Chiều nay ba mẹ tôi vừa cùng nhau lên phố để xử lí công việc. Nhà tôi trước đây chỉ là một hộ bình thường nằm ở ngoại thành nhưng mấy tháng gần đây hay như mọi người nói thì sau một đêm gia đình tôi đã phất lên một cách nhanh chóng. Tôi chẳng quan tâm mấy. Quan trọng là giờ tôi đang rất đói mà ba mẹ vừa gọi điện thoại nói rằng sẽ ở lại phố đêm nay. Cũng ổn thôi vì tôi đã 17 tuổi rồi.
Ăn no xong tôi nằm ườn trên chiếc sofa xem TV.
Rầm...rầm
Tiếng gõ cửa. Ai đến vào giờ này nhỉ? Tôi đứng dậy ra mở cửa nhưng có ai đâu? Có lẽ tôi nghe nhầm rồi.
Rầm... rầm
Giờ là tiếng gõ cửa sau bếp. Chết tiệt đứa nào dám trêu bà. Nghĩ vậy tôi chạy nhanh ra sau để bắt cái đứa nghịch ngợm ấy mà quên cả đóng cửa trước. Nhưng ngó đầu ra thì chẳng thấy ai cả, lũ này chạy nhanh thế. Tôi quay trở lại đóng cửa rồi cắm mặt vào bộ phim trên TV tiếp, nó đang hay mà.
Rầm...rầm...rầm
Loạt tiếng động từ cửa bếp nhưng tôi biết lại là bọn khốn đập cửa trêu tôi đây mà. Thế nên tôi quyết định lờ đi. Một lúc sau khi cảm thấy buồn ngủ, tôi định đi khoá lại cửa chính để lên giường. Vừa định đứng dậy bỗng đèn điện trong nhà tắt hết, chắc là cắt điện rồi, chỗ tôi vẫn hay thế. Nhưng giờ tôi cũng sắp đi ngủ nên chẳng quan tâm là có điện hay không. Quay đầu nhìn ra cửa, tôi lờ mờ thấy bóng ai đó đứng trước cửa, chẳng rõ nữa. Nhưng tôi biết chắc chắn không phải bố mẹ. Bọn trộm ư? Nghĩ vậy tôi chạy ngay ra cửa bếp nhưng cái cửa chết tiệt ấy lại bị bịt kín.
“Chết tiệt” - tôi chửi thầm. Cô ta lê theo thứ gì đó cầm trên tay mà khi nhìn kĩ tôi bàng hoàng nhận ra đó là một cái rìu vô cùng sắc bén. Không nghĩ nhiều tôi chạy thẳng lên tầng và chui vào tủ quần áo. Vừa chạy vừa nhìn lại tôi vẫn thấy cô ta ung dung lê từng bước theo tôi.
Mở điện thoại định gọi cho ba mẹ nhưng tôi phát hiện không có sóng, con điên ấy đã cắt cả sóng nhà tôi rồi.
Cạch... cạch... có lẽ cô ta đang kiểm tra từng phòng một. Tiếng kéo lê ngày càng gần. Cạch. Cô ta vừa mở căn phòng này rồi. Nín thở. Tôi sợ hãi tột cùng bởi tôi biết cái cô ta muốn là mạng của tôi.
“Trang à, Trang đâu rồi? Ra đây đi rồi chúng ta cùng chơi nào.” - giọng cô ta vang lên hơi trầm khiến tôi lạnh buốt cả người. Tim tôi đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp hơn. Liệu cô ta có phá hiện không? Vừa nhìn lên, tôi như chết đứng khi thấy đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm tôi qua khe cửa. Quá sợ hãi, tôi chẳng biết làm gì, cứ ngồi yên đó, chẳng nghĩ được gì cả. Cánh cửa tủ dần mở ra. Theo phản xạ tôi nhìn lên mặt cô ta. Ánh sáng trăng bên ngoài hắt vào đủ để tôi nhìn rõ mặt. Nhưng điều khiến tôi kinh hãi nhất là khuôn mặt cô ta giống tôi như đúc. Đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ánh trăng. Lưỡi rìu sáng quắc vung lên hạ xuống một cách nhanh gọn, chia tôi ra làm hai nửa.
Giờ đây tôi đã ở lại dưới chiếc gầm chiếc tủ quần áo này. Còn cô ta thì thay thế tôi ... mãi mãi.
