
Bạn có tin trước khi chúng ta gặp nguy hiểm từ thế giới vô hình chúng ta luôn nhận được những cảnh báo, những hiện tượng lạ lùng xảy ra. Nếu bạn không để ý và bỏ qua nó thì chắc chắn rằng bạn sẽ không thoát được bàn tay của “họ”. Đứa bạn của tôi-H có một lòng tin mãnh liệt vào chủ nghĩa duy vật, không tin vào “ thế giới bên kia”, và cái kết cho cậu là một chuyến tham quan vĩnh viễn không có khứ hồi
Tôi và cậu ta là hàng xóm của nhau từ bé, chúng tôi cùng tuổi, cùng lớp, cùng hoàn cảnh, nhà chúng tôi đối diện một con sông, sau lưng là một đồn điền bỏ hoang làm nơi yên nghỉ cho người đã khuất. Dáng người nhỏ, hơi gầy nhưng rắn chắc, ở cái vùng nông thôn này chúng tôi sống cùng đất, gió, nước và cả những “người đó”. Cuộc sống muôn màu, khổ cực làm cho chúng tôi thêm mạnh mẽ, tình cảm và trân quý những thứ đặc biệt . H là con trai độc đinh của nhà nên cậu ta nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những người trong gia đình, nhưng nếu nó chịu ngoan ngoan nghe lời có lẽ mọi chuyện có lẽ đã khác. Mang trong mình cái tính của một tuổi Dần thực thụ nên H chả sợ ai hết, kể cả những người đã đi vào lòng đất. Nó luôn vắt vẻo từ ngôn mộ này sang lăng tẩm khác, chôm đồ cúng, miệng luôn nghêu ngao trên đời này làm gì có ma. Và những tín hiệu chết chóc đó bắt đầu đến với nó:
Ngày thứ nhất, thường lệ chúng tôi thường hay đi bơi chiều ở bờ sông trước nhà vừa là tập thể dục vừa tắm mát giải trí mùa hè, hôm nay lúc ra bờ để chuẩn bị tắm tôi bỗng sững người lại vì dưới bờ sông kia là một tấm ván gỗ sơn đỏ chót, đó chính là chiếc nắp quan tài còn khá mới. trong lúc đang sững người lại vì lo sợ điều chưa từng xảy ra trong đời tôi thì H đã nhảy ùm xuống vớ lấy tấm ván mà làm phao bơi. Tôi gọi nó về mà có nào cậu chịu nghe, sau một hồi la hét nó cũng chịu rời tấm ván đó mà về. Đêm đó, H sốt cao
Ngày thứ hai, trong lúc tôi đang ngồi thăm ốm nó thì con mèo đen nhà nó nhảy qua ô của sổ phòng. Miệng đang ngậm một con rắn mới chết còn tươi rói, thả vào giường H. Tôi khiếp đảm nhanh chóng vứt con rắn đó ra ngoài và lau dọn chỗ máu rơi ra, nhưng kì lắm lau mãi không hết, cứ như nó in luôn vào chiếu rồi vậy. Thằng H thấy tôi cặm cụi hồi lâu mà không xong nên nó ngồi dậy với tay lấy khăn từ tay tôi và lau thay tôi, lạ thay những vết máu được xóa đi một cách nhanh chóng. Tối đó tôi ngủ lại với nó, cả đêm nó cứ đưa tay vào không và lại đặt xuống, miệng ú ớ. Do thói quen của nó khi ngủ hay là ác mộng?
