[TÁC PHẨM DỰ THI SỐ 97: NGÔI TRƯỜNG MA ÁM]
- Thể loại: Truyện ngắn kinh dị
- Tác giả: Lê Thị Trà
*** Các mems ơi, đừng quên like, share, cmt ủng hộ bạn Trà nha <3

Tôi tên Ngọc Mai Hiền nhưng tính cách của tôi lại ngược với cái tên này. Tôi phá phách, nóng tính và cũng hay đánh nhau. Chính vì cái tính của tôi nên tôi đã chuyển trường 3 lần và lần này tôi lại lập kỉ lục mới là chuyển trường lần 4 với lý do là đánh nhau. Haiz... Thật sự tôi còn nghĩ sẽ không có ngôi trường nào chọn tôi vào học nữa vậy mà không ngờ lại được nhập học vào cái trường dah giá nhất Việt Nam đã có tuổi thọ 150 năm - trường Minh Nhật.
Hôm nay là thứ 2 là ngày tôi nhập học vào ngôi trường này.
Kétttt...
Tôi đang đứng ở trước cổng trường.
Woa. Ngôi trường này to thật! Tôi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mà cảm thán. Mà không biết chính ngôi trường này đã thay đổi cuộc đời tôi.
Dắt xe vào trường. Tôi tìm lp học của mình.
_ Ầy. Để xem lớp mình học là lớp nào. À 12c5. Đi kiếm thôi. - Tôi tự nói.
Sau một hồi tìm kiếm vất vả cuối cùng tôi cũng đã đứng trước cửa lớp mình.
Đang định bước vào bỗng.
Reng. Reng. Reng. Chuông vào lớp.
Bộp. Hình như ai đó đang đặt tay lên vai tôi. Tôi từ từ ngoảnh lại.
_ Chào em. Em là học sinh mới phải không. Tôi là Hải là chủ nhiệm lớp này. - Thầy Hải vừa cười vừa nói.
_ Dạ. Em là học sinh mới. - Tôi trả lời mà không hề chú ý nụ cười quỷ dị đang hiện trên môi thầy ấy.
_ Vào lớp thôi. Thầy sẽ giới thiệu em với các bạn. - Thấy Hải nói.
Tôi cùng thấy bước vào lớp sau khi giới thiệu về tôi thì thầy sắp xếp tôi ngồi cùng bàn với một bạn nam - tên Minh ở cuối lớp.
Bắt đầu buổi học.
Reng reng reng. Chuông ra chơi
Các bạn lại làm quen với tôi. Công nhận ba tôi cũng biết chọn trường chọn lớp ghê. Các bạn trong lớp ai cũng vui vẻ nói chuyện với tôi. Còn bạn cùng bàn với tôi thì công nhận ít nói thật suốt buổi cứ im lặng không biết suy nghĩ gì. Đôi lúc tôi nói chuyện lại giật mình. Có lần cậu ấy còn hỏi:
_ Tại sao cậu lại đến đây?
Tôi cũng chả biết nói gì đang định trả lời cậu ấy lại bảo thôi rồi bất chợt bỏ đi.
Mọi chuyện sau đó xảy ra bình thường. Cho đến một hôm tôi biết được chuyện này khi đang nói chuyện phiếm với lũ bạn trong lớp.
Cái Hoa hỏi tôi :này hiền sao mày lại chuyển đến trường này vậy?
Tôi trả lời:
_ À có chút chuyện ở trường cũ nên tao bắt buộc phải chuyển đến đây. - Tất nhiên là tôi không nói ra vì đánh nhau nên mới phải chuyển đi. - Mà sao? Ý mày là gì? Bộ không muốn tao chuyển đến hả?
_ Không. Tất nhiên là không. Nhưng bộ mày không biết chuyện gì hả? - Cái Hoa vừa phản bác vừa hỏi.
_ Chuyện gì là chuyện gì? - Tôi hỏi.
Nó ngó nhìn xung quanh rồi thì thụt nói nhỏ với tô như sợ cái gì đó:
_ Ngôi trường này có ma.
