì á mẹ?
-Tao nghe nó gọi là anh Bóp, anh Bóp, Bóp Can-đì thì phải…
Nghe mẹ nói xong, tôi lặng điếng người…