Ngày thứ 3, trời hôm nay nổi gió lớn đến lạ, mới 3h chiều mà trời đen như mực, mây đen cuộn lại như những con mắt khổng lồ, cây cối nghiêng ngả như những cái bóng vặn vẹo kì dị, gió rít nghe đến lạnh cả xương, gà bay loạn, chó sủa thinh không, một mớ hỗn tạp âm thanh làm cho con người cảm thấy bất an đến lạ. Tôi đang bận thu áo quần ở sân, bỗng có một đàn ch** sẻ đâu rất đông bay loạn trên trời, nhìn chúng như đang bị điều khiển và cố gắng đập cánh thoát ra nhưng không được. Rầm! chúng đâm mạnh và liên tục con nào con nấy vào tường nhà thằng H. Một cảnh tượng thật hãi hung và khiếp đảm, con này đâm vào rơi xuống đất chết thì con khác nối tiếp, chừng 5,6 s thì hết, con nào con nấy đầu nát bươm, máu me chảy ra đầy sân, đường nhà nó. Bố mẹ nó khiếp đảm khấn lạy liên hồi, tôi đứng sững không hiểu cái gì đang diễn ra, bố mẹ tôi và hàng xóm kéo đến đông nghịt khuôn mặt lộ vẻ âu lo cùng cực. Nó từ trong phòng bước ra thấy vậy cũng ngạc nhiên không kém. Người ta bảo “chim sa, cá lặn” là có điều chẳng lành, khuyên ba mẹ H đưa nó đi thầy. Hôm đó tôi không sang nhà nó nữa. Đêm đó nhà nó đi cả đêm sau khi dọn xong đống ch** chết đem đi chôn, mọi thứ diễn ra rất nhanh và khẩn trương
Ngày thứ 4, tôi dậy khá muộn vì đêm qua thức hơi khuy mải đọc cho xong bộ conan chị mới mua về. Uể oải bước ra sân vươn vai thấy bờ sông trước nhà nó người đứng đông lắm. Tò mò chạy ra xem, chen chúc mải mới vươn lên trước được. Ôi thôi! Lần này không phải là một mà là đủ sáu luôn rồi, đủ 6 tấm ván cho một cái hòm hoàn chỉnh, sáu tấm đều đã được sơn đỏ, khắc vân, đẽo mộng chỉ việc gắn lại và bắn đinh là được một cái hòm hoàn chỉnh. Chúng xếp ngay ngắn dưới bờ sông theo thứ tự, người ta bàn tán xôn xao, người thì bảo là chắc mộ ai mới chôn gần bờ sông bị sóng đánh lở trôi mất xác, người thì bảo điềm báo, ai cũng lo sợ và từ đó không ai dám bén mảng xuống bến tắm nữa, cũng chẳng ai dám xuống bờ sông đụng vào mấy tấm ván đó, chúng nằm đó lặng lẽ chờ người đó về.
Ngày thứ 4, trong làng có một thầy pháp cũng khá cao tuổi và đã nghỉ nghề khá lâu được làng mời đi xem những tấm ván quan tài đó. Chả nói gì, chỉ đứng từ xa nheo con mắt nhìn rồi lắc đầu miệng nói “ số rồi, thoát không được rồi”. Cả làng cả sợ hỏi dồn ông: “ Sao vậy ông, có chuyện gì mà nghiệm trọng vậy ạ?”. Ông thở dài trả lời:”Trong làng này sẽ có một người chết, những thứ đó là do “họ” chuẩn bị để gửi cho người đó, có lẽ là của nhà cậu T-tức ba thằng H ”. Ai nấy chảng nói gì mặt nhìn nhau, rồi giải tán ai về nhà nấy, khi đi không quên nhìn vào ngôi nhà thằng H một cái tỏ ánh mắt đượm buồn, mặc dù nhà nó đi đâu chưa về sau việc ch** sa đó. Từ đó bố mẹ tôi cấm tiệt tôi bén mảng ra khỏi nhà vào ban đêm và sang nhà thằng H
Ngày thứ 5, ngày thứ 6 trôi qua trong những lời đồn xung quanh những hiện tượng lạ lùng xảy đến với làng, đến với ngôi nhà đang vắng bóng người đó. Một không khí khó chịu, u uất đang bao trùm lấy nơi đây, một không khí nặng nề đến bức bối khó thở làm ai nấy cũng căng thẳng. Nơi đây vắng dần nụ cười, vắng dần sự hồn nhiên vốn có của nó, tất cả họ đang sợ một cái thế lực vô hình đó, sợ rằng biết đâu đó là mình hay mình là người tiếp theo. Họ vắt óc suy nghĩ những việc mà mình đã đắc tội đến thế giới bên kia. Cứ vậy trôi qua cho đến ngày thứ 7, ngày cuối cùng, ngày định mệnh của nó, của H, ngày mà mọi câu hỏi được giải đáp