_ Có ma? - Tôi la lên.
Nó vội lấy tay bít miệng tôi lại:
_ Nói nhỏ tí thôi.
_ Ha ha ha ha... - Tôi bật cười dữ dội. - Trường này có ma? Bộ mày thấy rồi à? Tao không tin đâu.
Tôi từ nhỏ tới giờ ghét nhất chuyện ma quỷ và cũng chẳng bao giờ tin. Nhưng tôi lại không biết rằng tôi đã lầm.
_ Thật sự thì bọn tao cũng không tin nhưng không tin không được. Chuyện mới xảy ra cách đây 5 tháng thôi vì mày mới chuyển đến nên không biết. - Nó nói.
_ Chuyện gì? - Thật sự tôi không tin nhưng cũng tò mò hỏi.
_ Có một nữ sinh chết trong nhà vệ sinh của trường mày không biết đâu nữ sinh đó chết một cách thảm lắm. Một cái chân như bị ai bẻ gãy nhét xuống toilet còn mặt bị rách đến không có thể nhận dạng. Móng tay thì như muốn rơi ra và có một móng không biết rơi đâu hết. - Hoa vừa sợ hãi vừa kể câu chuyện này với tôi.
Tôi trấn an nó và cũng phải trấn an mấy đứa bên cạnh. Nhìn bộ dạng tụi nó sợ hãi nhưng tôi vẫn không thể tin được là có ma.
Tôi nói:
_ Nhưng tao có thấy báo chí nói gì đâu?
_ Thầy hiệu trưởng sợ sẽ ảnh hưởng đến uy tín của trường nên đã không chi ai tiết lộ. - Hướng nãy giờ sợ hãi giờ mới lên tiếng.
Reng reng reng. Chuông vào lớp. Tụi tôi đành dứt bỏ cuộc trò chuyện và đi vào lớp mà không biết sau bức tường đã có ai nghe được câu chuyện của chúng tôi và cười một cách bí ẩn.
Thầy vào lớp. Buổi học bắt đầu.
Tôi nằm gục xuống bàn. Thật sự tôi không tin, tôi không phải là một đứa dễ tin vào những chuyện ma quỷ. Nhưng sao câu nói ngôi trường này có mà và câu chuyện nữ sinh bị giết hại cứ văng vẳng bên tai tôi. Khoan đã tôi có cảm giác như ai đó đanh nhìn tôi vậy, tôi ngoảnh mặt lên nhìn là cậu ấy là Minh. Tại sao lại nhìn tôi như vậy. Tôi định hỏi nhưng cậu ấy lại lờ đi.
Ngày hôm sau tôi cũng đến trường như bình thường nhưng sớm hơn vì hôm nay tôi phải trực nhật lớp. Đang lau cửa sổ bỗng tôi thấy một người đang đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi hắn áp tay lên cửa sổ nhưng vì ở xa quá nên tôi không nhìn rõ mặt. Tôi đứng im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi:
_ Ai đó?
Hắn bỗng bỏ chạy tôi chạy ra ngoài đã không thấy hắn đâu. Tôi nhìn lên cửa sổ. Cái gì đây một bàn tay máu tôi từ từ tiến lại gần cửa sổ. Nó biến mất rồi, đúng bàn tay máu kia đã biến mất mà không một dấu vết. Bỗng có một bàn tay đập lên vai tôi. Tôi giật mình ngoảnh lại.
_ Nga! - Tôi như hét lên.
_ Ha ha ha ha. Mày đang làm gì thế Hiền? Sao đứng ngẩn ngơ vậy như kiểu mày vừa nhìn thấy ma vậy. - Nga vừa cười vừa nói.
_ Thấy ma? - Tôi nói lại. - Đúng. Người mình vừa thấy có thể là ma. Nhưng chẳng lẽ lại là ma. Không chắc không phải đâu .chắc tại mình nghĩ nhiều quá thôi.
_ Hiền. Hiền. - Nga kêu tôi.
