[TÁC PHẨM DỰ THI SỐ 96: VIỆN BẢO TÀNG BỊ NGUYỀN RỦA]
- Thể loại: Truyện ngắn kinh dị
- Tác giả: Lực Phan
*** Mọi người đọc xong nhớ like, share, comment ủng hộ bạn Lực nhaaa <3

Hôm nay là thứ 6 ngày 13, một ngày đẹp trời hấp dẫn tôi và bọn bạn tới viện bảo tàng xem con búp bê Annabelle nổi tiếng và cái hamburger khổng lồ đạt kỷ lục thế giới. Đúng 16 h bọn tôi đã có mặt trước bảo tàng,nhưng con Linh không dám vô, nó bảo hôm nay ngày xấu, không nên tới mấy chỗ u ám này, nhưng nó không cưỡng lại nổi vì bọn tôi dụ nó bằng trà sữa. Khi vào chúng tôi mua 1 cái bản đồ, vé vào cửa và bắt đầu tham quan. Lúc đầu thì háo hức thế nhưng lúc sau chán ngắt. Thế là bọn tôi tới khu trưng bày sách. Ở đây nhiều sách đến nỗi bọn tôi nghĩ tất cả sách trên thế giới đều ở đây hết. Chúng tôi đọc cả chục cuốn mới nhận ra trời đã khuya, bọn tôi chạy ra cửa kêu khan cổ cũng không có ai mở cửa, bỗng có một ánh sáng lướt qua, con Linh hét:
"Ma, ma cứu con má ơi." Thì ra đó là ánh đèn pin của ông bảo vệ.
_ Chúng mày làm gì ở đây hả? - Ông bảo vệ nói, mặt mày bặm trợn.
_ Dạ... - Tôi đáp.
_ Theo tao. - Ông bảo vệ kéo tay chúng tôi tới căn phòng nhỏ trên lầu, đó là nơi quản lí cũng là nhà ông chủ bảo tàng.
_ Ông dẫn ai tới vậy?
_ Bọn nhóc núp trong bảo tàng hòng lấy trộm đồ.
_ Không có nha, không biết cái gì thì để người ta nói cho, đừng có nói lung tung nhá! - Bọn tôi đồng thanh.
Vậy tại sao mấy con lại ở đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này?
_ Tại bọn này đọc sách quên giờ luôn đó, căn phòng sách đó nhiều sách quá mà. - Con Linh nhanh nhảu.
_ Ủa trong bảo tàng này đâu có trưng bày sách đâu mà đọc . - Ông chủ bảo tàng đáp.
Bọn tôi nhìn nhau sợ hãi.
_ Vậy căn phòng sách số 15 đó... - Khôi nói.
_ Cái gì? - Ông chủ hét lên, vẻ mặt rất khủng khiếp.
_ Trước đây căn phòng sách số 15 là có thật nhưng nó đã bị phá bỏ vì kệ sách ngã xuống làm 1 cô gái chết. Tại sao?
Bọn tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
_ Về mau, mau lên! - Long hét.
_ Về bằng cái gì? Xe thì không có, sóng điện thoại cũng không có, phải băng qua nghĩa địa nữa. - Liễu nói.
_ Tại mày hết nếu mày không rủ tao thì giờ tao đang ngủ trong căn phòng ấm áp rồi. - Long nói với Liễu.
_ Im. Bọn bây im chút đi, cùng lắm thì sáng về, lo gì, hiếm khi được như thế này lắm, thôi giờ hãy trải nghiệm cảm giác đi trong bảo tàng lúc khuya đi. - Lan nói.
Bọn tôi đồng tình.
Giờ là 12 h đêm, cuộc thăm quan kinh hoàng bắt đầu.
Dẫn đầu cả đám là Lan.
_ Trời, ban đêm nhìn Annabelle thấy kinh ghê. - Lan bảo.
Đi được 1 lát Long hét lên: "Á á á á á."
Bọn tôi quay lại, con Annabelle đang nắm lấy chân Long kéo vào màn đêm khủng khiếp.
Bọn tôi chạy đi tìm khắp mà không thấy Long đâu hết , khi tập hợp lại mới nhận ra đã lạc mất Khôi.
_ Nó kìa! - Lan hét.
Khôi bị chiếc hamburger khổng lồ nuốt chửng.
Bọn tôi chạy cắm đầu cắm cổ và hét lên: "Cứu với."
Bọn tôi chạy đụng ông chủ.
_ Chuyện gì vậy?
Chúng tôi quay đầu ra sau rồi nói: "Ma."
Khi quay đầu lại chúng tôi chẳng thấy ông chủ nữa.
Ông chủ đã biến mất?
Tong tong...
Tiếng nước chảy, à không là tiếng máu chảy, chúng tôi nhận ra ông chủ đang ở trên trần nhà, một cái đầu to đùng đang cắn ông chủ đến chết.
Bọn tôi lại chạy, giờ là bức tranh mona Lisa đang đuổi theo chúng tôi.
Giờ tới Lan bị kéo đi.
_ Không! - Lan hét.
Chúng tôi vừa chạy vừa khóc.
Khổ thật, giờ là ông bảo vệ, trên mặt ông ta là 1 cái mặt nạ đầy máu. Đang chạy thì Liễu giậm trúng dây giày và bị ngã tiếp đến là bị ông ta bắt đi. Linh tới níu lại thì bị ông ta bắt đi luôn. Cuối cùng chỉ còn lại tôi!
Các căn phòng bất ngờ mở tung ra, và hàng ngàn con ma sấn tới tôi. Tôi chạy lên lầu, nhìn thấy có lò sưởi tôi liền leo lên ống khói và đứng trên nóc nhà nhưng những con ma đã đuổi kịp. Tôi nhắm mắt nhảy xuống, khôông thể nào, cái hamburger đang há miệng chờ tôi!
Không!!!
[Hết.]
⭐ Nguồn : https://www.facebook.com/truyenkinhditrinhtham/photos/a.327239321068397/335832416875754/?type=3&theater