Ngày thứ 7, thứ 6, 13 tháng 8 dương lịch, 15 tháng 7 âm lịch, một ngày đáng sợ của phương Tây mang lại niềm xui xẻo, ngày âm khí mạnh nhất đối với phương Đông. Sau 4 ngày đi tìm thầy của H, tiếng đầu tiên tôi nghe là tiếng khóc của mẹ nó, tôi nhìn qua của sổ sang nhà nó. H vẫn ngồi đó nhưng mặt hốc hác rất nhiều, khuôn mặc bạc đi, môi thâm đen xì, đôi mắt vô hồn thiếu sức sống, tóc tai rũ rượi, nó ngồi đó, giữa sân không một sức sống, bố nó ngồi đăm chiêu bên cột nhà, miệng hút điếu thuốc, lỗ rõ sự buồn khổ lên khuôn mặt đã già. Tiếng khóc mẹ nó một ngày lớn hơn và thê thảm hơn. Không khí thật khó tả, một thứ gì đó đè nặng lên cái không khí này, đến múc tôi cũng khó thở. Tôi không dám sang chỉ ngồi đó quan sát những hành động đang diễn ra, rồi người ta đến hỏi thăm nhiều hơn, mẹ nó khóc to hơn, người ta chỉ biết nhìn và cảm thông, bố mẹ tôi cũng sang đó hồi lâu chưa thấy về. Tôi nóng lòng muốn nghe những câu chuyện đang diễn ra, lòng nóng như lửa đốt. Hồi lâu, tôi thấy nhà H tập trung rất đông trai tráng, họ căng bạt, dựng bàn ghế, treo khăn tang,… tôi điên người lên vì những thứ đang diễn ra. Trống họ được đưa đến và đánh lên những hồi não nề, tiếng chiêng lạnh lẽo len lỏi qua từng thớ thịt đến lạnh. Nhà nó chuẩn bị xong toàn bộ trước khi đêm buông. Tôi không thể chờ được, tôi xỏ chân vào dép, chạy nhanh sang nhà nó thì gặp bố mẹ tôi đi về, tôi hỏi ngay về những thứ khó hiểu đang diễn ra, một mớ câu hỏi tuôn ra từ miệng tôi. Bố mẹ tôi chỉ thở dài và nói:” Con qua chơi với H nha! Nó đợi con nãy giờ”. Tôi không cần câu trả lời nữa, tôi chạy nhanh sang nhà nó, thà rằng hỏi thẳng vẫn hơn. Sộc vào mũi tôi là mùi hương đến nồng nặc khó chịu, thằng H nằm trong phòng nó, buông rèm, phản ra thứ ánh sáng leo lắt. Tôi bước nhanh đến vén rèm lên. Hỡi ôi! Thứ quái gì đây, nó nằm đó, xung quanh nó toàn là nến thắp thành hình người, hoa cức trắng xếp tròn xung quanh. Nó quay đầu một cách khó khăn nhìn tôi, ánh mắt không còn là ánh mắt của H hằng ngày nữa, nó nặng trĩu chỉ thấy màu đen, xung quanh thâm xì không một sức sống, nó truyền đến tôi một khí tức lạnh toát làm tôi nặng trĩu lòng ngực, nó mỉm cười, chỉ có nụ cười là đúng của nó, nụ cười thân thương đó nhưng sao nó lại khó khăn đến vậy, nụ cười đó nhanh chóng tắt đi trả lại cái bầu không khí vốn có. Ngoài kia tiếng trống chiêng vẫn đều đều, tiếng khóc vẫn ỉ ôi. Tôi ngồi cạnh nó, nó chẳng nói, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đáng sợ đó, nó cử động cánh tay đưa lên, tôi nắm chạt lấy tay nó. Bàn tay lạnh toát làm tôi chột dạ, dòng điện lạnh chạy dọc tôi cảnh báo tôi nguy hiểm. Nó gắng gượng nắm lấy tay tôi chặt hơn nữa những khó khăn làm sao. Môi nó mấp máy gì đó tôi không nghe rõ, khẩu hình mỗi chỉ lặp đi lặp lại 3 chữ gì đó. Ngồi một hồi thì bố mẹ nó vào, tôi nhường lại vị trí cho họ và đứng dậy ra về, lòng không khỏi thắc mắc. Ở cái tuổi còn trẻ dại, bồng bột này mọi thứ quá lạ lẫm và đáng sợ. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp nó, mọi thứ diễn ra như báo hiệu cho tôi rằng tôi sắp mất đi người bạn, người anh em thân thiết nhất của tôi một cách vĩnh viễn. Đêm đó, cú đậu đầy nó nhà nó kêu như khóc, mèo gầm gừ đáng sợ, chó hú liên rồi từ nhà này sang nhà khác, từ đầu làng đến cuối làng rồi lặp lại, gió rít mỗi lúc một lớn hơn tưởng chừng sẽ quét sạch nơi này, tiếng bạt che phát ra âm thanh phật phật như tiếng nhịp tym vậy. Lần đầu tiên tôi thấy cái khung cảnh này, những tưởng người can đảm, mạnh mẽ nhất chắc cũng phải quặn thắt con tim trước những thứ đáng sợ đang diễn ra ở đây. 23h kém 15 phút, người ta đã vãn đi gần hết chỉ còn họ hàng và người thân của H ở rlaji trong nhà nó, những âm thanh kinh dị ngày một dồn dập hơn, gió mỗi một lớn hơn và cuộn mạnh như những cơn lốc, trời trong sáng đến lạ thường, ánh trăng rằm-thứ ánh sáng lạnh lẽo len lỏi qua từng mảnh đất ở chốn này tưởng chừng sẽ nhìn thấu được của những thứ vô hình chuẩn bị xuất hiện ở nơi đây. 23h kém 10 phút, ngoài bờ sông bỗng nổi lên tiếng ồm oạp do sóng vỗ vào mạn thuyền, sóng vỗ vào bờ ngày một lớn hơn và rõ hơn, tôi rời khỏi ô của sổ nheo mắt nhìn ra bờ sông, trời má ơi, một con thuyền như thời xưa của vua, chúa to bự đang tiến về bờ sông gần nhà tôi, không một ánh đèn, không một bóng người, nó lững lờ trôi dưới ánh trăng soi rọi cái màu đỏ rực của nó, hai bên thân chạm trỗ những con rồng, không hiểu sao càng nhìn nó làm tôi khó chịu đến lạ thường, người cảm thấy lạnh lẽo đến khó tả, mặt giật những đợt liên hồi, tưởng chừng chỉ cần chạm vào một cái ở con thuyền đó bạn sẽ bị chết ngay lập tức bởi vì cái lạnh lẽo mà nó phát ra. Con thuyền cập bến và đứng đó một cách im lặng. 23h kém 5 phút, tôi rời mắt khỏi con thuyền và tiếp tục theo dõi những việc đang xảy ra ở nhà thằng H, mọi thứ vẫn như cũ, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, xa xa nghĩa địa sau lưng nhà nó xuất hiện những đốm sáng nhỏ lượn lờ, những cái bóng đen kì dị đang dặt dẹo lả lướt trên mặt đất, lớn có, nhỏ có, chúng mang hình thù của một con người chúng ngày một lớn hơn và như đang tiến về đây vậy. Tôi cả kinh trước những thứ đó, tôi chưa nhìn thấy chúng bao giờ cả, tôi chả biết gì về chúng hết. Cơ thể tôi đang run lên vì sợ, sợ những thứ mà tôi chưa biết, sợ những thứ mà ba mẹ tôi hay đem ra dọa tôi hồi bé đang xuất hiện trước mặt tôi, có lẽ vậy. Tôi không dám nhìn nữa, đóng nhanh cửa sổ và kéo chăn nằm xuống đắp kín cái bản thân đang yếu ớt này, đầu tôi đang loạn xạ lên bởi những câu hỏi, những hình ảnh kì dị đang diễn ra nơi đấy, khó mà có thể chấp nhận được. 15s trước khi chuyển sang giờ tý, chuông nhà thờ bên kia bờ sông vang lên đều đều nghe não nề làm sao, rất hiếm khi tôi được nghe âm thanh này bởi vì tôi rất hay ngủ sớm. Mọi thứ bỗng dưng im bặt như thể để nhường lại vị trí cho cái chuông nhà thờ kia, gió không còn thổi mạnh nữa. Chúng giống như đang quy phục, nhường lại vị trí cho ai đó lớn hơn, đáng sợ hơn. Đoằnggggggg!! Tiếng sấm nổ khô khốc đến chói tai, không một mây đen, không một hạt mưa, vậy tại sao lại có tiếng sẩm ở đây chứ. Tôi chưa kịp nhổm dậy mở cửa sổ nhìn thấy gì thì tiếng khóc bên nhà thằng H vang lên to hơn, nhiều hơn, linh cảm chẳng lành len lỏi vào tim tôi. Nhìn sang nhà nó, OAAAAA, thằng H đang ở đó, nó đứng trên sân nhà nó nhìn tôi, nó nở nụ cười thật tươi, mang áo quần rất đẹp, đôi mắt của nó xuất hiện rồi, miệng vẫn mấp máy ba chữ đó. Nhưng tại sao nó lại đi ra khỏi nhà, những cái bóng đen đi sau nó là ai vậy, tại sao bố mẹ thằng H lại khóc trong khi con trai họ đang khỏe mạnh và đi lại ngoài kia. Tại sao vậy trời? Nó bước lẹ ra cổng nhà nó, lần này tôi có thể nhìn rõ từ đầu đến chân thằng H bởi vì không còn bị lấp bởi tường rào nhà nó nữa. Khônggggg! Tưởng chừng tôi sẽ ngất nhanh đi trong khoảng khắc đoi mắt nhìn thấy thứ đó, tôi không dám tin, dù dụi mắt bao nhiêu lần vẫn vậy, dưới ánh trăng, nó không đi trên mặt đất, đôi chân nó không có, nó đang lơ lửng trên không, nó lướt đi như “họ” vậy. Tiếng khóc vẫn to hơn, nó vẫn cứ bay một cách nhè nhàng về phía nghĩa địa. Tôi định gọi thật lớn tên của nó nhưng cơ thể không phản ứng lại những gì suy nghĩ của tôi. Cả cơ thể như một cái gì đó điều khiển chứ không phải tôi nữa. Tôi cứ trân mắt nhìn nó đi ra xa, ra xa rồi khuất hẳn sau những lăng tẩm của nghĩa địa. Tiếng chuông nhà thờ vừa dứt thì bỗng chó tru đồng loạt một hồi dài rồi tắt, cú bay đi mỗi hướng một con, mèo trèo xuống lũ lượt đi về, gió nổi lên một trận cuồng phong cực lớn rồi tắt hẳn, mây kéo dần về. Mọi thứ trở lại như cũ, tất cả diễn ra nhanh chóng, choáng ngợp như thể được xếp đặt trước rồi vậy. Tôi không ngủ được nữa, tôi cứ ngồi bên của sổ như vậy chó tới khi mặt trời ló dạng thì mới xuống giường chạy nhanh qua nhà thằng H
Sáng hôm sau, tiếng chiêng trống vẫn não nề, lạnh ngắt, tôi thấy người ta đến thăm nhà thằng H nhiều hơn, tôi sang nhà nó thì trước mắt tôi, giữa gian nhà thờ, nó nằm đó, nằm như ngủ. Lúc đó tôi mới ngớ ra, thằng H chết thật rồi, đêm qua lúc tôi nhìn thấy nó đi về nghĩa địa là lúc nó đã chết rồi đó chỉ là phần hồn mà người ta nói đến của nó, tại sao không ai nhìn thấy nó mà cản lại, không ai chạy theo? Tại sao chỉ có mình tôi là thấy, tôi đâu có làm gì được đâu? Tôi bỗng thấy khóe mắt cay cay, những kí ức ùa về, nụ cười, khoác vai, đánh nhau cãi lộn bỗng về. Như nước vỡ bờ đê, tôi òa lên khóc thật to như thế ngay tại cửa nhà nó, người ta nhìn thấy vậy cũng không khỏi chạnh lòng trước những gì đang diễn ra nơi đây. Tôi khóc, càng khóc thì kí ức với nó cứ ùa về. Tôi không thể dừng lại được, tôi muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện này, tôi muốn biết sự thật, tôi muốn những câu trả lời cho tất cả những gì đang diễn ra. Tôi không tin những gì mình thấy, tôi muốn nó thật sự như vậy. Đám tang nó diễn ra nhanh chóng nhưng đến khi khiêng lên thì sự việc kì lại xảy ra, cái quan tài nó nằm không bao giờ khiêng lên được, cứ đụng và là các tấm ván lại rời ra, mặc dù đã đóng đinh rất chắc nhưng giống như nó bị ai đó túm lấy gỡ ra từng mảng vậy. Ông thầy bói già lại được mời đến, ông chẳng nói gì, chỉ cho gọi mấy thanh niên trai tráng ra bờ sông, người ta hiếu kì cũng nhanh chân ra theo, những tấm ván quan vẫn nằm đó im lìm, bên cạnh có một con đò nhỏ bên trong có một phiến đá. Tôi bỗng sực nhớ đến cái thuyền lạ đêm đó rồi rùng mình. Ông cho người ta xuống vác lên rồi bảo, đem cái này đóng quan cho thằng H, “ người ta” cho thì phải nhận lấy. Còn phiến đá trong chiếc thuyền cũng được đưa lên, trên đó khắc tên và thông tin của thằng H. Tất cả như một sự trùng hợp đến khó tả.Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, quả nhiên quan tài được tặng khiêng lên rất nhẹ nhàng, người ta đem an nghỉ nó ngay trong ngày và phiến đá được đặt làm bia mộ luôn cho nó . Từ giờ mọi thứ đã kết thức, người đi cần đi, người về cần về. Cuộc sống quay về như cũ những không còn như xưa nữa. Đằng sau những gì đang diễn ra là cả một tá bí mật, những câu chuyện huyền huyễn về thế giới bên kia, những tác động vô hình mạnh mẽ mà mãi đến năm tôi qua 20 tuổi, tôi mới được bố mẹ kể cho nghe. Có lẽ đó là những câu hỏi của tôi đã được giải đáp, tôi thêm tin hơn về họ, những người quyền lực nhưng vô hình, đây sẽ là kỉ niệm dù có chết chắc tôi cũng không quên được.
Chúng ta sống với nhau dựa trên tình cảm chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau, dù còn sống hay đã chết ai cũng có cuộc sống riêng và ai cũng mong muốn yên ổn. Nhưng bạn thử động và lòng tự tôn, sống xúc phạm, thiếu tôn trọng người khác thì dù có là ‘họ’ hay người thì bạn sẽ phải chịu trừng phạt. Vì vậy trước khi làm việc gì hãy tôn trọng người khác, dù là trong cả hành động và lời nói, hãy đặt mình vào trường hợp của họ và cảm nhận nó, đừng để khi thấy hậu quả rồi mới thấy hối hận và tỏ ra là mình không biết. Nhắc nhở nhỏ cho bạn, đừng nhìn lại bởi vì vẫn có người đang theo dõi từng hành động của bạn đó, họ vô hình nhưng không có nghĩa là vô năng, không làm gì được bạn. Chỉ cần đủ bằng chứng, họ sẽ gửi cho bạn những cảnh báo, lúc đó có bốn phương tám hướng cũng không ai cứu được bạn.
Bây giờ tôi đã có một công việc ổn định trong nghề diễn viên, thu nhập rất ổn nhưng chưa lập gia đình. Trong một lần đang ngồi một mình trước gương trang điểm, bỗng chuyên điện thoại reo lên những hồi, tôi với tay lấy nó nhưng màn hình không hiện số, nhấn nút, tôi chỉ nghe được mỗi câu “ Tớ sẽ về”. Tức giận tôi dập máy và quay lại trang điểm cho xong, miệng vẫn lẩm bẩm câu nói kì dị đó. Nhìn khôn mặt mình trong gương, tôi bỗng giật mình đánh rơi cả hộp phấn, một cảm giác sợ tưởng chừng sẽ chết chạy tới từng lọn tóc, chân tay không còn cử động được nữa. Chính là khẩu hình miệng đó, câu nói đó trước khi chết của thằng H, cái câu nói suốt mấy năm qua tôi không còn nhớ nữa. Tôi run run với tay lấy điện thoại để gọi lại cái số đó, nhưng dù có lọc tung lịch sử tôi cũng không thấy cái số kì lạ đó, mọi thứ đã biến mất. Chắc chắn rồi, cậu ta sẽ về, cậu ta sẽ trở về, vậy tôi phải làm gì để tiếp đón cậu ta thật chu đáo đây, cậu ta về để làm gì, cậu ta đã chết rồi mà, cậu ta gọi cho tôi bằng cách nào? Những câu hỏi lại tiếp nối làm đầu tôi muốn vỡ tung, nhưng rồi mọi câu hỏi sẽ có câu trả lời cho đến khi cậu ta quay về.
“Tớ về rồi đây, chúng ta đi chơi tiếp chứ nhỉ? Ra nghĩa địa ngồi với tớ cho vui, ngoài đó lạnh lắm với chả có gì cả! Chúng ta là bạn thân của nhau mà, đúng không?”