_ Hả? - Tôi ngu ngơ hỏi lại.
_ Mày sao thế tự dưng đứng như tượng vậy? - Nga nhìn tôi lo lắng hỏi.
_ À, tao không sao. Vào lớp thôi. - Tôi nói lại.
Tôi đẩy nó vào lớp vừa nhìn lại cửa sổ. Cái gì kia. Tôi ngoảnh lại nhìn... Là một chiếc móng tay.
_ Của ai đây? - Tôi tự hỏi. Chẳng lẽ của người khi nãy.
Vào giờ học.
Tôi lại nằm gục trên bàn. Lại nữa, lại lần nữa tôi có cảm giác như ai đang nhìn tôi chằm chằm vậy. Tôi ngoảnh sang nhìn Minh. Không phải cậu ấy đang chăm chú học. Tôi ngoảnh lên nhìn. Là thầy. Tại sao lại nhìn mình như vậy. Ánh mắt này giống như ánh mắt khi sáng nhìn tôi.
Reng. Reng. Reng.
Tôi lật đật cắp sách vở về nhà vì tối nay tôi phải đến trường (trường tôi còn có khóa học tối).
Hôm nay tất cả đối với tôi như mơ hồ. Người hồi sáng đứng nhìn tôi là ai. Lại còn ánh mắt của thầy Hải. Ánh mắt ấy là có ý gì? Thầy nhìn tôi như kiểu muốn nói một điều gì đấy. Không. Ánh mắt ấy cũng rất mơ hồ. Tôi vừa đạp xe về nhà vừa nghĩ.
7 P. M
_ Thưa ba mẹ con đi học.
Tôi vừa chạy vừa chào bamẹ và bỏ mặc lời mẹ nhắc đưa điện thoại nếu có chuyện gì thì gọi cho ba mẹ. Nếu lúc đấy tôi nghe lời mẹ thì mọi chuyện cũng có thể mọi chuyện sẽ không xảy ra.
7h15
Tôi đến trường. Lật đật chạy lên lớp để nói chuyện phiếm với mấy đứa bạn trước giờ vào lớp.
Vì hôm nay là thứ 5 nên lớp nào cũng có lịch học buổi tối.
7h30
Chuông vào lớp. Buổi học bắt đầu.
Tôi ngồi vào chỗ.
Ủa. Hôm nay Minh không đi học sao? Tôi tự hỏi.
Bỗng tôi thấy quyển tập trên bàn, tôi giơ quyển tập lên để xem của ai thì đập vào mắt tôi là 2 chữ: CHẠY ĐI.
_ Ai mà viết chữ lung tung như thế này? - Tôi lẩm bẩm.
Cất quyển tập vào một bên mà tôi không hề để ý có dòng chữ: Có ma ở một bên trang giấy.
Khoảng 15p sau.
_ Úi dời. Sao bụng mình lại đau thế này. Thật không thể chịu đựng nổi. - Tôi than vãn.
Bỗng câu nói của cái Hoa khi có một nữ, sinh chết trong nhà vệ sinh. Nhưng càng ngày bụng tôi lại càng đau. Thôi mặc kệ tôi đứng dậy xin thầy và chạy một mạch vào WC. Giải quyết xong. Tôi đứng dậy định đi ra ngoài thì nghe tiếng thét lớn. Một tiếg hét to mà nghe ai oán. Càng ngày tiếng hét, tiếng đập phá nghe như rợn người.
_ Gì thế nhỉ? - Tôi tự hỏi và chạy ra ngoài.
Đập vào mắt tôi là một Vũng máu. Xác người nằm ngổn ngang. Những bộ phận trong cơ thể được moi ra ngoài. Tôi như đứng không vững.
Nhìn xuống dưới sân trường một cảnh tượng lộn xộn. Mọi người điên cuồng chạy. Thật tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Gì thế kia? Những con ma nó đang giết từng người một. Không nó đang ăn từng người một. Không chỉ có một con ma là rất nhiều. Tôi nghe thật một tiếng cười lớn ở trên sân thượng. Tôi ngoảnh lên nhìn. Là thầy, là thầy Hải. Tại sao thầy lại đứng đó, còn cười nữa chẳg lẽ thầy ấy lại là... Ma? Tôi nhớ lại nụ cười ấy, cái ánh mắt mà thầy đã nhìn tôi. Tôi hoảng sợ không biết phải làm gì. Lại có một bàn tay đặt sau lưng tôi. Tôi nhìn là... là... một con ma. Nó đang nhìn tôi chằm chằm như đang muốn ăn tôi vậy. Tôi sợ hãi lùi về phía sau. Nó đang tiến lại gần tôi. Bàn tau đầy dòi nhọ đang có vươn ra tóm lấy tôi.
_ Áaaaaaaaa. - Tôi hét lên nhắm tịt mắt lại.
Bộp. Tôi mở mắt ra con ma đã biến mất.
_ Minh? - Tôi kêu lên.
Tại sao cậu ấy lại ở đây? Tôi chưa kịp hỏi thì Minh kéo tôi chạy nhanh một loáng đã xuống sân trường. Những con ma đã nhìn thấy chúng tôi. Bây giờ tôi mới nhìn cảnh xung quanh sân trường. Mọi người... mọi người đã chết hết. Tiếng la hét đã không còn thay vào đó là tiếng khát máu của những con ma. Tôi bật khóc. Lần đầu tiên tôi khóc. Bỗng...
Oạch... Tôi bị ngã, nhìn lại vật cản tôi là một tấm da, nói đúng hơn là một tấm da mặt của một ai đó. Tôi và Minh vẫn chạy những con ma đuổi theo chúng tôi và coi như chúng tôi là mảnh mồi cuối cùng không thể bỏ sót.
Chúng tôi chạy ra ngoài cổng mong là chiếc cổng còn chưa bị khóa. Nhưng khi chạy lại gần chiếc cổng đã bị đóng chặt không thể mở ra. Tôi lục tìm điện thoại nhưng không thấy nó đâu. Đúng rồi tôi đã để quên ở nhà, còn Minh thì khi nãy đã làm rơi.
Chúng tôi tiêu rồi.
Hahaha. Chỉ còn 2cô cậu nhóc này thôi. Chúng tôi sẽ phục vụ chu đáo. Thầy Hải à không là ma con ma thủ lĩnh đang từ đi lại chúng tôi vừa cười và nói cách cham biếm
Sở dĩ cha cũng định tha cho con và giúp con trở thành thủ lĩnh nhưng vì connhưng có lẽ con không thích. Vậy thôi ta cho con toại nguyện nhé Minh
Chẳng lẽ Minh là con của con ma kia. tôi nghĩ
Những con ma đang tiến lại gần lại chúng tôi. Tôi nắm chặt tay của minh, cậu ấy nhìn tôi. Con ma chỉ cách chúng tôi khoảng 3m. Tôi không khóc nữa vì tôi biết chúng tôi sẽ không thoát khỏi. Con ma vươn tới tôi ,nó chạm vào người tôi, tôi có thể cảm nhận được một Luống khí lạnh lan khắp thân thể tôi. Bàn tay đó moi vào trong tim tôi nó len lỏi và nắm chặt trái tim tôi, tôi nhìn sanh Minh cậu ấy cũng bị như tôi.
Phựt.
Trái tim của tôi và cậu ấy đã theo bàn tay của chúng ra khỏi cơ thể.
Chúng tôi đã chết.
Hồn của 2chúng tôi thoát ra ,quay đầu nhìn lại. Những con ma kia đã chộp lấy cơ thể chúng tôi giành giật nhau, cấu xé và nhai ngấu nghiến
Ngôi trường 150 tuổi đã chìm vào lãng quên.
Một hồn ma nữ sinh kể lại.
⭐ Nguồn : https://www.facebook.com/truyenkinhditrinhtham/photos/a.327239321068397/336054503520212/?type=3&theater